XV. Only naughty boys need to be punished (1)

/ / / 

Tên thật của Jean họ Lee (21 tuổi) nhưng mà tui thích ẻm nên viết về ẻm, Minyoon hoá fic ẻm luôn

Smut is coming ~

Anyway, cover xinh hăm, vẫn là mị des như mọi khi đớ? =))

U_Ụ huhu quả stock, môi xinh mắt xinh mũi xinh, bàn tay cổ tay đều xinh, Yoon bán diện là nhất

/ / /

Dù có cẩn thận cách mấy thì táy máy trên đường phố chưa bao giờ là một việc đơn giản. Thế nên bất chấp khả năng chôm chỉa vô hạn của mình, Jean rốt cuộc cũng bị tóm khi đang dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi, trong nỗ lực chỉa thêm một chai nước lọc. Rồi điều tiếp theo mà hắn biết là chính mình bị thộp cổ, mang về đồn vào lúc hai giờ sáng, cái giờ mà lẽ ra một đứa tuổi hắn thường phải nằm yên giấc trên giường.

Ít nhất, như một lời biện minh, Jean hỏi lại tên cớm kia dựa vào cái gì mà bắt mình, hắn còn chưa động tay vào bất cứ thứ gì ở đây. Tất nhiên Jean định chỉa vài thứ, nhưng đó chỉ mới là định, nếu bằng suy nghĩ thôi mà có thể ngồi tù thì chẳng bao nhiêu nhà tù cho đủ.

Bằng một lời đanh thép, gã đáp khi lấy ra một cái còng sắt rồi ấn cả người Jean xuống cái tủ lạnh bên cạnh. Gã nói Jean bị bắt vì tội ăn cắp, đã có lệnh truy nã dựa trên các bằng chứng được tìm thấy và băng ghi hình trên CCTV. Quá nhiều để Jean có thể trả lời, dù gì thì, hắn cứng họng. Jean không nghĩ lệnh truy nã có thể được phát ra sớm thế, hắn còn tin mình đã cao chạy xa bay khỏi hiện trường kia kìa.

"Tên?" Tay ngồi cạnh hỏi khi khởi động xe, và Jean tin rằng gã đang nhìn mình đau đáu dù hắn chẳng thèm nhìn lại.

"Jean Valjean." Hắn đáp, không mảy may để ý tới cái nhìn gã kia đặt lên mình.

"Đây không phải Những người khốn khổ. Tên thật?"

"Kang Seungyoon?" Không thoải mái khi bị chất vấn, Jean tựa hẳn vào mặt đệm đằng sau với một nét nhíu mày. "Thôi nào, chỉ là vài cái bánh, không thể tin được cảnh sát các người rảnh tới mức ra lệnh truy nã một người chỉ vì gã đấy đột nhiên đói bụng? Bánh mì thì giá trị bao nhiêu, tôi quay lại trả tiền là được."

"Tất nhiên là không." Gã nhún vai. "Một người sẽ không ngồi tù chỉ vì ăn cắp vài cái bánh mì, nhưng cả một xe tải thì khác."

Giờ thì im lặng kéo dài. Rõ ràng. Jean thậm chí đã nén lại một câu: chỉ là một cái xe tải thôi mà, trả lại là được.

Thở dài, Jean cho rằng hắn lần này sẽ ở trong ngục lâu hơn mọi khi. Mà làm sao thiên hạ gọi hắn là Jean Valjean chỉ vì thói trộm vặt, đây mới là lần đầu tiên hắn trộm bánh mì. Như Jean hàng thật giá thật.

Dù gì cũng là về nhà, tù là nhà, lâu không vào tự nhiên thấy nhớ. Hắn chỉ mong là lần này, bạn tù sẽ không phiền phức như lần trước, cái lần bác sĩ phải khâu tới ba mũi trên viền trán Jean sau một hồi nói chuyện nhỏ nhẹ với "bạn cùng phòng."

(Tên kia thì gãy mũi, đáng lắm, ai kêu gọi hắn là trộm vặt).

Một đám suy nghĩ dâng lên trong đầu Jean trong suốt quãng đường về đồn. Hắn thay vì lo lắng, chỉ oai oai vệ vệ nhìn ra đường, hết bĩu môi vì cái này tới cái kia. Thật ra ngồi trên xe cảnh sát, có người lái thì cũng thoải mái hơn là ngồi xe ăn cắp. Hắn lái theo bản năng thôi, chưa bao giờ thực sự học, khó tránh khỏi thấy lạ lẫm.

"Bắt được rồi sao?" Gã cớm trực đêm duy nhất trong phòng trố mắt nhìn về phía Jean, rồi mới tới gã bên cạnh. "Tôi còn tưởng phải lâu hơn, lần trước chúng ta mất nửa tháng liền để tóm thằng nhãi này. Nó luôn lẩn nhanh như sóc. Cái dạng này phải chết mục ở trong tù luôn mới phải." Hắn ta nhìn Jean bằng thái độ khinh khỉnh. Và Jean nhận ra lần trước bị bắt chính là tay này lấy lời khai mình, tuy ở một đồn khác. Có vẻ hắn vừa chuyển công tác?

"Bây giờ thẩm vấn luôn?" Xoay ghế về phía hắn, tay đó hỏi, chẳng thèm để ý gã đồng nghiệp đang bận rộn thu gom giấy tờ và vài thứ cần thiết bỏ vào một cái túi nhỏ.

"Ừ." Gã đáp, vẫn tiết kiệm lời như khi nãy. "Tôi mượn phòng thẩm vấn."

Bằng một lời như thế, tiếp theo Jean nhận ra mình đang ngồi giữa bốn bức tường với một cái bàn, hai cái ghế, và camera nằm chéo bên góc phòng.

Điều này có hơi lạ, chẳng mấy khi đám tội phạm kiểu hắn bị nhét vào đây. Jean hầu như không đôi co chối tội quá nhiều, hắn biết mình bị bắt có lý do, và già mồm chỉ làm hình phạt nặng hơn mà thôi.

"Không thoải mái?" Gã kia hỏi, cái mũ trên đầu vẫn đổ bóng xuống phần lớn gương mặt gã.

"Có ai bị nhét vào đây mà thoải mái chắc? Ngay cả cảnh sát cũng không." Jean nói, hai tay bị còng tới tê rần khiến hắn khó chịu. Bình thường những tên tội phạm không chống cự cũng bị thế này? Jean không chắc gã trước mặt có phải mới vào nghề hay không, hay do quen tính hành hạ người khác rồi?

"Nếu cậu không thoải mái, vậy thì tôi sẽ làm nó đỡ hơn." Gã nói, tới bẻ cổ cái camera ngay lập tức, rồi chỉ bằng một cốc cà phê nóng lấy từ bên ngoài, thiết bị thu âm trong phòng cũng nghẻo chỉ trong một nốt nhạc.

Jean trợn mắt trong sửng sốt, hắn chưa từng thấy ai làm thế, khống chế bộ phận ghi thanh lẫn ghi hình của phòng thẩm vấn? Gã điên chắc?

"Ngạc nhiên? Tôi tưởng em phải nhận ra rồi chứ." Gã nói, đột ngột bước tới gần Jean với một nụ cười trên môi mà hắn sẽ vô cùng thích được dập tắt nó bằng cái đấm ngọt lịm, đủ khiến hàm gã trẹo sang một bên suốt nửa tháng tiếp theo.

"Nào nào, thật sự không nhận ra?" Khóe môi kéo khẽ, gã nâng cằm Jean và nhìn sâu vào mắt hắn, đột ngột lộ ra nét tinh quái khó hiểu. "Để tôi làm nó dễ hơn cho em nhé?"

Chỉ bằng một động tác, gã gỡ bớt hai khuy áo rồi ném cái áo khoác lên bàn, tiếp theo là bỏ mũ, để lộ gương mặt hoàn toàn... lạ lẫm với Jean.

Khiến hắn ngay lập tức nổi da gà, vì gương mặt này rõ ràng... có gì đó không thật.

Linh cảm không hay ho trượt qua từng lỗ chân lông Jean khiến hắn muốn đứng lên, nhưng ngay lập tức bị ấn xuống ghế, cái cằm nhỏ bị nắm trong mấy đầu ngón tay to lớn của đối phương.

Jean có thể cảm giác được hơi thở đối phương trượt trên má mình, và mùi, Jean nhạy cảm với các loại mùi cơ thể, hắn có trí nhớ rất tốt với mùi.

"Vẫn không nhớ? Vậy mà người ta nói với tôi, Jean Valjean rất thông minh."

Đôi mắt, không, là hàng mi rất dài này khiến hắn nghĩ tới.

"Mày-"

Khi não kịp xử lý thông tin và phát đi một tín hiệu khẩn, Jean cố bật người khỏi ghế, kết quả là càng bị ấn sâu hơn vào mặt gỗ chắc chắn. Có lẽ trong một giây Jean đã định tung cước giải nguy, nhưng chân hắn bị khóa lại, rồi trong một cái chớp mắt, môi hắn đã bị chiếm đoạt hoàn toàn.

Cảm giác nóng bỏng từ miệng đối phương khiến Jean nổi da gà, hắn không tin mình có thể bị úp sọt dễ dàng như vậy. Thậm chí nửa ngày trước hắn còn tự mãn cho rằng ngồi tù một thời gian là cách duy nhất để thoát khỏi tên điên đó, dù tù không phải là nơi cho người ở, thì vẫn an toàn hơn ở nhởn nhơ bên ngoài.

Nhưng bây giờ, với sự thô bạo của đối phương trên môi mình, Jean cho rằng hắn sai rồi, và ai đó cần phải xin lỗi hắn ngay bây giờ.

"Cút ra." Jean rít lên qua hơi thở, đổi lại chỉ là một bàn tay cứng như thép ghì lấy hàm hắn, buộc nó phải mở ra, rồi đầu lưỡi nóng bỏng tiến vào trong một cách bạo lực, cuốn lấy đầu lưỡi bị động của hắn, ép buộc Jean phải tiếp nhận mình.

Đây thực sự rất quá đáng. Jean nghĩ khi bị ấn xuống ghế lần thứ ba và cưỡng hôn đầy bạo lực. Hắn thấy bất cam và khó chịu, nước bọt không thể nuốt trượt xuống đường cổ mềm mại. Rồi trước khi Jean có thể cắn đứt đầu lưỡi gã, hắn cảm giác bản thân đang bị sờ mó, lớp áo thun dưới cùng bị nhấc lên như bằng chứng cho sự xuất hiện của một bàn tay lạ. Đây là tấn công tình dục đó, con mẹ nó ngay trong phòng thẩm vấn, ngay dưới mũi cảnh sát.

"Cảm xúc vẫn tốt như trước." Gã nói, buông tha cho Jean trước khi hắn hết hơi, rồi đứng lên, tránh bóng khỏi hắn.

"Đồ khốn kinh tởm." Quay mặt để nhổ hỗn hợp trong miệng ra ngoài, Jean chắc rằng nếu tay hắn không bị còng về phía sau, thì hắn sẽ chùi miệng, hoặc bất cứ điều gì khác rửa trôi cảm giác của đối phương đọng lại trên môi. "Dám đem cái mặt nạ đó tới gần tao."

"Cuối cùng cũng đoán ra? Còn tưởng em sẽ ngu lâu hơn." Gã nói bằng giọng thản nhiên, nghiêng đầu ra sau với một cái nhún vai, đủ trịch thượng để khiến Jean khịt mũi. Gã nghĩ gã là ai, phản diện chính trong phim trinh thám? Jim Moriarty?

Như thể đã chán trò giả mạo, gã bóc lớp da cao su khỏi mặt. Từ đây, dưới ánh đèn sáng quá mức của phòng thẩm vấn, Jean có thể thấy phần còn lại của lớp trang điểm, giờ trông cực kỳ nham nhở, che phủ đường tiếp giáp mặt nạ. Một phút trước mọi thứ trông vẫn cực kỳ hoàn hảo như thể đó là gương mặt thật, nhưng giờ hết rồi, gã đã chùi sạch nó bằng một cái khăn tay, có lẽ tẩm dung dịch chuyên dụng, mà mình mang theo từ đầu.

"Mày nhất định phải bám theo tao như vậy à?" Jean gầm gừ, nhìn thẳng vào tấm lưng rộng đối diện mà hắn không chỉ từng thấy một hai lần.

"Tất nhiên, cưng, em còn nợ tôi nhiều mà. Tôi vẫn không quên lần đó, cuỗm sạch tiền bạc thì thôi, còn chôm cả thẻ. Em nghĩ tôi sẽ để em xài một đồng nào trong đó chắc?"

"Không. Nhưng bị chôm là do mày ngu." Jean đáp, đầu óc không khỏi nhớ lại khoảng thời gian tự do nửa năm trước, lúc chính mình chưa phải trốn chui trốn nhủi như một con chuột. Mẹ nó, ai mà biết tay công tử gay lòi đó lại có thân thế lớn vậy. "Là mày đâm đầu vào tao trước."

"Ý là, tay tôi tìm thấy mông em trước?" Gã cười, mắt đột nhiên long lanh như thể cố nhớ ra một đêm nửa năm trước. Trong bar.

Đó không phải bar đồng tính, lần cuối Jean kiểm tra thì nó bình thường. Nên bị một gã đồng tính để ý hoàn toàn không phải lỗi của hắn.

Nhưng nhìn vẻ tức giận lần gần nhất gã tóm được hắn, Jean cho là mình cũng có một phần lỗi trong chuyện này, vì đã đánh thuốc mê tay kia.

Ờm, rồi cướp sạch tiền....

Chỉa luôn thẻ lẫn quần áo...

Rồi vẽ lên gương mặt điển trai...

Cùng với... thằng em size khủng bố của hắn ta bên dưới?

Bằng bút lông dầu?

Ờm, hắn nuốt xuống. Cọ rửa chắc cực lắm... diện tích tiếp xúc với mực còn nhiều thế kia.

"Có thấy hối hận không?" Gã nghiêng người về phía trước, nâng hàm Jean, ánh mắt thưởng thức từng đường nét một từ mũi đến cằm, rồi dừng lại ở môi.

"Đéo. Mày mới là đứa có lỗi, dám động tay chân với tao." Hiển nhiên Jean sẽ hất hàm khỏi tay gã, hắn không thích bị động chạm bởi người lạ. Dạng tự mãn như đồ khốn trước mắt còn là kiểu Jean ghét nhất.

"Vậy là không rồi," Gã nói, khẽ đặt một cái hôn lên má Jean, đầu mũi góc cạnh trượt qua viền hàm, đến cổ, cắn xuống, đủ sâu để khiến Jean rít lên trong cổ họng.

"C-cút ngay,"

Dù nghe giống rên rỉ hơn.

"Em nói ai?" Nụ cười trên mặt gã càng thêm sâu khi tay trượt đến thắt lưng Jean. "Rốt cuộc tôi vẫn chưa biết tôi là ai, rất mong được nghe từ miệng em." Gỡ khuy, để dây kéo trượt thẳng một đường xuống tận cùng. "Cả họ lẫn tên, cá là đám ngoài kia ai, không có ai không biết."

"Song. Min. Ho." Jean nghiến răng, ánh mắt như bừng lửa khi cái lạnh từ tay gã truyền qua từng phân da thịt mình. "Vừa lòng chưa? Và mày nghe rồi đấy Mino, tao bảo mày cút."

"Nếu tôi cũng trả lời cùng một kiểu như em thì sao?" Hiển nhiên còn lâu gã mới làm, với cái tính cách đó. Nhận một trả lại mười. Khiến cho Jean chật vật trốn chạy hết nửa năm.

"Đéo ấy?"

Để cuối cùng vẫn bị tóm. Vô cùng thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro