(6)



Minho sau đó tiếp tục thay ga giường rồi loanh quanh dọn dẹp một hồi. Lúc sạch sẽ thì toàn thân đã đẫm mồ hôi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên mới thấy ra là phòng Seungyoon có một cái điều hòa, bọn họ khi nãy lại vì tình huống gấp gáp nên chẳng để ý gì, quên cả nhiệt độ phòng.


Minho ấn điều khiển xong, xoay lưng lại đã thấy Seungyoon ôm khăn bước ra.


Người nọ vừa mới tắm, thân thể sạch sẽ nhìn càng mềm mại hơn, chọc đáy lòng Minho ngứa ngáy khó chịu. Hắn nhìn Seungyoon xoa xoa tóc ướt, muốn đến ôm người nọ, làm giúp cậu ấy, nhưng nhìn lại thân thể mình đang bốc mùi cực kỳ bẩn lại thôi.


Nhìn dấu hôn trải đầy vai cổ Seungyoon, da dẻ trần trụi trắng mịn, tầm mắt nhích đến nơi chặt chẽ mất hồn kia, chỗ nào đó trên người Minho lại rục rịch. Lại sợ người kia cho là mình chỉ muốn thân thể cậu ấy, Minho khổ sở dằn xuống, giả bộ lơ đãng hỏi có bộ quần áo nào mình mượn tạm được không, sau đó tỉnh rụi bước vào phòng tắm.


Dù thật sự sau đó hai mươi phút đi tắm, lòng hắn không có lấy một giây yên ổn. Cứ nhắm mắt là nhớ đến cơ thể đối phương, cả tiếng rên mềm mại tan chảy đáy lòng.


Bàn tay không yên phận lại bất giác trượt xuống dưới, dùng hình ảnh gợi cảm cuả người nọ tự thỏa mãn một hồi...


Đến lúc Minho sạch sẽ bước ra, nhìn lên giường liền thấy gương mặt say ngủ của người nọ.


Hẳn là đuối sức rồi, bất chấp trước đó còn định đuổi hắn về, chính mình tự lo lấy.


May mà hắn không đi, nếu để tự Seungyoon loay hoay dọn, không phải sẽ mệt chết cậu ấy sao.


Chỉ nghĩ đến đó Minho đã thấy đau lòng, cái người này hắn chỉ muốn cưng chiều, một giây một phút cũng không muốn rời ra, không muốn cậu ấy chịu khổ, không muốn cậu ấy cô độc.


Ngẩn ngơ một lúc, chừng nhìn lại đồng hồ thấy đã là buổi trưa. Mặc dù Minho cũng mệt mỏi muốn ôm cậu ấy ngủ, nhưng nghĩ đến cảnh Seungyoon tỉnh dậy sẽ đói bụng, Minho tặc lưỡi tiếc rẻ một cái rồi đi lấy áo khoác lăn lóc trên sàn, mau chóng bước ra ngoài.


Lúc cửa đóng, Minho tinh thần khoan khoái vừa đi vừa huýt sáo, không hề biết có người nằm trên giường rơi nước mắt, ướt cả một mảng gối.



*


Lúc Seungyoon tỉnh lại, đối diện với căn phòng tối om, cảm giác đầu tiên xâm nhập vào lồng ngực cậu là cô độc.


Seungyoon bước xuống giường, cảm giác cả người đều ê ẩm như trước đó mình bị đánh một trận chứ không phải là ân ái. Chân cậu chạm đất liền thấy lạnh lẽo, có thể ép chính mình đứng thẳng dậy trên cái eo run run đó là đã một nỗ lực phi thường. Seungyoon đi thẳng một đường đến tủ lạnh, đường hoàng mở ra lấy nước uống xong liền nghĩ mình được như vậy thật cám ơn thói quen tự chăm sóc bản thân của mình.


Ngày thường Seungyoon cũng thế, bố mẹ ly hôn xong mỗi người đều có gia đình mới. Bọn họ thấy cậu là mối phiền phức nên không ai muốn giữ. Cá nhân mỗi người không nghèo, cùng chi tiền mua nhà cho cậu xem như đã xong. Mỗi tháng bố mẹ cho một ít trợ cấp để ăn tiêu, còn có học bổng nên Seungyoon sống không tồi, ở một mình lâu ngày còn yêu thích sự tĩnh lặng này. Không nghĩ ngày hôm nay được người tâm niệm trong lòng chạm qua, đến lúc đối phương trở về, bản thân lại thấy lạnh lẽo như vậy.


Căn hộ này không lớn, nhưng chỉ một mình cậu sống ở đây, loay hoay thế nào cũng thấy trống trải.


Sống trong bóng tối lâu ngày, Seungyoon còn cho nó là bình thường. Đến lúc ánh sáng tràn vào rồi lập tức rời đi, cậu mới ý thức bản thân mình trước đây cô độc bao nhiêu.


Seungyoon tự nấu cho mình một gói mì, đập vào một cái trứng. Lúc lẳng lặng gặm nhấm cho qua bữa, nghĩ không biết ngày mai đi học nên phản ứng với người nọ thế nào.


Minho hẳn cho rằng lời cậu là nói nhảm rồi, bùa phép gì chứ, ai mà tin. Nếu đổi ngược lại là Seungyoon, người lý trí như cậu hẳn sẽ cho kẻ trước mặt chỉ đang dùng lý do vớ vẩn để che đậy điểm thiếu khuyết của bản thân.


Nói không chừng đối phương nhìn bộ dạng mình quyến rũ đàn ông không biết xấu hổ như vậy, trong lòng cũng khinh bỉ, nên lúc sau mới qua loa hỏi han rồi bước ra ngoài, không muốn nhìn thêm.


Bằng chứng là tắm xong liền vội vã rời đi, hoàn toàn không để ý mình nữa.


Seungyoon nghĩ đến đó, khóe mắt chợt hồng lên. Thân thể cậu vẫn còn ê ẩm, mì trong miệng ngày thường thấy rất ngon bây giờ chỉ nhạt nhẽo như ăn cát, hoàn toàn không ra vị gì.


Hóa ra cảm giác sau một hồi hạnh phúc vui vẻ chính là cảm giác lạnh lẽo từ thân đến tâm.


Tất cả đều tự mình chuốc lấy, ai kêu bản thân nghĩ không tới nơi tới chốn.


Minho hành xử vậy đã tính là chu đáo, suy xét cho mặt mũi của cậu nên đợi lúc Seungyoon lên giường mới rời đi.


Nếu là thế, mình cũng nên biết thân phận. Ngày mai đi học không nên quấy rầy cậu ấy. Cứ coi như chuyện hôm nay chỉ là một giấc mộng hoang đường. Còn bùa phép, đợi cuối tuần này cậu có thời gian, sẽ quay lại tìm cách giải, chuyện của mình tự mình xử lý là tốt nhất.


Song cho dù đã quyết định, Seungyoon vẫn cảm giác nước mắt đang lăn xuống gò má, bờ vai cũng bất giác run lên.


Vì sao lại như vậy, Seungyoon đã muốn mạnh mẽ tới cùng. Mình là con trai mà, trước đây bố mẹ ly hôn cũng không khóc, bản thân sống một mình nhiều năm không thấy cô đơn, hômnay lại vì chút chuyện cỏn con này, khóc đến mức không kềm chế được.


Nghĩ lại bản thân làm gì có tư cách, người nọ chưa hề hứa hẹn với cậu một câu nào, Seungyoon chỉ đơn giản thấy cái van nước nào đó trong người cậu bị vặn ra thôi.


Hẳn vì cảm xúc mạnh mẽ tràn qua như một cơn bão, Seungyoon lúc cố kềm nén chỉ nghe loáng thoáng bên tai mình có tiếng động. Đại não chưa kịp xử lý nguồn cơn âm thanh kia, cả người đã lập tức rơi vào một cái ôm mềm mại.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro