Would you like a cup of coffee?

Song Mino lại ngồi đó.
Đôi mắt trong với lông mi dài nhìn xa xăm một hướng nào đó. Tay mân mê thành cốc Americano, tay lại lấy thìa khuấy nhẹ. Cứ mỗi sáng sớm Mino đều đến quán cà phê này. Từ lúc quán mở cửa tới giờ hiếm thấy hắn không ghé vào.
Hôm nay hắn mặc chiếc áo len cao cổ màu hồng, khoác bên ngoài chiếc áo vest màu xám đơn giản nhưng lại tạo ra điểm nhấn. Hắn vẫy tay ra phía ngoài cửa kính, hóa ra cũng có ngày Song Mino hẹn người ta ra quán cà phê. Thanh niên kia mở cửa đi vào, cười tươi với hắn. Chàng thanh niên ấy trông rất tươi trẻ, còn trẻ hơn Mino nữa. Anh trai ấy gọi một ly Machiato lạnh.

"Hyung có thể mặc đồ nam tính một chút không? Mọi người sẽ nghĩ hyung là bạn gái em đấy."
"Đừng đánh trống lảng nữa. Cậu ấy đâu?"
"..."
"Là bartender nào trong quán sao?"
"Hyung... Suỵt.."

Hai người nói chuyện gì đó và hai má Mino đỏ hồng lên, trông dễ thương đến kì lạ. Hắn hệt như một đứa trẻ con bị phát hiện bí mật đáng yêu của mình mà lắc lắc cái đầu nguầy nguậy.

"Một Machiato lạnh ạ. Anh thưởng thức ngon miệng."
"Cảm ơn."
"Không có gì ạ..."

Cậu phục vụ định quay đi thì liền nghe tiếng gọi lại của người kia, dừng chân quay lại. Song Mino liên tục vỗ vỗ đôi tay nhỏ xinh của người đó như muốn ngăn cản.

"Trong quán có ai tên Yoonie không?"
"Là tôi đây ạ. Đúng ra tôi tên Kang Seung Yoon. Có chuyện gì sao ạ?"
"Tôi tên Kim Jinwoo. Cứ gọi là Jinu thôi. Song Mino đây hẳn có rất nhiều điều muốn nói với cậu."

Mino nhìn khuôn mặt Seung Yoon, hai tai hơi nóng lên, lóng ngóng cầm menu, tự bản thân đánh trống lảng. Kang Seung Yoon kia nhìn qua thôi cũng thật đẹp. Mino cố hít thở đều, hắn sợ sẽ bị phát hiện tim đang đánh trống loạn nhịp vì ai kia. Seung Yoon có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt bạn hẹn của Min Ho, điềm đạm quay lại với bút và sổ ghi chú bìa xanh của cậu. Người kia thật sự trông rất xinh đẹp, tóc dài và mượt, hai mắt to tròn trong sáng với vẻ ngây thơ như một chú nai. Dáng vóc người kia trông còn rất nhỏ nhắn, khiến người khác muốn bảo vệ.

"Cho thêm một Americano lạnh thêm shot... Đóng cốc được không Yoonie... À ...Kang Seung Yoon- ssi?"
"Có ngay ạ."

Jinwoo dập tan kế hoạch của Mino, gọi Seung Yoon lại. Mino ngay lập tức gọi tên Jinwoo như một lời phản đối dữ dội. Bao nhiêu hình tượng hắn tốn công xây dựng trong nháy mắt bị ông anh họ Kim phá vỡ sạch sẽ.

"Kang Seung Yoon-ssi, không biết cậu có hứng thú muốn hẹn hò với đàn ông không?"
"Dạ?"
"Cậu có từng nghĩ tới việc hẹn hò với đàn ông không?"
"Jinu - ssi... Điều này..."
"Mino đây, rất muốn hẹn hò với cậu. Vì cậu nên nó mới bám riết uống cà phê ở đây tới vậy. Nó đôi khi chụp ảnh cậu nữa. Muốn làm quen hẳn hoi cũng không dám. Bởi vậy nên tôi muốn hỏi lại, cậu có hứng thú không?"
"Jinu - ssi... Tôi có người yêu rồi. Là đàn ông nữa. Tôi xin phép."

Kang Seung Yoon không chút ngại ngần chặn đứng ý định cả hai. Cậu không có hứng nói chuyện hẹn hò. Anh chàng họ Song đó không phải gu cậu thích.

"Bằng chứng?"
"?"
"Cậu hẹn hò ai?"
"Tôi không muốn nói. Đừng làm phiền.."

*"*

Mấy ngày sau hôm ấy, Mino không dám tới quán cà phê, mất hết mặt mũi rồi. Hắn thỉnh thoáng ghé qua nhìn lén Kang Seung Yoon một chút rồi liền chạy đi vội vã, nghĩ rằng Kang Seung Yoon sẽ không biết đâu. Hắn mỗi lần lén lút ngắm nhìn người kia, có chút hơi đượm buồn, dù sao thì người ta cũng đã có người yêu hành xử hiện tại của hắn thật quá đáng đánh.

"Yooo Yoonieee!"
"Hoony hyung, anh đến rồi ạ?"
"Tên đó không đến nữa à?" -người đó tươi cười hỏi, giọng nói đặc trưng ở Busan.
"Ý anh là gì?"

Seung Yoon trong nháy mắt, mặt mũi trở nên cau có, tràn đầy sát khí với ông anh ấy. Người đó thấy bộ dạng của Kang Seung Yoon thì cười hí hửng

---

Mấy ngày sau Jinwoo cùng Mino lại tới, lần này Mino giống như con cún con, đi theo Jinwoo nhưng chẳng ho he câu nào để ông anh xử lý thay mình.

"Bộp!"

Một tập hồ sơ được đặt xuống bàn một cách không mấy nhẹ nhàng. Kang Seung Yoon giật mình nhìn tập hồ sơ ấy. Song Min Ho im lặng dò xét thái độ của cậu. Còn cậu thì nhìn hắn, gương mặt biến sắc ngay sau khi đọc qua bản hợp đồng hẹn hò kì dị mình vừa đọc xong.

"Anh Kim Jinwoo, thế này không phải là quá đáng rồi sao? Chuyện tình cảm đâu phải là thứ có thể đem ra trao đổi, hơn nữa nếu tôi đồng ý với bản hợp đồng này là tôi hẹn hò với anh ta vì tiền rồi chứ đâu phải yêu đương gì nữa?"
"Chính vì cậu sẽ từ chối nên tôi mới nghĩ ra cách này, cậu chỉ cần dành thời gian cho em tôi đủ là được, coi đó là công việc part-time thời gian linh động cũng được."
"Anh không phải là quá ngang ngược rồi sao? Đâu phải việc gì cũng dùng tiền là có thể giải quyết được?!"
"Vậy cậu có thể cho em tôi một cơ hội được không?"

-au: lại một lần nữa đứt flow viết, không biết nên viết sao nữa huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro