Chap 10

*

***Trước khi chúng mày đọc thì tao muon nói vài điều như thế này

Ở chap trước tao có cho Kim Hara là em gái của KTH nhưng sau khi suy nghĩ tao thấy nó sẽ không hợp với cốt truyện từ đầu tao đưa ra nên tao đã chỉnh sửa lại rồi***

Sau hơn 4 tiếng hôn mê thì nó cũng đã tỉnh

Và bây giờ là hơn 11 giờ , tay nó và 1 Chân bị gãy đã được gỡ dây cho nó cảm thấy dễ chịu hơn,  đây là lời yêu cầu  của cậu,  vì cậu không muốn nhìn thấy nó phải như vậy,  cậu đau lòng lắm

Nó tỉnh lại và thấy cậu đang gục mặt bên cạnh giường bệnh của nó ngủ

[ cũng đúng thôi,  từ nước ngoài bay về đây,  túc trực bên nó ]

Nó bất giác đưa Tay Lên xoa đầu cậu

" Heari..em tỉnh rồi hả? Để anh đi gọi bác sĩ " cậu Nói

"....." nhưng nó không trả lời nó kéo Tay cậu lại ánh mắt hướng về  bàn và chai nước

" em muốn uống nước hả? "
Nói rồi cậu lấy nước đưa cho nó uống
..
Uống rồi nó nhích người sang 1 bên lấy tay vỗ vỗ xuống 1 phần bên giường

Cậu hiểu ý nó nên cũng nằm xuống,

[ Từ nhỏ giờ khi nào mà không ngủ trong lòng cậu nên quen hơi hơn nữa ở trong lòng cậu cho nó có cảm giác an toàn hơn ]

nó rúc sâu vào trong lòng cậu.  Cậu cũng ôm nó ngủ đến sáng ...

Nó thức dậy nhưng không thấy cậu đâu,  nhưng nó nghĩ cậu đã đến công ty rồi,  nó ngồi dậy,  ánh mắt nhìn ra ngoài cửa.. Nhìn vào khoảng không vô định nào đó

*cạch *

Cậu bước vào trên tay cầm thêm một bịch thức ăn

" ăn gì đi " cậu nhẹ giọng 

Nó không đáp lại,  nhỉ đưa mắt nhìn cậu,  từ khi tỉnh dậy đến bây giờ nó chưa hề hé răng nói 1 tiếng nào cả,  cậu rất Lo nên đã gọi bác sĩ khám cho nó,  mặc dù từ sáng đã khám rồi

........tại phòng BS điều trị cho nó........

Cậu : Sao từ khi em ấy tỉnh lại đến bây giờ em ấy chẳng nói gì cả?? 

BS : Haizzzz.....  Một phần là do quá sốc  nên cô ấy có thể sẽ thu mình lại,  và không muốn nói chuyện với bất kì ai...  Tôi e cứ tình trạng này tôi sợ cô ấy sẽ bị trầm cảm mất!! 

Cậu : ông đùa với tôi à?? 

BS : cậu bình tĩnh,  trước mắt cứ để cô ấy nghĩ ngơi,  bên cạnh đó cậu phải nói thật nhiều thứ với con bé.... 

Cậu đứng lên và đi ra khỏi phòng , trên tay móc điện thoại gọi cho ai đó

" JiMin tôi không cần biết cậu làm gì nhưng tôi không muốn K.I.M. H.A.R.A. vẫn còn là tiểu thư trinh tiết nữa, hãy làm theo cách mà cô ta làm với Jen.
giữ cô ta lại đợi tao giải quyết "

Không kịp để đầu dây bên kia trả lời,  cậu đã tắt máy

Một tuần Trôi Qua.......

Nó đã được suất viện,  nhưng suốt 1 tuần  qua nó chẳng nói gì cả,  cậu có cười nói hay kể chuyện cho nó nghe nó cũng chỉ gật đầu hoặc là cười nhẹ

Cậu thất sự rất bực hôm nay nữa thì đúng là không chịu nổi nữa rồi

Vừa về đến nhà cậu thấy nó đang ngồi ở ghế sopha thế là bước đến bế nó một mạch lên lầu,  mạnh bạo ném nó xuống giường  , nó đau lắm,  nhưng miệng vẫn không kêu than,  chỉ nhăn mặt 

cậu bước đến đè lên nó,  môi cậu áp lấy môi nó,  cứ thế mà điên cuồng chiếm giữ Đôi  môi nhỏ của nó,  còn nó thì ra sức vùng vãy,  chống cự.....

[ nó sợ thật sự rất sợ,  nhìn cậu như vậy nó lại nhớ đến cảnh hôm đó,  nó bật khóc ]

cảm thấy nó đã khóc cậu buông nó ra,  ôm lấy nó

" xin lỗi.....  Xin lỗi...  Đừng khóc. "  cậu dỗ dành nó như một người cha dỗ  một đứa con đang đòi mua kẹo

Nhưng hình như là nó được nước lấn tới,  cậu càng ngọt nó càng khóc,  cứ thế 15phut trôi qua,  nó  vì kiệt sức mà thiếp đi trong lòng cậu.

Cậu nhẹ đặt nó nằm xuống giường rồi đặt một nụ hôn Lên trán nó và bước ra khỏi phòng

* Renggggggg*

Là Min gọi đến 

" Gì? " trả lời một cách không thể kì cục hơn 

" Ơ hay,  em là em của anh đó nha!! " Min bực bội

" ừ,  rồi gọi có gì không? " [ ơ cái tên MinYoongi này  -.- ]

" em muốn sang nhà thăm Jen, nó ổn hơn chưa anh? " Min hỏi thăm về nó,

lúc ở bệnh viện nó cũng muốn đến thăm nhưng cậu không cho,  nói là đợi nó khỏe hơn đã

" ừ qua đây,  kêu cả thằng anh trời đánh của em nữa,  anh mày có chuyện cần bàn với cả 2 đứa " 

" xí,  anh mới là trời đánh á" 

[ mấy người ai cũng đanh đá như nhau thôi =)))) ]

......6 giờ tối tại biệt thự của Min Tổng..........

Sau khi đã thăm nó thì cả 2 anh Em họ Park đi xuống đã thấy cậu ngồi ở sopha
" sao nó không nói gì vậy anh " Min hỏi

"đó là lí do Anh cần 2 đứa giúp " lần này cậu nhẹ giọng hơn

" ố ồ có phải MinYoongi không đấy? " Min chọc ghẹo

" ôi ông anh tự nhận là Thiên Tài mà cũng phải nhờ đến bọn em sao? " lại thêm một cậu trêu chọc từ JiMin

Nhưng lạ thay mặt cậu không xám xịt lại mà lại tiếp tục dùng giọng nhẹ nhàng

[ không giống MinYoongi của thường ngày xíu nào ]

" Anh mày đã có kế hoạch để làm cho em ấy nói chuyện trở lại,  nhưng mình anh hơi khó. tại anh cho người làm về hết rồi "

" kế hoạch như thế nào? " Min bắt đầu vào vấn đề

" mày nuốt kính ngữ vào bụng rồi hả? " lần này cậu không thể nhịn được nữa

" rồi,  rồi em xin lỗi...  Gớm khổ..  Vào kế hoạch đi anhhhhhh " 

" như tụi mày cũng biết Jen rất sợ ở trong bóng tối một mình. Vậy nên...............  "




..............................................................................

Xin lỗi xin lỗi vì không đăng truyện đúng như lịch đã nói với các bạn,  tại vì dạo này wattpad bị Sao í nên bây giờ mình mới đăng được,  mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình

À mà hình như càng ngày càng ngắn nhỉ??  :((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #minyoongi