chap 4 : cảm giác lạ
Tới tối hắn đang ngồi xem TV ở phòng khách bất chợt đau lưng ( ờ thì cũng đúng, ngồi cả ngày mà) quản gia gần đó thấy cậu chủ ngồi đấm lưng bỗng lên tiếng :
Quản gia : hay để tôi gọi bác sĩ nhé cậu chủ?
Cậu : không cần! Tôi tự đấm bóp lát tự hết !
Nói rồi ngồi tiếp tục xem bản tin
Nó : cậu chủ bị gì vậy bà?
Bà : à! Cậu chủ bị đau lưng đấy cháu!
Nó : ra vậy! Ahh!!!!! hay để cháu đấm lưng cho cậu chủ? Hồi lúc ở nhà bà của cháu cũng hay bị đau lưng lắm nên cháu hay đấm lưng cho bà cháu lắm! Nhưng cháu nghe bà cháu nói người già mới bị đau lưng thôi mà ? Chắc cậu chủ cũng già rồi bà nhỉ?
Bà : nè! con nói năng cẩn thận nha! Đừng để cậu chủ nghe được, không khéo toi...
Nói rồi nó cười tít mắt, nó không ngờ những lời nói của nó đã lọt hết vào tai của tên kia
" cô được lắm, dám chê tôi già, tối nay đừng mơ mà ngủ "
Cậu : biết đấm lưng?
Cả nó và bà đều quay lại nhìn hắn thì ra nãy giờ hắn đã nghe được hết
Nó : d...... ạ
Hắn : Lên phòng tôi!
nói rồi hắn bước Lên phòng còn bà ở dưới này dặn nó
Bà : con nghe ta nói. Cậu chủ vốn là người khó tính, nên con đừng làm phật lòng cậu ấy, nếu không sẽ khó lường, con rõ chưa?
Nó : dạ con biết rồi ạ!!
Nói rồi bà dẫn nó lên phòng cậu chủ ( à vì nó chưa đi xung quanh nhà nên không biết Phòng cậu chủ ở đâu ) để nó ở đó tự gõ cửa bà đi xuống
*cộc cộc *
Cậu : vô!!!
Nó bước vào chẳng nói gì mà nhìn xung quanh
Phòng cậu đen thui, chỉ có mỗi cái giường màu trắng thôi, bên trên tủ quần áo còn có mấy con gì nữa, ở giường cũng có (au : kumamum chứ gì bà Heari ) nhưng công nhận phòng cậu rộng thật, phải bằng gấp 3 cái phòng của nó với bà nó ở nhà ngày trước
thấy nó cứ đứng nhìn chằm chằm
Cậu: lại đây!
Nghe tiếng cậu gọi nó hơi giật mình rồi chạy lại bên giường cậu!!
Cậu : đấm đi! Đấm cho đàng hoàng không đừng trách!!
Cậu xoay người nằm xấp người xuống cho nó đấm, quả thật nó đấm lưng và matxa một hồi rất dễ chịu, chợt nhớ ra gì đó
Hắn : khi nào tôi cho phép về ngủ mới được về?!
Nó chẳng nói gì cả chỉ im lặng đấm bóp còn hắn thì nghỉ " đây là hình phạt vì nó dám nói hắn già ""
Vì dễ chịu nên hắn ngủ quên luôn để nó cứ ngồi đó đấm bóp
( au : mà mẹ Haeri này cũng kì! Người ta mới 19 tuổi mà già đâu? 😂)
buồn ngủ Lắm nhưng cậu chưa cho nghĩ nên nó cứ gục Lên gục xuống hoài và đến khi chịu hết nổi nó đã ngã ra giường ngủ mất tiêu, cho đến khuya hắn vô tình thức dậy, thấy nó đang nằm ở một góc giường không đắp chăn mà phòng cậu mở máy lạnh nhưng vẫn ngủ ngon lành,trước giờ hắn chưa có cảm giác lạ như vậy với bất kì đứa con gái nào
Bỗng hắn đỡ nó vào lòng và thầm nghĩ :" em sẽ là của tôi, chỉ mình tôi, mình MinYoonGi này " thế là ôm nó ngủ đến sáng
........................
Cậu : dậy coi! Con heo!! ( đây không phải là lần kêu đầu tiên trong buổi sáng này đâu)
Nhớ lại lúc cậu ôm nó ngủ nhưng khi tỉnh dậy thì nó lại là người ôm cậu, đã vậy chân còn gác Lên bụng cậu nữa
Nó : ư..... Mmm
Cậu : bỏ ra!!
Nó giật mình bỏ cậu ra và nhanh chóng leo xuống giường
Nó : em... Em... Xin lỗi cậu.... Tại.... Tại em buồn ngủ quá nên.......
Cậu : về phòng đi!! ( cậu cắt ngang)
Nó quay người định đi
Cậu : khoannn!!
Nó : dạ cậu cần gì ạ? .
Cậu : hôm qua cô bảo tên gì?
Nó : dạ Heari!!
Cậu : từ giờ hãy tập quen với cái tên Jen đi!
Nó : tại Sao ạ?
Cậu : đừng hỏi nhiều!!
Nó : nhưng. ....
Cậu : Sao? Bất bình à??
Trong lòng ấm ức lắm nhưng lại không thể làm gì, vì bà đã dặn không được làm cậu chủ tức giận hay không hài lòng vì khi đó cậu ta đáng sợ lắm.
Thấy nó cứ đứng tay vò áo, răng thì cắn cắn Đôi môi đỏ mọng kia
Cậu : Sao còn đứng đó?
Nghe vậy nó chỉ cúi đầu và bỏ chạy về phòng nhưng vô tình va phải tường, rồi lầm bầm chửi gì đó, hắn đứng đó thấy hết , chợt hắn cười nhẹ , một nụ cười hiếm thấy
" con nhóc này thật tình " hắn thầm nghĩ.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro