chap 2 : bị bỏ rơi và gặp gỡ

Một hôm dì nó quyết định cho người làm dẫn nó ra ngoài,  nó mới 13 tuổi có biết gì đâu,  Dì kêu nó đi thì nó đi thôi

Người ở : ở đây đợi tao,  tao đi mua đồ rồi quay lại đón,  đừng có Đi linh tinh !

Nó : dạ... Mà cô nhanh nha, con ở đây sợ

Người ở : biết rồi!!!

Thế là nó cứ đứng đó chờ 1 tiếng, 3 tiếng.......  Bây giờ nó đứng chờ cũng suốt 6 tiếng rồi nên nó quyết định sẽ Đi tìm, mặc dù trời tối nó rất sợ lại đói nữa,  nó vừa Đi vừa khóc....

Về phần hắn đang trên đường về nhà riêng vì hôm nay được về sớm nên hắn ghé ngang bệnh viện để rước quản gia mấy hôm trước bất cẩn nên bị lên cơn đau Tim phải nhập viện , với hắn thì bà quản gia này như là người thân của hắn vậy.......

Xe đang chạy Trên đường thì vào khúc cua gần nhà thì......

* Rétttttttttttttttt* tiếng thắng xe nghe đến chói tai

Nó : Aaaaaaaaaaaaaa ( nó xỉu trước xe hắn,  vì đói và hoảng sợ) 

Quản gia : có chuyện gì vậy tài xế Kim ?

TX Kim: hình như có ai đó trước xe! 

Nói  rồi quản gia và tài xế Kim xuống xe kiểm tra thì phát hiện chân của nó đang chảy máu,  tài xế Kim nhanh chạy đến đỡ nó dậy,  lay lay nhưng nó bất động

Quản gia : cậu chủ đứa bé...

Chưa dứt lời bà đã bị hắn chen ngang bằng cái giọng băng lãnh

Hắn : đem về!! 

Hiểu được ý cậu chủ quản gia và tài xế Kim đưa nó Lên xe đưa về nhà hắn

Tại nhà

Quản gia đưa nó vào phòng của bà rồi chạy đi lấy bông băng y tế băng bó vết thương cho nó, nhưng bà vẫn thấy không ổn bèn  đi lên phòng cậu chủ

* cộc cộc *
Hắn : vào!!! 

Quản gia : thưa cậu chủ tôi đã băng bó vết thương cho con bé đó rồi,  nhưng gần 1 tiếng nó vẫn chưa tỉnh!! Tôi e......

Hắn : y tá!!!  ( hắn trả lời quản gia bằng giọng không thể lạnh hơn) 

Quản gia : dạ tôi hiểu!  Tôi xin phép tôi xuống!  Chào cậu chủ!!!! 

Sau khi được sự đồng ý của hắn bà liền gọi cho 1 cô ý tá của một bệnh viện gần đó tới khám cho nó, 

Thì ra vì đói và hoảng sợ nên nó mới chìm sâu trong giấc ngủ như vậy! 

Sau khi được khám,  Tiêm thuốc và vào nước biển nó đã ổn hơn nhiều.... 

"Ư..... Mmm"

Nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài,  nhìn xung quanh rất lạ,  người thì nhức ,chân thì đau,  nó hoảng sợ khóc toáng lên

Quản gia đang nấu ăn trong bếp nghe vậy liền chạy vào vì bà sợ  nó sẽ đánh thức cậu chủ dậy,  vì bây giờ mới hơn 5 giờ sáng thôi....

Quản gia : chuyện gì  vậy nè?  Cháu Sao vậy?  Thôi nín nào!  Nín!  Ta thương...

Nó nhìn lên thấy một người phụ nữ đã hơn 40 đang ôm nó . Bất chợt nó ngừng khóc vì những hành động và lời nói của người này làm nó nhớ đến bà nó khi dỗ nó nín ngày trước

Nó : Hic... Hic...  Đayy.. Là đâu?  Bà là ai ạ??

Quản gia : ta là quản gia của nhà này , hôm qua con bị xe của cậu chủ ta va phải mà lúc đó ta không biết làm Sao nên đưa con về đây chữa trị .

Nghe bà nói vậy,  nó ngu ngơ  hỏi lại

Nó : là Sao ạ?? 

Bà nghe vậy chỉ lắc đầu cười trừ rồi hỏi nó

Quản gia : cháu tên gì?  Bao nhiêu tuổi?  Có nhớ nhà ở đâu và tên ba mẹ không? 

Nghe bà hỏi vậy nó có chút buồn trả lời

Nó : Dạ cháu tên Haeri, 13 tuổi , cháu không có ba mẹ,  cháu ở với bà và cậu!  nhưng bà cháu mất rồi ạ! 

Nghe nó nói vậy,  bất chợt bà mũi lòng nghĩ " thì ra đứa  trẻ đáng yêu này mồ côi"

Quản gia : vậy cháu có biết tên cậu không? 

Nó : d.. ạ...  Cháu...  Cháu..  Không

Mặt nó xìu xuống bà nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi nói tiếp

Quản gia : vậy cháu ở lại đây với ta,  ta sẽ xin cậu chủ cho cháu làm giúp việc ở đây! 

Nó nghe vậy chẳng nói gì chỉ cười thôi.  nụ Cười của nó làm bà lại càng thêm sót xa " tại Sao một đứa trẻ đáng yêu như vậy lại phải cực khổ thế này "

Quản gia : cháu dậy tắm rửa đi rồi xuống bếp với ta,  ta chỉ cho cháu làm những Việc nhẹ !

Nó : dạ

Sau khi thay đồ nó xuống bếp nhặt rau cho bà,  và học những nội quy trong nhà

6h15 sáng hắn ta trong bộ vest lịch lãm bước xuống và ngồi vào bàn ăn


Hôm nay đích thân quản gia bê thức ăn và mức cho hắn,  bình thường bà chỉ nấu rồi người khác sẽ bê lên,  cảm nhận được gì đó hắn lạnh lùng hỏi

Hắn : muốn nói gì sao? 

Bà : dạ thưa  cậu chủ,  con bé hôm qua tỉnh rồi,  nhưng nó không có cha mẹ lại không nhớ được đường về nhà nên tôi muốn xin cậu cho nó ở lại đây phụ việc trong bếp

Hắn : tùy bà!! 

Nói rồi hắn tiếp tục dùng bữa sáng rồi đến công ty

Còn nó hôm nay được bà dẫn ra chợ mua một số đồ cá nhân kèm theo là được mua một con búp bê,  nó vui lắm,  cứ cầm con búp bê hát hò,  nhảy nhảy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #minyoongi