Ep 6

Phác Hiếu Mẫn sau khi vào phòng ngồi một chỗ , ôm chặt chú gấu bông đó , và khóc

- Nghiên nhi ah , tha thứ cho chị

- Hức ... cầu xin em ...

Suốt một thời gian dài cô như vậy , đến lúc mệt cô bỏ chú gấu ra và phát hiện trên người nó có một tấm giấy

[''Phác Hiếu Mẫn ... em yêu chị ... em yêu chị ... mãi mãi yêu chị ...

Bảo bối của em , không được khóc nữa , em không giận chị , không trách chị đâu

CHúng ta có thể gặp nhau bất cứ lúc nào chị muốn''

NGHIÊN NHI YÊU CHỊ '']

- Phác Trí Nghiên... Chị yêu em....

Cô khóc, rồi gào thét lên, không gian vắng lặng, im bặt lạ thường

Cô nằm xuống, ngẩng nhìn một nửa màu trắng tinh khiết là cô và một nửa màu đen huyền ảo của tiểu bảo bối

Cô nhắm nghiền mắt lại , chợt suy nghĩ thứ gì đó

Rồi cô bật dậy , rời khỏi nhà

''Chúng ta có thể gặp nhau bất cứ lúc nào chị muốn sao ....''

''Chị nhớ em ... Trí Nghiên ah ...''

Linh tính kéo cô đến nơi đó , cánh đồng trống ngày xưa vẫn còn đầy hoa , những tán lá của cây vẫn đung đưa theo gió . Là nơi mà cô và Nghiên nhi đã cùng vun trồng để giờ đây là một cánh đồng thật sự

- Cảnh vật thật sao quen quá , liệu chúng ta có thể quay lại được chứ

- Phác Trí Nghiên , em ở đâu

- Mau ra đây đi , đừng đùa chị nữa

- Chị ghét em

Cô đứng tựa vào gốc cây cổ thụ , khóc rất nhiều , ngày cô tròn 25 tuổi nó cùng cô ở đây , chia sẻ với cô rất nhiều , chỉ có nó

Vậy sao bây giờ cô buông đôi tay nó ra , để lòng ngày càng đau ....



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro