XII. On the balcony
(from him)
#onthebalcony
~ 900w
//
Minho rất mệt mỏi.
Hắn kỳ thực rất mệt. Cả đời này hắn chỉ trao tâm cho một người, nhưng vì sao người này luôn không thấy đủ thì hắn không hiểu được.
Song Minho hắn sống đến nhiều năm như vậy, từng gặp qua rất nhiều người, cũng hiếm khi gặp được người nào giống như bản thân mình. Tất cả từ gia thế, vẻ ngoài đến sự nghiệp, rốt cuộc hắn còn thiếu cái gì mà đối phương không thể ngoan ngoãn ở nhà làm một con thỏ đáng yêu. Lại luôn thích nhân lúc hắn sơ sẩy, là leo lên giường người khác.
Kang Seungyoon cũng thật hay, nếu đã chọn người cùng lên giường đều phải là anh tài bậc nhất vị thế cao, đều là kẻ Minho không thể chọc tới, nếu cố ý một sống một còn thì chỉ có thể lưỡng bại câu thương, thành ra bất cứ giá nào hắn cũng phải nhịn xuống.
Cho nên thời điểm đến nhà cậu ta, bắt gặp Nam Taehyun ngồi trên bậc cửa xỏ giày tính đi, với Minho cũng là chuyện thường.
Nhưng con mẹ nó, những lần trước gặp phải Lee Seunghoon, Woo Jiho, Lee Jongsuk... Vô số kể người hắn đều có thể nhịn xuống, nhưng đối phương vì sao phải là Nam Taehyun? Taehyun đừng nói vị thế thấp hơn hắn một bậc, còn đang làm thiếu gia chưa từng bước ra thương trường. Kiểu như vậy vẫn lọt vào mắt Seungyoon, đói khát tới trẻ ranh cũng ăn, cậu ta rốt cuộc đã thiếu người chơi tới thế nào rồi?
"Em nói tôi có nên dàn xếp một vụ tai nạn cho Taehyunie của em không Seungyoon?"
Minho luồng tay vào tóc Seungyoon, giật lên cùng lúc đẩy sâu vào bên trong cậu, thoả mãn nghe được một tiếng rên lớn tiếng từ đối phương. Thành vách bên trong mềm mại ấm nóng phút chốc vây chặt lấy hắn, tựa như một đám lửa mang đến dục vọng thiêu đốt khiến Minho rơi xuống càng sâu. Cho dù điên cuồng nhấn vào, điên cuồng xâm nhập, điên cuồng chiếm lấy thân thể người này cũng không thấy đủ.
Nhưng Seungyoon lại khác, không có hắn thì người khác, bất cứ ai hễ có thể mang lại khoái cảm cho mình thì đều được. Lúc đối diện Minho cũng chưa từng nhịn một lần, khiến hắn càng tức giận đến khó thở.
Cậu ta nghĩ mình là ai, chẳng qua cũng chỉ là một thằng MB đê tiện, lên giường vì tiền. Hôm nay dám tìm đến một thằng ranh vắt mũi chưa sạch, còn nói là vì hàng to máy tốt, chưa thử nhất định tiếc cả đời.
"Anh dám sao? Anh dám tôi cũng chờ xem, chủ tịch Nam sẽ không để người thừa kế chết oan mạng."
Nhưng dù có đê tiện lại dâm đãng khó chiều, hắn vẫn không nỡ bỏ, đúng hơn là không bỏ được. Hắn biết Seungyoon không phải thiếu tiền mới làm MB, mà là thiếu người làm mình. Cậu ta không thể một ngày sống thiếu đàn ông, còn phải thay đổi khẩu vị mỗi ngày.
Người như vậy, đến tột cùng mình vẫn yêu là vì sao.
"Sao vậy, nghe đến đó hết sức rồi à?"
Seungyoon cảm thấy hắn ngẩn người thì mở miệng nói móc, cái mông nhỏ khẽ cựa quậy khiến Minho tiến càng sâu, thành vách bên trong sức thắt lại giống như đang hút chặt lấy hắn, khiến Minho sướng đến hít thở không thông.
Giờ phút này Song Minho đột ngột quên mất cái gì là tự tôn, bất giác nhấc cả người đối phương lên treo đến phân nửa ra ngoài ban công, sau đó tùy tiện tiến nhập, động tác vô cùng tỉ mỉ mỗi lần nhấn vào đều đè lên điểm nhỏ kia. Bức Seungyoon không nhịn được kêu rên càng lớn tiếng.
"Em không tin tôi có thể thả em xuống? Tôi triệt bọn họ không được, nhưng giết em được, cũng sẽ không kẻ nào đòi lại công lý cho em." Hắn thở dốc, động tác ngày càng ác liệt, giọng lại mang theo chút gợi cảm. "Không muốn chết thì vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, đừng tìm bọn họ nữa, được không?"
Bởi vì mông bị nhấc lên, bàn chân cậu ta không chạm đất được, đối điện với quan cảnh thành phố buổi sáng không rảnh bình luận, chỉ có thể hoảng sợ bám chặt lấy thanh vịn ban công, nhưng dù mồ hôi lạnh có tuôn ra ướt cả gáy cổ, cũng không cầu Minho buông tha một lần nào.
"Nhưng anh sẽ không làm, bởi vì anh yêu tôi, đúng không?"
Phải.
Minho cắn môi, hắn không thể phủ nhận, chỉ có thể nhấc một chân đối phương lên, chơi càng ác liệt.
Hắn không thua bọn họ vì vốn dĩ từ đầu hắn không đấu với bọn họ.
Hắn chỉ đấu với Kang Seungyoon.
Kết quả, toàn cục thất bại nặng nề.
Ngay cả trái tim cũng không còn.
(but he can't)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro