II. Khỏe không, Mười Năm Sau? (2)



//


Khuôn mặt nhóc con giống gã như đúc vẫn còn béo tròn, mà khuôn mặt Kang Seungyoon cũng không có nét thành thục của hiện tại.


Mino lại càng mơ màng, hắn đang ngồi trong phòng thu làm việc, thảo luận việc thay đổi ca từ với Seungyoon. Phòng đột nhiên lắc lư một chút, còn tưởng là động đất, hai người lập tức chui vào cái bàn phía dưới, chờ bọn họ mở mắt ra đã là một không gian xa lạ khác, tràn ngập trong tai hắn là tiếng thở dốc thô nặng và âm rên rỉ cao vút. Mino siết chặt Seungyoon bên cạnh, sợ hãi làm hắn như khựng lại tại chỗ, thẳng đến lúc người phát hiện bọn họ bật đèn lên.


Mino nhìn thấy một bản thể khác của chính mình, da gã ẩn hiện hình xăm dày đặc, môi xỏ một chiếc khuyên bạc, nửa thân dưới là hạ thể chưa hạ xuống mà vẫn còn cương, làm hắn cảm thấy mê hoặc lại kinh sợ. Sự thật là bản thể này của mình đang làm tình cùng một Seungyoon khác tựa hồ làm tâm tư với Seungyoon mà hắn cố tình che dấu hoàn toàn lộ ra ngoài. Mấy đòn đánh xuống khiến hắn không biết nên kéo Seungyoon thuộc về mình này đào tẩu, hay là nhắm mắt chờ đến khi bản thân tỉnh mộng.


Song một Kang Seungyoon khác đã chậm rãi đi tới. Vẻ mặt của anh ta không kinh ngạc cũng không sợ hãi, ngược lại mang theo ái muội mà cái dạng mới vừa thành niên như Mino còn mịt mờ không hiểu.


"Seungyoonie..." Gã cả người đầy hình xăm phía sau Kang Seungyoon cũng không khiến bước chân anh ta dừng lại.


Khuôn mặt còn vương sắc hồng, sợi tóc cũng ướt dầm dề dính trên trán, Kang Seungyoon kề sát vào mặt Mino, khuôn mặt có chút tròn trĩnh đỏ lên. Kang Seungyoon đè thấp giọng, hơi thở tản ra. Anh ta nói, cậu cương rồi.


Mino không kịp phản ứng lại, Kang Seungyoon trước mặt hắn quá mức mê người, một Kang Seungyoon thoạt nhìn gợi cảm song lại chín chắn như thế, hắn chưa từng tưởng tượng ra cậu có ngày sẽ trở thành. Ngược lại bé con nho nhỏ bên cạnh tức giận đẩy Kang Seungyoon ra, nắm chặt cánh tay Mino.


Nhìn đến bộ dáng ngày đó của chính mình đứng chắn phía trước, Kang Seungyoon cảm thấy vạn phần đáng yêu. Cậu quay đầu ném cho Song Minho dưới thân còn chọc lên một cái hung khí một ánh mắt, người sau cũng đầy hứng thú, vừa nhìn đã hiểu ngay ý cậu.


Song Minho nhặt quần áo lên, qua loa vây quanh thân thể, bước vài bước đến liền kéo tay Seungyoon đi. Minho muốn ngăn trở gã, nhưng ngại Kang Seungyoon còn đang giữ tay, cứ thế hai đứa nhỏ liền bị hai người lớn xấu tính tách ra.


Seungyoon bị Song Minho kềm chế rất muốn chống lại, nhưng không được bao lâu đã bị bàn tay tập kết nơi nơi trên thân thể cậu đè lại. Cậu còn chưa từng gần gũi như thế với người mình thầm thích, Minho tuy thân với cậu, nhưng cũng không đến mức dâm loạn thân thể thế này. Seungyoon nhìn gã đàn ông khuôn mặt giống hệt hắn đối diện, mắt chợt ươn ướt, cho dù cùng một người nhưng Song Minho này thực quá xa lạ.


Nhưng Mino cùng đến nơi này với cậu đã không kịp tự hỏi Seungyoon bị khống chế như thế nào, đầu hắn bây giờ chỉ có bàn tay mềm mại của Kang Seungyoon dừng trước thân thể mình. Vẻ ngoài người trước mặt cơ hồ không thay đổi bao nhiêu, làn da anh ta dưới ánh đèn thoạt nhìn tinh tế mê người, một đôi mắt ẩn xuân ẩm ướt như ruộng được tưới nước nhìn hắn. Mino nâng tay, lúc đặt xuống sau lưng Kang Seungyoon, người nọ liền hài lòng giữ chặt cổ hắn, hôn lên bờ môi của hắn.


Lúc một thằng nhãi con như hắn bị hôn đến choáng váng còn thời gian tự hỏi, chính mình trong tương lai đến tột cuộc học được bao nhiêu trò hay, mà ngay cả Kang Seungyoon cũng ttinh thông thế này. 


Đôi môi mềm ấm cơ hồ muốn hút cạn linh hồn hắn. Mino không khỏi siết chặt cánh tay, ôm anh ta vào trong ngực xoay nửa vòng, đè người nọ lên vách tường. Bị quyến rũ cái kiểu phóng đãng như vậy, Mino dần triển lộ bản tính đầy am hiểu vốn luôn bị đè nén kia. Hắn đặt tay lên đùi Kang Seungyoon, thấy người nọ hưởng ứng liền như được gióng trống cổ vũ, kéo quần áo vốn đã không nhiều lắm trên người anh ta xuống, cũng dưới sự trợ giúp anh ta, vói ngón tay vào động nhỏ còn ẩm ướt.


Vách thịt non mềm bên trong hút lấy ngón tay hắn, Kang Seungyoon cũng tùy vào động tác của hắn, phát ra âm rên rỉ dễ nghe. Mino dùng chút sức lực, buộc anh ta quấn lên eo mình, tư thế này càng khiến thiếu niên như hắn chịu không nổi kích thích, hạ thể giận dữ dựng lên, cách một tầng vải vóc ấn vào kẽ mông Kang Seungyoon.


Đầu hắn ép trên cổ Kang Seungyoon, một bên trấn an tâm tình kinh hoảng, một bên nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh tinh tế trước mặt. Kang Seungyoon dùng chân quấn lấy eo hắn, duỗi tay mở dây quần thể thao người đối diện.


Ngay lúc Kang Seungyoon chuẩn bị sẵn sàng, chờ lại bị tiến vào, Minho lại do dự hỏi: "Tôi không cần mang bảo hộ sao?"


Trả lời hắn cảm giác bị lối vào kia hấp thụ cực kỳ nhiệt tình, khát vọng từ sớm được lấp đầy. Nhóc con còn chưa hiểu chuyện lập tức hô hấp không thông, kích thích trắng trợn như thế làm hắn thiếu chút nữa tước vũ khí đầu hàng. Hai mắt hắn trắng bệch, đợi đến lúc Kang Seungyoon trên người mình mất kiên nhẫn vặn vẹo thân thể, Mino mới bắt đầu dồn sức chuyển động.


Một Mino ngây ngô như vậy, phương diện kỹ thuật trên giường thực không có cách nào so sánh với Song Minho, song sự lỗ mãng và lực độ của hắn cũng đủ làm Kang Seungyoon vừa lòng. Cậu thích tư thế đối mặt, vì thế nén lại một hơi thở dốc, kề sát vào tai Mino, thè đầu lưỡi liếm lên vành tai hắn. Nhãi con bị cậu trêu chọc càng thêm hưng phấn bắt lấy đùi cậu, tay bắt lấy eo cậu nâng lên rồi từ trên cao kéo xuống, thanh âm thân thể va chạm thanh âm khiến Song Minho cũng nhìn lại đây.

Kang Seungyoon lướt qua bả vai Mino, nhìn Song Minho đang ôm ấp Seungyoon. Ánh mắt gã đàn ông thuộc về cậu vẫn câu người như vậy. Lúc mắt bọn họ giao nhau cảm giác như Song Minho đang mượn một đôi tay khác ôm cậu, mà Song Minho cũng cảm giác thân thể trong tay vẫn thuộc về Kang Seungyoon nguyên bản, bất quá còn thanh thuần không hề có chút tì vết. Kang Seungyoon của gã lại đang bị chính mình ngày trước ôm lên người, từng lượt một nhận lấy va chạm đưa người nọ đến cao trào.


So sánh với cách Mino dễ dàng hòa nhập vào tình thế hiện tại, Seungyoon hiển nhiên băn khoăn đến mức không có cách nào tiếp thu nhu tình lẫn câu dẫn của gã đàn ông trước mặt. Lúc bị ấn xuống gối gã một cách hung bạo, Seungyoon bất giác nức nở lên, lúc nước mắt cậu lăn xuống, đầu mũi lẫn môi đều đỏ rực.


Dù như thế, bầu khí tình dục lẫn hương vị đã sớm xâm chiếm tư duy cậu, một khi hạ thấp phòng bị liền không còn cách nào tự kềm chế.


Dưới sự dỗ dành của gã, Seungyoon ngoan ngoãn xoay người tựa mình vào đệm sô pha, tư thế khiến mông cậu gắt gao dán lên thân dưới Song Minho, lúc gã thử đâm tới buông ra mấy tiếng choi chói bé xíu. Song Minho nghe thấy song vẫn vô cớ hưng phấn lên, nâng tay chụp lấy cái mông trắng như tuyết. 


Thân thể Seungyoon chợt mềm nhũn ra, quay đầu nhìn gã một cách đáng thương. Song Minho nhìn bộ dáng này của cậu cũng không lưu tình, kéo chân cậu cắm vào. Thân thể thanh thuần bên dưới kẹp gã phát đau, vì thế Song Minho rời ra một chút, đổ bôi trơn thêm một lần nữa.


Cái mông nhỏ trước mặt gã bị đánh đến hồng lên, tựa như một trái đào mọng nước, gắt gao siết lại, kiên quyết không mở ra vì gã. Song Minho giúp cậu xoay người lại, cúi xuống hôn hôn lên ngực Seungyoon, kéo tay cậu đè xuống một bên, đâm vào một cái không hề báo trước.


Tốc độ tiến nhập của gã không nhanh nhưng rất có chiều sâu, cuối cùng sượt đến một chỗ gã vừa vặn với tới.


Khoái cảm đọng lại khiến Seungyoon khó đè lại một tiếng rên khẽ, nghe như khó chịu cực kỳ, lại như sảng khoái cực điểm.


Thời điểm khoái cảm ập đến, Song Minho nhắm chặt hai mắt, tấm lưng trắng nõn trước mặt tựa như dần biến thành nguyên bản của người kia. Song bọn gã đều đã không rảnh bận tâm đến tột cùng đây là ai, khoái cảm tình dục lẫn trong cảm giác hưởng thụ tột đỉnh giống như một lớp bọt biển vây lấy suy nghĩ cùng thân thể bọn họ. Dù cách bọt biển dần tan rã không thể đạt đến chấn động cần thiết, nhưng quang ảnh được chiết xạ lẫn sắc thái của chúng luôn khiến người ta yêu thích mê muội.

Lúc âm rên rỉ giãy giụa của Kang Seungyoon gần đến cao trào, bọn họ đột ngột mở to mắt, phòng khách còn chỉ ánh đèn tivi. 


Trong phòng thu, Mino hoảng loạn dùng tập ký âm che lại lều trại nhỏ dựng đứng. Bên cạnh hắn, Seungyoon đang còn mặt đỏ tai hồng rõ ràng nhắc nhở, mộng xuân mới vừa rồi bọn họ gặp rõ ràng không phải ảo cảnh.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro