III. I thought you needed some help? (2)



Lúc tiếng đóng cửa vang lên, Mino đang quay lại với cái lò và món bánh kẹp của mình. Hắn còn năm phút trước khi Seungyoon tới và Mino bắt đầu trét bơ bằng thái độ hoảng hốt. Hắn không nghĩ là mình tốn nhiều thời gian (nhìn) với món salad của Seunghoon đến thế, hắn nhìn đồng hồ và khẩn trương hơn khi chỉ còn ba phút nữa là Seungyoon xuất hiện, nếu cậu vẫn đúng giờ như mọi khi.

Tiếng chuông cửa vang lên trước khi Mino kịp đặt bánh mì lên tầng trên cùng, có lẽ chỉ mất ba giây để Mino gập lò xuống nhưng hắn vội vã chùi tay vào tạp dề để ưu tiên việc mở cửa. Hắn không muốn Seungyoon đợi một phút nào cả.

"Chào buổi tối." Seungyoon mỉm cười, đưa hộp trong tay cậu cho hắn trước khi cởi áo khoác và treo nó lên giá.

"Ch- ủa gì đây." Mino hỏi đầy bất ngờ khi nhận cái hộp có mặt trên bọc giấy kính trong suốt, đủ để hắn liếc vào và nhận ra đó là bánh kem.

"Hôm nay không phải sinh nhật anh? Hay tôi nhớ nhầm?" Seungyoon ngây ngô hỏi khi quay lại.

Mino hết nhìn cái bánh rồi lại nhìn Seungyoon với thái độ ngạc nhiên. Hắn không nghĩ Seungyoon sẽ nhớ sinh nhật hắn. Thật ra trước giờ ngoài bố mẹ thì có ai nhớ sinh nhật hắn đâu, và khi sống xa nhà quá mức lâu thế này thì đến chính Mino cũng quên khuấy đi mất.

"Nhưng làm sao cậu biết..."

"Sinh nhật tôi năm nay anh đã làm tặng tôi nguyên một cái bánh kem. Hẳn anh không nhớ khi đó tôi đã hỏi sinh nhật anh." Seungyoon nở một nụ cười hiền hòa khiến tim Mino đập mạnh đến muốn nhảy ra ngoài. "Tôi còn tưởng anh mời tôi đến là vì việc đó? Đừng bảo anh đã có cái bánh kem và cái này thừa ra. Thật ra tôi ít khi tặng quà cho người khác nên chẳng biết tặng gì cả..."

Seungyoon chợt cúi đầu, ngượng ngùng khi nói đến những từ cuối và Mino bắt đầu tin rằng thiên thần là có thật. Xin lỗi chứ nếu giờ phút này Mino quên sự thật là hắn gay chết được, hắn hẳn đã buông bánh kem xuống và ôm lấy Seungyoon không-giống-cách-những-người-bạn-ôm-nhau. Phải, chỉ khi hắn không gay, bởi Mino không chắc với mùi sữa tắm của Seungyoon bên mũi và da thịt mềm mại của cậu trực tiếp ịn vào người hắn, Mino sẽ không có phản ứng như một thiếu niên tuổi dậy thì. Không được, hắn sẽ không để việc này xảy ra, thế nên lúc Mino nhớ đến cái bánh kẹp, hắn vội vã xin lỗi và chạy về phía cái lò. Không phải hắn đang chạy trốn hay cố xóa tan bầu khí ngượng ngùng, (à ừ thì có một chút) nhưng do bánh kẹp đang bảo hắn nó sắp cháy, (và là một lý do hợp lý để tránh mặt Seungyoon trước khi quá muộn).

Thật may khi nãy vì quá vội Mino chưa kịp ghim phích vào ổ điện nên cái bánh vẫn nằm trong vùng an toàn, chưa cháy, chảy pho mát hay bất cứ điều gì. Ít nhất, thay vì lời cám ơn, Mino sẽ làm cái này thật hoàn hảo để mời Seungyoon (và suy nghĩ đến lời cám ơn sau).

Khi hoàn tất, Mino mang nó ra bàn cùng salad và đặt xuống trước mặt Seungyoon, người có vẻ vô cùng háo hức vào lúc này. Hắn muốn nói gì đó lắm, khi nhìn Seungyoon cười rạng rỡ, và khi vô tình liếc phải cái bánh kem đặt vội trên nóc tủ lạnh. Nhưng có thể vì chính hai lý do đó, hắn chỉ có thể ngượng ngập nói vài câu xin lỗi vì đã chạy biến quá nhanh. Và dù Seungyoon nói không sao, Mino đã phải tự véo bản thân mới có thể ngăn mình nói nhiều hơn một lời xin phép, để tiếp tục vào bếp và dọn dẹp đống hổ lốn hắn (và anh Seunghoon) gây ra.

Việc dọn bếp lấy của Mino hơn mười lăm phút và đến khi hắn trở ra, Seungyoon đã xử xong phần salad cùng hai trên bốn miếng bánh kẹp.

"Xong rồi hả?" Seungyoon hỏi với một mồm đầy thức ăn và hai cái má căng tròn, trước khi nhận ra mình vừa làm một điều thiếu lịch sự và ngượng ngùng che miệng, cố nuốt xuống.

"Ừ," Mino đáp, cố tỏ ra bình tĩnh trước vẻ dễ thương của cậu, dù điều duy nhất mà hắn muốn hiện giờ là bước qua chỗ Seungyoon, gặm cắn gương mặt cậu. "Món này ổn chứ?"

"Rất ngon," Seungyoon nói khi xử xong phần còn lại trong miệng. "Tôi vẫn chừa hai miếng cho anh đây. Anh chắc cũng đói rồi chứ?"

"À không, tôi ăn rồi, tôi đã ăn hàng chục lần ấy chứ, để chắc chắn rằng nó ngon trước khi đưa cho ai khác thưởng thức." Mino nghiêm túc trả lời dù lúc này hắn cũng đang đói chết được, hắn đã chẳng ăn gì từ trưa vì bận dọn nhà và phòng, để nó trông không quá tởm khi Seungyoon ghé qua. "Và hai miếng không đủ no đâu, cậu cứ ăn đi, tôi làm để cậu ăn mà, và thử nhận xét nó cho tôi."

"À, vậy cám ơn anh." Seungyoon cất tiếng khi cậu với tay lấy một miếng bánh kẹp khác. "À mà-"

"Sao thế?"

"Không có gì, anh có tin nhắn ấy mà, lúc nãy lúc anh đi thì nó kêu."

"Ồ vậy sao." Mino đáp khi cầm lấy điện thoại từ tay Seungyoon, cố không để ý việc mấy ngón tay đỏ ửng xinh đẹp kia có một chút chạm vào tay mình. "...đây là."

Mino có một thói quen rất không giống thói quen, đó là không bao giờ khóa điện thoại vì hắn chẳng đời nào nhớ được mật khẩu dù ở dạng số hay vẽ. Như thế đã đành, hắn còn một thói quen thiếu phòng bị hơn, là đặt tin nhắn ở chế độ hiển thị hoàn toàn trên màn hình chính. Thành thử hiện tại, lúc não hắn phân tích được hết những gì trong đó nói, thì mặt Mino dần tái mét như thể máu trên người hắn vừa dồn hết xuống chân.

"Seungyoon, cậu đã kịp- à ý tôi là, xin thứ lỗi tôi cần vào nhà tắm một lúc."

Có lẽ đó là một quyết định sai, vì khi vào nhà tắm rồi Mino vẫn không thể giữ bình tĩnh nổi, bình tĩnh thế quái nào được với tin nhắn kiểu này. Hắn không hiểu nổi mình đã làm gì chọc Seunghoon giận đến độ ảnh muốn làm điều này với hắn, hay là kiếp trước hắn nợ gì Seunghoon?

'Cá là giờ này thì hẳn mọi thứ trên đĩa phải sạch bóng rồi, vì nó ngon mà ;)) Tôi vốn định đợi mọi thứ xong xuôi rồi mới nói, nhưng tôi sợ cậu hoảng quá mang xừ người ta vào bệnh viện thì bể hết, nên tốt hơn nên giải thích một chút. Cẩn tắc vô áy náy.

Món salad đó, thực ra nó vẫn là món salad bình thường, nhưng người ăn nó sẽ không bình thường chút nào, vì ở công đoạn cuối cùng tôi đã bỏ thêm ít... phép màu, cái thứ trăng trắng và ngòn ngọt như đường bột ấy.

Tôi biết là cậu định cám ơn tôi, nhưng không cần đâu, chỉ hy vọng cậu đừng làm gì quá sức đến không dậy nổi, bởi vì ngày mai chúng ta vẫn phải đi làm đó.

Sinh nhật vui vẻ, Mino~'

Khỉ thật. Khỉ thật khỉ thật khỉ thật. Mino thầm nguyền rủa khi mở cửa và nhìn đĩa salad sạch bóng trên bàn, sau khi đọc lại tin nhắn lần thứ năm. Hắn không thể tin đây là sự thật, không dám thì đúng hơn, hắn không nghĩ mình sẽ có lúc kẹt vào tình thế kỳ cục này. Mà Seunghoon bảo ảnh bỏ cái gì vào chứ, và bệnh viện là sao?

"Seungyoon?" Mino cất tiếng khi bước qua chỗ Seungyoon, chỉ để nhận ra cậu đang co cụm trên sopha với cả người cuộn lại như một trái banh, thậm chí còn run rẩy. Hồi đầu Mino cứ tưởng hắn quên tăng nhiệt độ máy sưởi, nhưng rồi hắn nhận ra sự kỳ lạ ở ở cậu. Hai gò má Seungyoon đang đỏ ửng và hơi thở cậu gấp gáp bất thường.

"M-mino."

"Seungyoon, không sao chứ?" Mino hỏi, hắn thường không dám chạm vào cậu nhưng giờ đây với cái bụng nhộn nhạo vì lo lắng, Mino không thể ngăn mình đặt tay lên trán Seungyoon, bên dưới mái tóc bạch kim mỏng như tơ và cực kỳ mềm mại.

Mino thực chỉ muốn vả vào mặt chính mình, đây không phải lúc hắn bày tỏ sự yêu thích với tóc Seungyoon. Dù hắn đã hàng ngàn lần muốn sờ nó, thử vuốt nó, và-... dẹp, dẹp ngay, Seungyoon đang nóng như đổ lửa đây này. Cậu mất dần tỉnh táo và ngả đầu vào ngực hắn khi Mino hốt hoảng cúi xuống, ngực hắn, Mino đang cẩn thận hết sức để không mất bình tĩnh, khi người hắn yêu gọi tên hắn, và tỏ ra yếu ớt như một con mèo nhỏ. Lúc cậu run rẩy bám vào áo hắn, Mino thề hắn đang chỉ chủ ý đến tình trạng của Seungyoon, chứ không phải để tâm vì sao cơ thể cậu có mùi bạc hà dìu dịu, môi cậu đỏ mọng ướt át, và ánh mắt cậu mông lung như thể đang cầu xin hắn chạm vào mình.

"Seungyoon," Mino cất tiếng đầy lo lắng, hy vọng Seungyoon vẫn nhận ra giọng mình. "Nghe được tôi nói không, Seungyoon, Seungyoon? Cậu phát sốt rồi, để tôi lấy thuốc." Cố dẹp đi cảm giác bất hảo vừa nảy sinh, Mino nheo mắt nhìn quanh xem tủ thuốc nhà hắn để ở góc nào, dù thường ngày có nhắm mắt hắn vẫn mò được nó.

"Đ-đừng." Seungyoon kêu lên khi Mino định rời đi, và như thể nhiệt độ quanh mình đang giảm đến cực hạn, Seungyoon run rẩy nép vào lòng hắn, với cả hai chân cậu co lại bên người. "Đ-đừng đi đâu hết, Mino..."

"Cậu... ít nhất để tôi đặt cậu lên giường đã, cậu cần nghỉ ngơi." Bất chấp lời nài nỉ của Seungyoon, Mino vẫn ôm cậu lên và đưa Seungyoon về phòng. Vốn dĩ hắn định đắp chăn cho cậu xong thì quay lại phòng khách tìm thuốc, nhưng Seungyoon bằng một cách nào đó, lại tìm được cổ áo Mino nhanh hơn hắn tưởng. Seungyoon sao thế này, tự nhiên cứ bám chặt hắn không buông.

"Mino-..."

Seungyoon gọi hắn bằng loại tông giọng yếu ớt mà với tâm trí không ổn định của Mino hiện tại, hắn đoán mình có thể coi nó là rên rỉ.

Nhìn xem cái cách Seungyoon níu lấy áo hắn này, và quần áo cậu từ lúc nào lại trở nên xộc xệch như thế. Mặt cậu cách hắn có một gang tay thôi, và cậu đang gọi hắn, bằng đôi môi đỏ mọng gợi cắn, rồi nhìn hắn, bằng đôi mắt ngập nước như vừa khóc xong.

"Mino... tôi khó chịu." Seungyoon gọi hắn lần nữa, những ngón tay gầy mảnh dời từ áo Mino xuống đến cổ tay hắn, siết nhẹ.

"Cậu khó chịu sao? Ở đâu?" Tập trung Mino, Seungyoon đang phát sốt, giờ không phải lúc mày nên nghĩ vớ vẩn, làm ơn. Mino tự nhủ với bản thân lần thứ ba, cố dính đầu óc vào những gì Seungyoon sắp nói, chứ không phải hõm cổ trắng mịn hay khoảng xương vai gợi cảm-

Suy nghĩ Mino đứt đoạn khi Seungyoon đột ngột kéo tay hắn, và đặt lên khoảng giữa hai chân cậu, nơi đang cộm lên một cách rõ ràng và ngày càng nóng rực dưới những ngón tay Mino.

"Ở đây..."

Khoan đã, hắn vừa bảo phải tập trung, nhưng tập trung vào cái gì cơ...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro