XIV. Be erased (1)


"Xin lỗi, tôi vẫn cảm thấy không khỏe."

Ngày thứ nhất của tháng. Mino nói, ngước mắt nhìn lên, tay hắn nắm lấy bàn tay gầy gò nhưng đẹp đẽ của người kia, và đợi một câu trả lời từ đôi môi mở hờ bởi vì ngạc nhiên.

"Tôi đã kiểm tra xong rồi, đừng giả vờ nữa Mino."

Seungyoon nói sau một hồi suy xét, ánh mắt đảo về nơi khác, bàn tay giật lại chưa bao lâu, bóng lưng đã khuất khỏi phòng.

Mino thở dài, một chút tiếc nuối hơi ấm còn vương trên tay mình, bàn tay kia rất ấm, cảm giác còn có hương vị thân thuộc. Mino có lẽ sẽ rất thích nếu được nắm lâu hơn, thế nhưng Seungyoon không cho hắn cơ hội.

Trong mắt Mino, bác sĩ của hắn quả thật là một người lạnh lùng.

Mặc dù hắn biết Seungyoon không được bao lâu, mới chỉ trong một buổi sáng nay, nhưng trong lòng thực sự rất thích người đó. Seungyoon có vẻ ngoài thanh tú, lại mang nhiều nét dịu dàng. Người đó cười rộ lên với người khác trông rất đẹp, chẳng hiểu sao tới khi bước qua chỗ Mino liền hiện lên vẻ lạnh lùng, khiến hắn không giở trò gì được. Hỏi không nổi, cái Seungyoon trong miệng hắn là nhờ đọc bảng tên trên ngực áo người kia.

Chắc là bị ghét rồi. Mino cúi đầu, tự chơi với hai ngón tay mình, trong tiếng móng tay va vào nhau lách tách, môi hắn khẽ nhếch, nhưng không thấy vui chút nào.

Vốn dĩ hắn thích người đẹp, càng thích người vừa đẹp vừa học cao. Bác sĩ phụ trách hắn lại đúng dạng người như thế, không tán được người ta quả là khiến Mino không cam lòng.

Bởi thế Mino rất muốn cố gắng, cho dù mới biết Seungyoon có sáng nay thôi, trong lòng vẫn hạ quyết tâm.


/ / /


Ngày thứ tư của tháng, sau khi kiểm tra xong, Mino nhìn thấy Seungyoon rời đi, liền giả vờ kêu nhức đầu. Kết quả Seungyoon vừa thấy hắn nhăn nhó kêu rên, liền hốt hoảng tới xem. Quả thật bàn tay Seungyoon rất ấm, chạm vào hắn liền có cảm giác dễ chịu.

Mino đang nhắm mắt diễn trò, cảm giác độ ấm trên người mình, mở mắt ra thấy ngay gương mặt phóng đại của Seungyoon. Người kia lúc khám thấy đẹp, nhìn gần càng đẹp nha. Đôi mắt nâu trong suốt lấp lánh dưới nắng, làn da trắng mịn màng, cái mũi nhỏ xinh, còn có đôi môi màu anh đào thực sự ngon lành, làm Mino không khỏi tự hỏi, liệu cắn lên người đối diện có giận không.

Mà Mino không làm, sau khi lừa được Seungyoon, hắn nhìn người kia lo lắng thì trong ngực có chút lan ra cảm giác chua xót, thế nên vờ mỉm cười, hắn nói hắn không sao rồi, không còn đau đầu nữa.

Seungyoon nghe vậy liền chỉnh lại thái độ, trở về nét chuyên nghiệp như trước. Người kia đặt hắn nằm lại trên giường, kéo chăn sau đó dặn dò hắn nên ngủ đi. Có thể là do hôm trước ngủ thiếu giấc nên mới có triệu chứng đó.

Mino nghĩ thấy kỳ lạ, hắn không nhớ mình ngủ thiếu giấc, hắn nhớ trước khi dậy hắn đã ngủ rất lâu mà. Lâu tới mơ màng, suýt chút không nhớ bản thân mình tên Song Minho. Mino là tên bạn bè gọi hắn thôi.

Vị bác sĩ trước mặt hắn có lẽ vì hắn giả vờ mà chẩn đoán sai bệnh. Cũng không trách được, đều là tại hắn cả.

Nhưng mà, lợi dụng được một lần như thế, về sau Mino thực sự muốn nhiều hơn.


/ / / 


Ngày thứ bảy trong tháng, Mino thấy thực sự yêu thích vẻ ngoài của Seungyoon, dù hắn không hiểu sao so với thái độ vui vẻ, còn có ấm áp của các bác sĩ khác, người kia đối với hắn lại lạnh nhạt như thế. Cảm giác giống như là ghét bỏ. Mino tự hỏi có phải với bệnh nhân khác Seungyoon đều vậy không.

Mặc dù Mino mới gặp Seungyoon thôi, nhưng hắn muốn biết nhiều hơn về con người đó. Con người mang cho hắn cảm giác thân quen, dù thái độ với Mino trước sau đều giống như ngăn đông tủ lạnh, cứ lại gần là cho ra một mớ đá, lạnh muốn ngộp thở.

"Bác sĩ, tôi muốn uống thuốc, giúp tôi được không."

Mino mở miệng nói, theo ghi chú trên quyển lịch cạnh giường hắn, năm phút nữa mới tới giờ, nhưng Mino cứ nằng nặc uống. Dù gì đây cũng là phòng VIP của bệnh viện, cách nhau có vài phút, Seungyoon cũng không định ngăn cản.

"Không cầm được hay là thế nào?" Seungyoon hỏi, khẽ ngồi xuống bên cạnh Mino. Con người này trong bộ blouse trắng thực sự chỉ cách nét đẹp của thiên sứ có một chút, làm cho Mino ngồi gần cứ sợ bị thanh tẩy, lo cả màu da đặc trưng mà hắn tự hào lâu nay cũng biến đi sạch sẽ.

"Tôi sợ đắng." Mino thè lưỡi nói. Hắn không biết vì sao mình phải uống lắm thuốc vậy, nhưng rốt cuộc phải uống là phải uống. Mino ghét đắng, thế mà biết điều. Hắn biết bệnh không uống thuốc không khỏi được nhanh được, hắn không muốn mỗi ngày đều kẹt lại ở phòng bệnh, bị giam trong bốn bức tường lạnh lẽo này mãi. "Bác sĩ, tôi muốn uống thuốc, nhưng tôi sợ đắng lắm."

"Vậy muốn thế nào?" Người kia lạnh nhạt nói, đôi môi đỏ mọng có một chút đưa ra.

"Tôi thấy cần động lực, hay là mỗi lần tôi uống xong thuốc... tôi có thể hôn cậu một cái không."

"Mắc cái gì?" Seungyoon nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Đây không phải đề nghị quá sức đột xuất sao, cũng quen nhau không có bao lâu hết. "Thực sự không có liên quan."

"... không thì tôi không uống đâu. Chết cũng không uống." Mino xịu mặt. Hắn cảm thấy ánh mắt Seungyoon đặt trên người mình có một chút rung động, nên càng chớp thời cơ. Tính Mino trước khi vào viện cũng vậy, hắn thích ai đều tiếp cận trực tiếp như thế. Hồi thiếu niên đi quẩy chỉ cần một đêm nhìn nhau một lần, sau đó trực tiếp kéo nhau lên giường cũng còn có thể, nói chi một cái hôn.

"T-thôi được rồi."

Mino vốn nghĩ người kia không dễ dàng thỏa hiệp, nhưng mà hóa ra Seungyoon lại có.

Mino uống xong thuốc, ngoan ngoãn đưa mắt nhìn Seungyoon trước mặt mình. Giống như bảo mau đưa mặt đây cho tôi hôn.

Seungyoon hiểu ý, liền ngồi xuống, nhắm mắt lại đưa gò má xinh xinh trắng mềm ra. Mino càng cúi người lại gần, môi cách gương mặt đẹp kia còn có mấy centimet.

Nói ra lịch sử hào hùng cũng nói rồi, nên rốt cuộc Mino đâu có hôn má trong sáng như vậy. Hắn thấy Seungyoon nhắm mắt, liền kéo người kia qua, hôn lên môi. 

Tới giờ mới biết quả thật môi Seungyoon mềm như kẹo bông gòn, ngọt như mật ong, lại mang chất nghiện như rượu chưng cất mấy mươi năm. Làm hắn hôn xong không thỏa mãn mà giống như bị cái gì cào nhẹ trong đáy lòng, cứ âm ỉ ngứa không chịu nổi.

Seungyoon bị Mino làm cho giật mình, ngẩn người vài giây, sau đó đẩy hắn ra, cả hai tai đều đỏ lên. Hắn nghĩ Seungyoon muốn đánh hắn lắm rồi, nhưng rốt cuộc không làm, đến cuối cùng lúc ra khỏi cửa chỉ mắng lại một câu: lưu manh.

Người kia cũng thật lạ, không mắng hắn háo sắc biến thái mà là lưu manh, càng không kỳ kèo nhiều, không vạch tội, không to tiếng.

Hẳn vì bác sĩ bị bệnh nhân bắt nạt, nói ra cũng không hay ho gì nên Seungyoon mới im lặng, phải không?

 / / / 


Ngày thứ mười bốn trong tháng, Mino cười cười với người vừa bước vào. Hắn nhìn lịch, lại liếc qua đồng hồ, biết đã đến giờ khám rồi. Mino không tỏ ra khó chịu, hắn biết có bệnh thì phải chữa, phải khám đúng giờ mới mau khỏi được, nhưng trái với thái độ của hắn, người có nghĩa vụ khám kia lại chẳng thèm cười với Mino, khiến nụ cười của hắn treo lại cứng đờ trên khuôn miệng. Có chút quê độ rất khó tả.

Nhưng đây là người đẹp, nên hắn không chấp. Mino chỉ ngoan ngoãn để người kia đụng chạm, hỏi han tới mình, dù tông giọng đối phương từ đầu đến cuối đều ngang phè, nghe lâu còn thấy buồn ngủ, tệ hơn cả phỏng vấn xin việc.

Người kia ngồi cạnh giường, nắng trưa chiếu vào làm bảng tên treo trước ngực càng lóe sáng rực rỡ. Kang Seungyoon, họ Kang đó nha. Mino thích cái họ này, thậm chí còn thích hơn họ Song của hắn. Họ này mang lại cảm giác thân thuộc với hắn, chẳng hiểu vì sao.

Seungyoon ngồi với hắn một hồi, chợt ngó ra cửa sổ có chút thở dài. Hai người sau đó không để ý thời gian, chừng Seungyoon thấy cũng lâu rồi mới nhắc Mino uống thuốc. Bác sĩ phụ trách đương nhiên phải thuộc giờ giấc uống thuốc của hắn.

"Tôi không uống đâu, thuốc đắng lắm." Mino không thỏa hiệp. Hắn nghĩ cứng đầu một chút thì mới tiếp cận được người đối diện. Mino muốn đánh nhanh thắng nhanh, không dễ gì sau này xuất viện ra ngoài hắn lại gặp được một người tương tự. Lúc thấy người kia, hắn còn tự hỏi đúng thật là bác sĩ không. Bác sĩ quái gì đẹp thế này, còn rất trẻ.

"Không được, phải uống mới mau khỏi." Seungyoon nhíu mày, giọng không cứng cũng không mềm, vừa đủ làm Mino chột dạ. Nhưng dễ dàng buông lơi cơ hội thì hắn không phải Song Minho. Đừng nói hồi trước xài ba cái chiêu tầm thường này, Mino ở bên ngoài rất giỏi giang nha, tuy là hắn không thực sự nhớ rõ số lượng, nhưng ở trong thương trường có làm không ít công ty phá sản. Vậy là giỏi chứ không dở chút nào.

"Không uống. Trừ phi." Mino ngừng nói, chợt nở một nụ cười tinh quái. "Bác sĩ- dùng miệng mớm cho tôi."

"Không được ăn nói linh tinh, mau uống đi." Seungyoon cất giọng, có một chút giận dỗi. Chỉ là Mino không cảm giác người kia thực sự tức giận.

"Vậy tôi không uống đâu... Bác sĩ coi viên thuốc cũng to thế này, phải bẻ ra, mà bẻ xong lúc nuốt không kịp, dính vào lưỡi thì đắng thật đó..." Mino nghĩ nếu hắn là một con cún bự, thì hẳn tai đã cụp xuống rồi, đuôi cũng không buồn vẫy nữa.

"Thế thì liên quan gì đến việc tôi mớm cho, tôi mớm thì bớt đắng chắc?"

"Vẫn đắng, nhưng một giây sau là ngọt ngay. Môi của Kang Seungyoon-ssi ngọt mà. Tuy là chưa nếm nhưng tôi nhìn đã biết. Chỉ xíu thôi, môi đụng môi có một chút thế này." Mino nhìn xuống hai ngón tay mình, phác ra khoảng cách ví dụ. Hắn đặt hai ngón tay gần nhau, rồi dính lại, sau đó rời ra, không lâu lắm. "Coi như là tôi năn nỉ, được không?" Mino mở to mắt chớp chớp, hắn biết bản thân lớn lên cũng đẹp chứ không xấu, đại khái thích ai thì ít lâu sau liền có được.

Mino không nghĩ lời linh tinh hắn nói lại có tác động tới người kia, hoặc do biểu cảm của hắn. Seungyoon ngó cứng rắn vậy mà một giây sau hai tai bất giác hồng lên, nghĩ nghĩ một hồi mới coi ngó trước sau rồi đóng cửa, vặn khóa.

Mino nhìn liền hiểu khóa cứa làm gì, còn cảm giác mình vừa dùng hết vận may của cả năm. Hắn đang cười toe, nghĩ tới đó có chút hối hận, bây giờ mới mùa thu thôi, từ giờ đến năm mới còn mấy tháng, hắn biết sống bằng cái gì đây?

"Được rồi, chỉ lần này thôi."

Seungyoon nói, uống một chút nước rồi bẻ nửa viên thuốc cho vào trong miệng mình.

Môi chạm lên môi, lưỡi bọn họ hòa cùng một chỗ nóng biết bao nhiêu, tất thảy khiến Mino không còn lo về vận số nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro