III. Bất kính thánh thần (1)


couple | minyoon
author | regina_fake
editor | mahblues 

(post dưới sự đồng
thuận của tác giả)


//



Song Minho đi vào giáo đường, đến tòa giải tội ngồi xuống. Cửa trước mặt bị kéo ra, ánh mặt trời bị cắt thành một đường tinh tế đâm lên mặt gã. Song Minho nheo mắt tránh ánh sáng, lấy trong túi ra một điếu thuốc. Lúc thở ra một ngụm khói, mục sư cách vách bất mãn ho một tiếng. Thanh âm này không phải từ một người già, Song Minho ngẩng đầu nhìn về bên kia tòa giải tội, thấy không rõ lắm diện mạo người nọ, chỉ từ những ô vuông nhỏ đan chéo kia nhìn ra một khuôn mặt trắng nõn.


"Mặc kệ tôi hút thuốc?" Song Minho nặng nề hỏi.



"Chúa ngự nơi này, tiên sinh, anh nếu đã tới, còn biết kiêng kị giáo đường không thể hút thuốc sao?"


Tông giọng này thanh thấu hữu lực, không ẩn chứa cảm tình gì. Song Minho cảm thấy lời người nọ có ý ám chỉ, liền đứng lên, từ bên này nhìn qua từng ô vuông ngăn cách tòa giải tội, gã đại khái có thể thấy rõ, tuổi người đối diện khá trẻ, làn da rất trắng, tóc đen ngắn phủ trên trán, bộ quần áo mục sư khoác trên người vây lấy thân thể người nọ trong bóng tói.



"Tội lỗi của những người đến đây có thể nhiều hơn một điếu thuốc sao?"


Song Minho chơi xấu, gã rít một mồm đầy khói, ngậm trong miệng, cúi người đến gần cửa thổi vào mặt vị mục sư bên kia. Thấy người nọ vẫn còn đờ tại chỗ, không có động tác gì đáng kể, Song Minho cảm thấy không thú vị, lần nữa ngồi xuống.



"Nếu không cố tình có thể cầu Chúa tha thứ, nhưng đã biết là tội còn phạm thì so với người bình thường còn nặng hơn."



Song Minho cười một tiếng. Nhưng vừa cười rộ lên, cơ bắp cử động liền đụng tới vết thương trên bụng gã, đau đến mức gã phải rít khí một tiếng. Người đối diện hiển nhiên không chỉ có cái đầu thanh tỉnh, tai cũng rất tốt. Dùng giọng nói thanh thuần hỏi gã: "Anh bị thương sao, tiên sinh?"



"Ừ." Song Minho đáp, duỗi tay siết chặt băng vải quanh bụng. Gã mới vừa ngẩng đầu, liền nghe tiếng cửa gỗ ngăn cách tòa giải tội bị mở ra. Thanh niên nọ đứng dưới ánh đèn tối tăm đối diện gã. Song Minho cảm thấy thú vị, người này lớn lên rất đẹp, khuôn mặt thanh tú, môi đầy đặn mềm mại rất hợp để hôn. Song Minho đột nhiên có chút tò mò, người này vì sao lại đến đây làm mục sư.


"Lạy Chúa để tôi kiểm tra thương thế của anh một chút." Mục sư đứng nguyên tại chỗ, có vẻ như muốn giúp gã.


Song Minho ngồi không nhúc nhích, chỉ nâng tay kéo áo lên. Thứ gã lộ ra không chỉ băng vải ướt đẫm đang rỉ máu, còn có tầng tầng lớp lớp mồ hôi bóng nhẫy dưới ánh sáng, hông giắt súng lục. Mục sư nghiêng người đến chỗ gã, dùng ngón tay lạnh băng chạm chạm, kiểm tra vết thương một chút liền đưa gã đến phòng mình.


Song Minho không đi vào bên kia tòa giải tội, mà một đường hầm tối tăm, dẫn đến phòng làm việc của các mục sư. Nói phòng làm việc chứ vôi trên vách tường trụi lủi này nhìn qua có cảm giác chỉ cần đụng nhẹ là sẽ rớt, bàn gỗ dùng làm việc cũng cũ kỹ không ra sao, kệ sách bên cạnh có đặt vài quyển kinh thánh đa ngôn ngữ, phía trên treo thập tự giá khá lớn làm bằng gỗ mun.


Song Minho đảo mắt nhìn quanh, nơi này quá nhỏ hẹp rách nát, không chỗ nào ẩn nổi thân. Mục sư cũng không dừng lại, hắn đi đến chỗ kệ sách, dùng sức đẩy nó qua một bên lộ ra một cánh cửa ngầm, bên trong là một phòng thí nghiệm nhỏ.



Mục sư nhỏ này hẳn là bình thường rất thích làm thí nghiệm, trên bàn là bình đong sôi sùng sục, bên trong chứa đầy dung dịch nhão nhão dính dính.


Mục sư khom lưng lấy trong ngăn tủ ra một cái rương màu trắng, bên trong đựng đầy dụng cụng y tế và băng vải. Hắn lau sạch bàn, muốn Song Minho nằm lên.


Song Minho nằm trên đó, áo bị xốc đến ngực, cái kéo lạnh như băng dán lên bụng gã cắt mở băng vải. Gã không cảm thấy quá đau, nhưng lúc mục sư tẩm thuốc vào băng vải tẩy máu khô trên vết thương, một tia đau đớn xuyên qua trái tim đến thẳng não gã.


Song Minho nắm một cái đã giữ trọn tay mục sư, cánh tay gầy gò đến mức chỉ cần một tay của gã cũng thừa sức bẻ gãy, song dưới áp lực của cái siết kia, cánh tay mục sư vẫn vững vàng như cách đám đồng đội biến thái của gã thẳng tay giết địch. Bàn tay đè trên miệng vết thương gã không chút run rẩy, dưới ánh mắt giết người và hàm răng cắn chặt của Song Minho, tiếp tục rửa sạch miệng vết thương.



"Thả lỏng, nếu không sẽ càng xuất huyết nhiều hơn." Mục sư không nhìn gã, cúi đầu dùng ngón tay sờ sờ ổ bụng bị mở ra của gã, kiểm tra xem có dị vật gì còn mắc lại không.


Song Minho thật sự đau đến khó nhịn, phải móc trong túi ra một điếu thuốc, thống khoái châm lửa rít một ngụm lớn. Nicotin có thể trấn đau, trước mắt gã trắng bệch, song da thịt càng bị kéo căng, gã dần mất đi cảm giác trên bụng. Song Minho đến giờ mới rõ cái thứ đau muốn chết vừa bôi lên là thuốc mê, mục sư tự tay giúp gã khâu lại miệng vết thương. Gã ngẩng đầu, liều mạng cúi xuống nhìn bụng mình đến mức cằm gấp thành hai tầng, không đoán ra mục sư sẽ dùng khuỷu tay thúc mạnh vào cằm gã, "Nằm yên."



Song Minho chỉ kịp thấy kim tam giác và chỉ trong suốt làm từ ruột dê, mấy thứ này lợi cho vết thương, cũng mau lành. Rất tốt.


*một loại kim và chỉ phẫu thuật chuyên dụng, dịch được khúc này tui cũng phục chính mình...



Gã nằm xuống trở lại, rầu rĩ cám ơn.



Mục sư không để ý đến gã, xử lý xong miệng vết thương liền lấy băng vải băng bó cho gã. Lại giúp gã chậm rãi ngồi dậy, cẩn thận tránh làm rách miệng vết thương. Song Minho ngồi lên, nhìn bàn tay dính đầy máu của mục sư cảm thấy rất thú vị. Gương mặt người nọ trắng nõn, tóc lẫn quần áo đều đen, chỉ có đôi tay trắng như tuyết ửng hồng, còn dính loang lổ máu, phảng phất như chủ nhân nó ngược lại đang lấy mạng người khác.



"Tắm rửa nhớ tránh miệng vết thương, cứ vậy là được." Mục sư lấy cồn ra lau tay.


Song Minho đứng dậy, không nói thêm gì, cứ vậy rời đi.


(part cuối edit xong hết rồi vote nhanh có thịt ăn nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro