PARTNER (4)
_ ảnh nền Seungyoon ngầu quá đi mất _
****
Không khí thương thảo tràn ngập cả căn phòng.
Mino lịch thiệp bắt tay với Lee Seung Hoon, đối tác sắp sửa kí kết, mọi lời nói hay cử chỉ đều rất chuyên nghiệp như thể tất cả được viết sẵn thành một kịch bản rồi mỗi lần đều lặp đi lặp lại. Vì tính chất chuyên nghiệp thế nên cư xử với Seungyoon hoàn toàn phân biệt trên dưới, nhìn Seungyoon chưa đến hai giây, liền lập tức nhìn đến bản hợp đồng được bày sẵn.
Thư kí mới làm việc cũng rất ổn, vừa đến đã gặp buổi kí hợp đồng mà vẫn lưu loát trình bày các điều khoản chính và các chỉnh sửa cuối cùng để đi đến thống nhất tránh những sai sót không đáng có. Song Minho thầm khen quản gia chọn người có vẻ được đấy !
Seungyoon ngồi bên này tâm trạng không hề tốt, người làm cậu bực mình lại cứ ngày nào cũng gặp nhau thế này. Tai còn phải nghe mấy lời thật sự là không nuốt nổi, cái gì mà một đống thuật ngữ chuyên môn liên tiếp nhau ấy !!! Lý do cậu phải ngồi trong buổi họp này chính là vì Lee Seunghoon là anh họ của cậu, hôm nay có việc cả nhà gặp nhau, rồi đùng cái lại dời lên hai tiếng bảo là có việc cần nhờ, rồi nhờ vả cái gì mà gặp trúng tên hồi khuya sáng này mới đá cậu một thân một mình bắt xe về nhà cơ chứ. Đã vậy còn đến đây với tư cách thư kí của Seunghoon, ủa cậu có duyên làm thư kí như vậy hả, có nên cân nhắc không, khi hôm trước làm thư kí cho người trước mặt, hôm nay làm thư kí cho người bên cạnh. Trong lòng Seungyoon nẫng lên vài tia khó chịu, tối qua mọi việc diễn ra quá nhanh đi nên cậu chưa đá cho Song Minho một phát cái tội làm mình làm mẩy, giỏi giang quá mà nhìn ra câu đó là đòi hỏi thân phận (?!) quao đúng là khùng điên mới dính với anh ta. Seungyoon không giỏi kiềm nén cảm xúc đâu, nhưng vì lòng tự tôn mà cậu phải nghênh cái mặt lạnh tanh làm như không quen với người đối diện, còn là đối tác làm ăn với Seunghoon, chứ không cậu đã mách lẻo cho Seunghoon xử hắn toi đời rồi.
.
Cuối cùng cũng xong buổi gặp mặt mà Seungyoon không hề có một chút mong muốn nào. Cậu bảo đi toilet một chút vì thấy không khỏe, trong buổi kí hợp đồng còn hắt hơi mấy lần, chắc là cảm lạnh rồi - Seunghoon nhướn mày với Mino cho không khí đỡ gượng gạo. Mino cũng cười thương mại lại một cái, hỏi ý Seunghoon trưa nay có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không, đương nhiên là phải đồng ý, vừa kí hợp đồng cả đống tiền mà ăn một bữa cơm cũng không thì quá là không biết điều rồi.
Đứng trong nhà vệ sinh, Seungyoon rửa mặt lại cho tỉnh táo, tay còn tự kiểm tra thân nhiệt vài lần, có hơi nóng hơn so với bình thường thật, nhưng không đến mức sốt, cậu cũng lờ mờ cho qua. Nhưng không muốn trở ra phòng họp ngay, đành đứng ở hành lang nghịch điện thoại một chút giết thời gian.
*Cộc .. cộc .. cộc .. cộc*
Tiếng giày tây gõ trên đất phát ra âm thanh tương đối lớn, thu hút sự chú ý của Seungyoon ít nhiều, trong đầu cậu lập tức bật ra phản ứng "khoa trương", cau mày nâng cao tầm mắt một chút, oan gia làm cậu khó chịu đang đi đến gần, lại một loạt câu nói nhảy ra trong đầu: yahhhh anh ta nghĩ mình đứng đây chờ anh ta chắc luôn ㅠㅠ . Cùng lúc đó kakao nhảy lên một thông báo, "mr.kang r u okay?" - là của Seunghoon hyung, Seungyoon chớp thời cơ như có cuộc gọi, để lên tai bảo là xong rồi ra ngay đây, rồi bước đi hướng ngược lại. Cậu không muốn đụng mặt Mino lúc này, hôm qua không phải là cậu bị đá sao, trước giờ chưa bao giờ có chuyện đó, Seungyoon có chút không thông nỗi. Nhưng Mino đâu có đơn giản mà tha cho cậu, hắn kéo tay cậu đứng lại, Seungyoon vùng ra, Mino kéo càng mạnh, cuối cùng cũng phải đứng lại nói chuyện.
- Tối qua cậu quên cái này.
Nói xong Mino móc trong bóp ra một xấp tiền đôla, đưa cho Seungyoon. Khỏi phải nói cũng biết là 3000$ tiền ngủ với nhau. Hành động này làm Seungyoon hơi nóng mặt, rõ ràng có thể chuyển khoản như bình thường mà tụe nhiên bây giờ lại đưa tiền mặt, còn ám muội nhắc chữ "tối qua". Tên này đang thách thức sự bình tĩnh của cậu đúng không, đưa tiền thế này là đang hạ thấp cậu còn gì, người ngoài mà thấy sẽ nghĩ gì đây, mượn tiền, xin tiền hay các kiểu gì nữa, có khi nghĩ là tiền qua đêm đúng như sự thật nhưng như vậy có phải bỉ mặt cậu không?!
- Tôi không cần đếm lại đúng không?
Seungyoon đương nhiên phải mạnh miệng mà trả lời. Tuy nhiên vẫn chưa quyết định là lấy hay không. Nghe cậu vừa nói dứt câu Mino đã lạnh lùng nhét xấp tiền vào túi quần của cậu rồi đi vào toilet. Seungyoon cũng đi ngược trở lại để vào phòng họp.
Seunghoon hỏi cậu có ổn không mà đi lâu quá, tưởng cậu ngất ở trong đấy. Seungyoon bảo mình đâu có yếu đuối như vậy, chỉ là trả lời điện thoại của bạn nên là hơi lâu. Nói qua lại vài cậu thì Mino đã trở lại và mời đi ăn trưa. Seungyoon khá hoảng, tưởng kí hợp đồng là xong, sao cứ phải đi ăn với nhau vậy, rồi có phải trên bàn ăn lại nói mấy chuyện trên trời mà cậu nghe không lọt tai không, cậu muốn đi về nhà ngủ hơn là đi ăn bữa ăn này đó, nhưng chắc chắn không về được vì Seunghoon chỉ bảo ngắn gọn là giúp thì giúp cho trót. Cậu đành ngậm ngùi đi theo. Trên xe cậu liên tục viện cớ, còn anh trai cậu thì chuyên tâm lái xe, lặp đi lặp lại là đi ăn beefsteak mà cậu thích nhất, làm Seungyoon hơi xiêu lòng, dù gì sáng giờ cũng chưa có gì bỏ bụng, cứ vào chuyên tâm ăn thôi là được.
Nhưng mà đời thì thường không như là mơ, Mino book hẳn phòng riêng cho bữa ăn này, trong phòng chỉ có ba người, cậu không thể là người ở ngoài cuộc trò chuyện mãi được, phải trả lời vài câu mới phải phép và để Seunghoon không nghĩ là cậu có mối quan hệ gì với Mino được. Lúc này không khí có vẻ thoải mái hơn, hai người kia cũng cởi vest, chỉ mặc sơ mi rồi lại thương thảo về chuyện hợp tác, lâu lâu đá cho cậu vài câu mà cậu không biết phải trả lời gì cho hợp lý nữa, Seungyoon không muốn mình quá kém cỏi trong bàn ăn, chỉ là đang không bàn đến chuyên môn của cậu thôi, chứ cậu cũng đâu có ngốc.
Seunghoon biết cậu sử dụng dao không giỏi, nhanh chóng cắt beefsteak rồi đổi dĩa cho cậu, chuyện này làm trên bàn ăn ba người nó hơi gượng gạo đó. Mino nhìn hai người kia "show ân ái" mà không biết nên reaction tình huống này như thế nào, Seungyoon liền nói một câu "Hay là hyung cũng cắt cho giám đốc Song đi, anh ấy đi một mình có vẻ cô đơn quá". Không khí lúc này còn gượng gạo hơn lúc kí hợp đồng, Seunghoon không nghĩ là đứa trẻ này lại nói ra được câu đó, Mino thì không nghĩ Seungyoon dám móc mình một câu, có mỗi Seungyoon là rất đắc ý với kết quả mà cậu tạo ra.
Seunghoon hỏi ý Mino có cần mình cắt beesteak giùm không, Mino nói không cần, vì không thích ăn thịt bò. Seunghoon nghe xong liền cầm rượu lên rồi lại hô hào chúc mừng hợp tác này kia, hai người cụng ly, Seungyoon bảo không uống rượu được nên không nâng ly. Seunghoon thấy có phải là mình đắc tội gì với Seungyoon không khi mà tự nhiên lại đi dở chứng hành động kì cục quá, liền nói nhỏ vào tai cậu: Kang Seung Yoon, cậu cư xử cho đàng hoàng cho anh xem nào.
Sau đó Seunghoon có điện thoại nên ra ngoài trả lời, trong phòng bây giờ còn lại hai nhân vật chính. Dù sao cũng nên dạy dỗ trẻ con một chút, Mino lên tiếng khiêu khích.
- Này thư kí Kang đừng có không ngoan như vậy, Lee Seunghoon có vẻ khó tính hơn tôi đấy.
Seungyoon thấy tên này muốn kiếm chuyện với mình rõ ràng.
- Vậy anh chỉ tôi thư kí ngoan thì cần làm gì đi, tôi lập tức lấy giấy bút ra học.
Mino thấy cậu này có vẻ đang khó chịu, cũng đoán là khó chịu bởi chuyện tối qua, nhưng biết sao giờ. Thế là cũng tha cho Seungyoon, trầm ngâm ngồi ăn một lúc thì Seunghoon trở vào, cắt ngang bầu không khí súng đạn, bảo là công ty có một chút chuyện nên phải về trước. Seungyoon cũng hiểu tình hình nên đứng dậy đi về chung, Seunghoon bảo không cần, cứ ở lại ăn đi, Seungyoon lắc đầu liên hồi, bảo là cậu ăn no rồi, nhưng vẫn bị nhấn ngồi vào bàn. "Hơi kỳ cục một chút nhưng mong giám đốc Song thông cảm, dù sao cũng không thể để anh ở lại đây một mình được nên Seungyoonie ở lại đây tiếp giám đốc Song bữa ăn này giúp anh nhé!" Nói xong Seunghoon liền đi ra cửa, tốc độ giải quyết tình huống của người này nhanh nhẹn thật đó, rồi giờ Kang Seungyoon cảm giác như bị phản bội, bị đem con bỏ chợ. Rồi giờ cậu ở lại đây ăn nốt bữa này có phải trở thành một tên háu ăn không vậy?
Nhìn Seungyoon ăn không vào bữa này, Mino cũng thôi chọc cậu. Vừa ăn vừa giải quyết một số công việc qua điện thoại, thật sự rất bận rộn. Hai người ngồi chung một bàn mà người đầu này người đầu kia, lại còn không ai nói với ai câu nào, Seungyoon thấy nãy giờ ngồi cũng đủ lâu, tự xem là phải phép liền xin phép đi về trước, với tay cầm điện thoại định gọi taxi về vì chờ tài xế của Seunghoon quay lại khá lâu.
- Ở đây xe taxi không vào được đâu, nếu muốn thì tôi có thể cho cậu đi nhờ về cũng được.
Seungyoon tự thấy có phải hôm nay cậu ra đường bằng chân trái không, sao mà cứ dính lấy tên kia kiểu gì đấy. Thấy cậu còn lưỡng lự Song Mino tiếp tục:
- Dù sao cậu cũng là khách, tôi không thể ném cậu giữa đường đâu mà cậu lo.
Seungyoon cũng mủi lòng, thương cho cặp chân của cậu đi, cũng không biết đi bộ đến đâu mới bắt taxi được, vậy là đồng ý lên xe về cùng với Mino. Tổng cộng có bốn người, thư kí thì ngồi đằng trước với bác tài xế, cậu và Mino thì ngồi băng sau. Lúc lên xe Mino còn đặc biệt mở cửa xe cho cậu, tình huống lúc này hơi buồn cười, Mino mở cửa cho Seungyoon xong thì đi vòng qua bên kia để lên xe, Seungyoon thì nghĩ Mino sẽ cùng lên ở cửa này nên nhích người qua ghế bên kia rồi cửa đó lại mở ra và thấy Mino xuất hiện.
- Tôi tưởng anh lên bên kia nên mới qua đây.
Seungyoon lí nhí giải thích, cậu thấy hôm nay mình cứ ngốc ngốc sao đấy, làm chuyện gì cũng lúng túng, hừ, hình tượng kiêu ngạo cậu gầy dựng hôm nay có chút mất phong độ. Sau khi nói cho bác tài xế địa chỉ chung cư, Seungyoon dời tầm mắt ra kính xe, thoải mái ngắm nhìn cảnh vật một chút. Điện thoại rung lên lần nữa, vẫn là thông báo từ kakao. Anh trai thân yêu của cậu báo là chuyện công ty chắc giải quyết còn lâu, gia đình gặp nhau dịp này chắc không đi được, cậu có thể đi hoặc không cũng được dù sao hôm nay cũng giúp anh ta kí được hợp đồng này. Trong đầu Seungyoon mắng ra một câu chửi thề *đm thế sao phải lôi cậu vào một mớ rắc rối này vậy????* Liếc qua thấy Mino vẫn cắm mặt vào điện thoại, đăm đăm suy nghĩ, màn hình tối đèn lại chạm cho sáng trở lại, rồi cứ suy nghĩ, nhìn kiểu vừa tập trung vừa mất tập trung ấy.
Cuối cùng cũng hoàn thành chuyến xe, thư kí ngồi cùng bên nên xuống xe mở cửa cho Seungyoon, cư xử với cậu cực kì lịch thiệp. Seungyoon cám ơn qua loa rồi nhanh chóng vào chung cư, giờ cậu cần đánh một giấc chứ năng lượng sắp tiêu tán sạch rồi, nhiệt độ cơ thở cũng trở nên nóng hơn một chút, đứng trong thang máy Seungyoon cảm thấy có chút buồn nôn vì không gian hẹp mà trong người lại cồn cào. Vừa về đến phòng cậu liền nhảy lên giường rồi nhắm mắt ngủ, đồ cũng không muốn thay.
.
Mino bên này tuy nói buổi chiều trống lịch nhưng cơ bản vẫn phải xem xét công việc, rồi còn chuẩn bị để tối nay dự tiệc sinh nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro