III. Bất kính thánh thần (2)


xin chú thích là ở Hàn phần lớn người ta theo đạo Tin Lành (Mino theo đạo Tin Lành) fic này là fic Trung, không rõ là Công Giáo hay Tin Lành nhưng vì sự khác biệt giữa luật lệ hai bên mà tôi dịch là mục sư thay vì linh mục


Linh mục của Catholic không được phép kết hôn nhưng Mục sư của Christian thì kết hôn sinh con bình thường. Bên lề, Kang Seungyoon có nguồn đưa tin là Catholic, nghe qua lời kể của Yoon thì mẹ Yoon ngày trước đi nhà thờ rồi tham gia sinh hoạt cộng đoàn, phần Yoon thì mình chưa nghe nhắc tới tôn giáo bao giờ nên không rõ có hay đi nhà thờ không. Thật là Catholic thì cũng không đi chung nhà thờ với Mino được dù họ đều chung niềm tin vào Chúa =)))


Fact: Mino sùng đạo cực kỳ, nhận được cúp đầu tiên là cám ơn Chúa, mỗi tối đi ngủ đều cầu nguyện. Bên cạnh đó các tín đồ Tin lành rất sùng đạo và có tính cộng đoàn mạnh. Những celeb mình thích là Christian có Daesung (ảnh mà không làm idol thì ảnh làm mục sư rồi =))) và Taeyang, Rose của Black Pink, Bobby của iKON (MV solo của Bobby đoạn cuối và đầu tiên là trích dẫn Kinh Thánh)



//



Lúc Song Minho lần nữa quay lại tòa giải tội, bên hông còn giắt một cuộn giấy. Tay gã nắm chặt một đám hoa tường vi hái dưới hoa viên dưới lầu, Song Minho bước vào tòa giải tội, giọng mục sư vang lên phía sau vách ngăn lại không phải thanh niên lần trước đánh gã.


"Tiên sinh, anh..."


Song Minho cắt ngang lời người kia, "Tôi tìm Kang Seungyoon."


"Đây không phải chỗ anh tìm người, là nơi sám hối tội lỗi. Lạy Chúa lòng lành, anh nên mở mắt ra sám hối tội lỗi mình gây ra cho xã hội đi..."


Song Minho đạp mạnh lên cửa, "Đưa Kang Seungyoon ra đây."


Phía đối diện im lặng một hồi, sau đó lại huyên thuyên về tội lỗi giảng đủ loại đạo lý vô nghĩa. Song Minho không kiên nhẫn, móc súng ra chĩa lên cửa bắn lủng một lỗ. Tiếng súng kinh động đến đám người trong tòa giải tội, phụ nữ hét lên đợt này đến đợt khác. Cửa bị bung mở, âm gỗ đập mạnh xuống đất vang ra âm thanh chói tai. Song Minho ngơ ngẩn nhìn xuyên qua đám bụi mịt mờ.


Mục sư trẻ tuổi mở cửa, mặt có ý phiền trách.


"Anh muốn chết thì hiện tại để tôi cho anh một chỗ trong nghĩa địa công cộng."


Song Minho nhìn đôi môi đang mắng người của đối phương, đưa quà cho hắn.


Mục sư trầm mặc nhìn gã, cầm lấy tường vi nên cắm vào chậu hoa đặt một bên, mở cuộn giấy kia ra. Bên trong là một bức họa, viền không rõ hình dạng, nhìn từa tựa hình trái tim, viền bọc từ vải nhuộm vàng, sờ lên còn thấy bụi gỗ, hẳn là được Song Minho dùng dao khắc ra. Bên trên bức họa là một đôi môi. Khóe miệng cong lên, phiến môi màu phấn, từ chóp mũi đến nhân trung, mỗi một nếp gấp trên môi, đều là mục sư.


Kang Seungyoon cất giọng cười. "Cám ơn quà của anh." Hắn nói xong liền khép miệng, khóe miệng còn chưa hạ xuống, giống bức họa mà Song Minho dùng mấy giờ tỉ mỉ làm ra như đúc.


Song Minho kéo mở cổ áo chính mình, trước khi Kang Seungyoon bước lên đã ôm lấy hắn. Song Minho dùng sức hôn đến sau tai Seungyoon, lưu lại một vệt đỏ nhạt. Quần áo mục sư thực rộng, không cần phải cởi ra. Song Minho tách hai chân hắn ra, ngón tay cường ngạnh chen vào giữa hai cánh mông.


Xoa ấn một hồi, Song Minho đặt hắn phía trước mình, dùng hạ thể dò đến lối vào. Động tác chọc chọc nhử nhử như vậy khiến mục sư trở nên thiếu kiên nhẫn, tự duỗi tay mở thân thể ra đón lấy hung khí thẳng tắp của Song Minho.


Nhìn bộ dáng sốt ruột của hắn, Song Minho cất tiếng cười khẽ, ném bao đựng súng ra phía sau, thuận theo động tác của mục sư, vùi thân thể vào. Kang Seungyoon nhíu mi, tiếp nhận tầng xâm lấn kia, tay hắn vô lực đè lên mặt gỗ. Song Minho buông hai chân hắn ra, duỗi tay ve vuốt mở hai cánh mông hắn càng lớn, hung hăng đâm vào nơi sâu nhất.


Hung khí thô tráng phá vỡ vách thịt mềm mại, tiếp tục thọc vào rút ra bên trong lối đi ướt át kia. Song Minho rất tận lực làm, khiến ván cửa đều rung lên. Gã dùng ngón tay luồng xuống bên dưới áo choàng đùa bỡn da dẻ mục sư, không ngừng ra vào bên trong thân thể hắn, môi lại hôn lên, xâm chiếm khuôn miệng không ngừng rên rỉ của hắn.


Ba chỗ nhạy cảm trên người đều bị kẻ khác nắm giữ, thân thể Kang Seungyoon run rẩy lên, động nhỏ điên cuồng đè ép kẻ xâm lấn. Song Minho bên trong thân thể hắn hung hăng đâm thêm hai bận, nước mắt Seungyoon liền men theo khóe mắt rơi xuống, tinh dịch cũng bắn tới trên quần áo.


Sau khi hắn cao trào, Song Minho vẫn còn chậm rãi đưa đẩy. Vách thịt đỏ tươi bên trong nhạy cảm không thể tưởng, chỉ hơi hơi động một chút Kang Seungyoon liền run rẩy, phía trước căn bản không cần an ủi, cũng bị người cắm đến bắn. Ánh mắt Kang Seungyoon chợt mờ mịt, vẫn kẹt trong dư vị sau khi cao trào. Song Minho thấy thế nâng hắn lên, ôm vào trong ngực, nhanh chóng đỉnh tới.


"Tch..." Song Minho cắn chặt răng, miệng vết thương của gã lại rách.


Kang Seungyoon không biết, vẫn còn tình mê ý loạn trong ngực hắn. Song Minho không muốn hắn lại mất công khâu lần nữa, liền há mồm, cách một tầng quần áo cắn lên bả vai Kang Seungyoon, hạ thân rốt cuộc dùng sức đâm vào chỗ sâu nhất bên trong hắn, hơi dừng lại một chút mới lại động lên.


Kang Seungyoon nhận ra có gì không đúng, đưa tay về phía sau ấn lên miệng vết thương Song Minho, thấy chút ẩm ướt liền đưa ra ánh sáng, bắt gặp một tay đầy máu cũng không lạ gì.


"Anh điên rồi?"


Song Minho mặc kệ, mỗi lần động lên, cảm giác mặt trong mềm mại của Kang Seungyoon hấp thụ, siết lấy dư_ng vật gã và đau đớn từ miệng vết thương trên bụng cùng đánh lên đầu óc hắn, quả nhiên khoái cảm có thể song song tồn tại trong đau đớn. Gã kêu rên vài tiếng, rút ra bắn trên áo khoác Kang Seungyoon.


Mục sư chưa kịp xử lý áo lễ thiêng liêng bị gã làm bẩn, đã ngồi xuống trước mặt gã kiểm tra vết thương. Chỉ khâu bằng ruột dê bị Song Minho kéo rách, đầu chỉ dính máu, sợi chỉ trong suốt vẫn ẩn trong da thịt. Cảnh tượng đáng sợ này lập tức phá tan tâm trí phủ đầy tình dục của Kang Seungyoon.


"Anh..." Kang Seungyoon chỉnh lại quần áo xong dùng ngón tay chọc lên ngực gã. Song Minho xua xua tay không muốn nói, chỉ dán mắt lên môi hắn. Kang Seungyoon cảm giác được Song Minho nheo mắt đau đớn. Có thể vì đau, cũng có thể vì sướng.


"Tôi vẽ cái này mất ba tiếng, cương đến năm tiếng." Song Minho ôm lấy eo hắn.


"Vậy hai giờ còn lại làm gì?" Kang Seungyoon hỏi gã.


"Vừa tự an ủi, vừa một bên muốn em giao cho tôi nhiệm vụ mới, một bên muốn chơi miệng em, lại sợ bị em cắn đứt, rốt cuộc quyết định xé rách vết thương." Song Minho ngẩng đầu, nâng mày dùng ánh mắt đồ theo viền môi người nọ.


Kang Seungyoon đẩy gã ra, bảo gã đi khâu lại vết thương.


"Gã làm anh bị thương được chôn ở vườn hoa phía sau. Lần sau chôm hoa nhà người ta thì mang ít tường vi tới đây, hoa được nuôi bằng máu người đặc biệt đỏ đó."


Mục sư nhàn nhạt nói, thanh âm quanh quẩn trong dãy hành lang cũ nát.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro