Chương 15: Hỗn Tạp-Min Yoongi
Sẽ có nhân vật thứ 3 ((((: tạm thay thế Jimin của chúng ta một chút...
_________
Đã 1 năm trôi qua..kể từ ngày anh đi
....Tôi thi thoảng lại trở về ngôi nhà trước kia chúng ta từng sống mà dọn dẹp..
Thật ngốc đúng không? Anh đã bỏ tôi lại phía sau rồi , vậy mà tôi vẫn còn vương vấn anh như thế đấy! Nơi đâu cũng có hình bóng của anh. Công viên, nơi làm cũ, mọi góc ngách của ngôi nhà đều in hằng bóng dáng của anh...
Chiếc điện thoại anh tặng , tôi lúc nào cũng mang nó ra ngắm nhìn và chờ mong anh sẽ gọi hay mail cho tôi một tin nhắn...nhưng hẳn anh phải bận lắm nhỉ? Một năm rồi, anh chẳng liên lạc với tôi...vậy mà tôi vẫn đợi anh như một thằng ngốc vậy!
Anh bảo tôi phải làm sao đây...? Hoseok tiền bối nói với tôi anh đi sang Mỹ để lập nghiệp và..có thể sẽ..kết hôn?
haha..Cô gái mà anh sẽ lấy làm vợ thật sự rất may mắn đấy! Hẳn cô ấy là một người rất xinh đẹp, như vậy mới thích hợp với anh chứ..!
Thế là tôi thật chẳng còn cơ hội nữa rồi..tôi thật sự bị bỏ lại phía sau rồi..
Tại sao ngày đó anh lại nói yêu tôi?..Tại sao ngày đó anh đã liều mạng cứu tôi ? Tại sao ngày đó anh để lại trên cơ thể này nhiều dấu ấn khó có thể xoá đi..? Tại sao ngày đó..tôi với anh lại gặp nhau..? Để rồi tôi trở thành kẻ ngu muội như thế này..?
Tin nhắn tạm biệt của anh, tôi vẫn còn giữ nó đấy..tôi muốn khi gặp lại , tôi sẽ cho anh xem , anh xấu xa đến mức nào...
Tôi nhớ anh lắm...tôi muốn gặp anh...anh về đi có được không..? Đừng giữ mãi lời tạm biệt ấy nữa..tôi vẫn còn điều chưa nói với anh mà!
Tôi..-
Nét bút dừng lại..Taehyung mệt mỏi cầm lấy lá thư viết dở mà gấp lại , cho vào chiếc hộp bên cạnh
Chiếc hộp ấy giờ đã đầy Những lá thư viết dở dang trong suốt một năm của Taehyung..do anh chẳng bao giờ gọi hay gửi mail cho cậu nên cậu quyết định viết thư..nhưng chẳng nao giờ cậu viết hoàn chỉnh hay gửi thư đi cả..
Suốt một năm , cậu ôm nỗi nhớ ,tích góp lại và gửi gắm vào thư, cậu muốn anh biết rằng cậu cần, nhớ và yêu anh như thế nào nhưng vì cậu sợ và không có can đảm thổ lộ nên các lá thư cứ thế mà nhiều dần, lấp đầy chiếc hộp ấy...
Cậu hiện tại đã trở về sống cùng mẹ, cậu và mẹ đã dọn đến nơi ở mới, với số tiền dành dụm , tiết kiệm và một phần Namjoon trả cho cậu xem như"tiền lương" cho việc cậu sống cùng Jimin và dọn nhà sau này, cậu và mẹ cũng đã mua được một căn nhà nhỏ , khác xa khu giải tỏa lúc trước
Ngôi nhà có kết cấu nhỏ nhưng ấm cúng , còn có một khu vườn nhỏ và Taehyung ở căn phòng có thể nhìn ra vườn như trước kia
Do người bạn JungKook của cậu đã đi du học nên cậu quyết định không trở về chỗ làm ngày trước mà...trở lại Gay Bar làm phục vụ..
Đối với cậu , công việc này tuy chẳng mấy thanh cao hay tự hào gì nhưng lương cao, đủ trang trải cho cuộc sống, mẹ cậu tuổi đã cao, cậu không thể sống dựa mãi vào đồng lương ít ỏi của mẹ được...nên cậu trở lại với Công việc này.. tất nhiên là mẹ cậu không hay biết gì cả vì khi bà biết được sẽ rất rắc rối
Với vẻ bề ngoài của mình , có biết bao nhiêu kẻ bỏ một số tiền lớn ra để muốn cùng cậu..tình một đêm..nhưng cậu chỉ phục vụ rượu chứ không có khái niệm phải tiếp khách hay làm tình! Cậu không bao giờ vì tiền mà bán đứng bản thân..
Hôm nay cậu làm thay ca cho một người bạn nên ở lại tận khuya
Khách cũng đã vơi đi một nửa, cậu ngã mình vào ghế , xoa xoa thái dương...cậu chỉ nghĩ đến sau khi xong việc và về nhà ngủ một giấc thật ngon
Nhưng...cậu vẫn chưa hết việc đâu!
Một gã đàn ông trung niên , mặt ngà ngà say ,diện vét tiến về phía cậu và thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu, cậu chẳng ngạc nhiên hay bận tâm là mấy vì việc này hầu như luôn lặp đi lặp lại thường xuyên..đối với cậu
Gã đàn ông ghé sát cổ cậu , phả vào cổ cậu hơi rượu mạnh và buông lời bẩn:
-"có muốn làm tình không ?"
Cậu đẩy gã ra, nói:
-"xin ngài giữ khoảng cách và thận trọng lời nói..!"
Gã đàn ông cười , nói:
-"đã vào đây rồi mà em còn giả ngây thơ, quản đại sao? Em xinh đẹp thế này thì chỉ thích hợp phục vụ nhu cầu sinh lý của người khác thôi..!"
Cậu giận run cả người , tay nắm lại hình quả đấm, gã đàn ông kia xem cậu như hạng điếm bình thường sao?..
-"Xin lỗi ! Tôi không hứng thú!"-nói rồi cậu quay lưng bỏ đi
Nhưng cậu bị gã đàn ông kia nắm tay lôi lại: Á ! - cậu chỉ có thể thốt lên như thế
Chẳng mấy chốc cậu đã nằm gọn trong vòng tay của gã kia
Cậu hoảng hốt , cố vùng vẫy khỏi tay gã nhưng không thành..gã bắt đầu giở trò sờ soạn người cậu , tay không ngừng mơn trớn khắp cơ thể nhỏ nhắn, miệng buông ra những lời vô cùng khó nghe:
-"Em thật quyến rũ mà, có mùi thật thơm..cơ thể này có thật là chưa phục vụ ai không thế, hay bây giờ em phục vụ tôi đi! ? "-gã cho tay vào áo, xoa nắn ngực cậu tạo sự kích thích
Cậu nhắm chặt mắt , liên tục vùng vẫy để thoát ra nhưng vẫn vô ích :
-"làm ơn buông tôi ra!..tôi không muốn!.."
Gã lấy ra một viên thuốc, cho vào miệng cậu và bắt cậu nuốt:"Không!"-cậu cố gắng chống cự trong bất lực...nhưng rồi cuối cùng viên thuốc vẫn chui tọt vào bụng..
Cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng ran , cổ họng khô khốc , khuôn mặt chẳng mấy chốc đã đỏ ửng và gợi tình...phải chăng là mê dược?
Gã đàn ông đã bắt được biểu hiện đó , liền nhân cơ hội mà làm nóng cơ thể cậu...Hắn xoa xoa đũng quần cậu, vật nhỏ của cậu chẳng mấy chốc đã ngẩng cao..."không phải chứ?? Mình làm sao thế này??? Đây không phải mình!"-cậu rít lên trong Đầu
Cậu không kiểm soát được mình nữa rồi..cảm giác này ..sao thân quen quá??...Người đó..từng làm thế..!?..phải không..?
Bàn tay nhơ bẩn bắt đầu siết mạnh đầu nhũ hồng đang cương lên vì tác dụng của thuốc..cậu đã hoàn toàn mất ý thức và sự chống cự, mặc hắn muốn làm gì thì làm, miệng cậu bật ra tiếng rên khe khẽ...
Nước mắt..? Cậu khóc trong vô Thức..
Thật nhục nhã..không ngờ mày cũng có ngày hôm nay..! Kim Taehyung...mày đáng lắm...
Trong đầu cậu lúc này chập chờn hình ảnh một người với nụ cười híp mắt và mái tóc đen óng...thật đẹp, thật dịu dàng làm sao..
Bỗng từ xa vang lên tiếng nói:
-"cậu ta không muốn tiếp khách! Vui lòng tránh ra!"
Gã đàn ông giật mình , hắn buông cậu ra và đứng dậy bỏ đi mất
Chủ nhân của giọng nói đó là Yoongi-Anh là con trai của chủ nhân quán bar này,anh có nhiệm vụ trông coi và giáo huấn các nhân Viên ở đây. Anh có vẻ ngoài Đẹp trai , ưa nhìn với mái tóc xám bạc , vẻ mặt luôn toát lên khí chất băng lãnh , khó đoán..nhưng bên trong lại vô cùng ngọt ngào, ấm áp.. Anh được ví như kẹo bạc hà nhân Chocolate vậy..
Anh vốn rất hiểu con người Taehyung , cậu trông ít nói và khó gần nhưng lại mang nhiều tâm sự. Anh là Người Đầu tiên bắt chuyện với cậu tại chốn hỗn tạp này và giữa họ nảy sinh tình cảm bạn bè. Luật lệ ở đây quy định,các nhân viên ở đây có thể tự cho mình quyền tiếp khách hay không nếu họ muốn, luật này được đặt ra vì Taehyung và được chủ quán Bar chấp thuận.
-"cậu không sao chứ TaeHyung?"-Anh vội vã đỡ cậu
Taehyung đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn anh , khuôn mặt cậu lúc này hấp dẫn hơn bao giờ hết..
Anh cảm thấy tim mình dường như có chút run động:
-"Cậu bị đánh thuốc rồi..tôi đi lấy thuốc giải cho cậu!"
Anh quay người định đi nhưng bị tay cậu níu lại...cậu đẩy ngã anh xuống sàn
-"Khoan...khoan đã Taehyung!"-anh bối rối
Taehyung áp sát Hạ thân bên dưới, liên tục ma sát vùng dưới của anh, anh xấu hổ và chẳng thốt nỗi nên lời ,anh phải nhanh chóng tìm thuốc phá giải cho cậu, tác dụng của thuốc phát tán quá mạnh..
-"Taehyung ! Ngoan ngoãn leo xuống đi..!"
Cậu cuối xuống , mặt đối mặt với anh...đây là lần Đầu tiên anh quan sát cậu rõ như vậy, cậu quả thật rất xinh đẹp, chẳng giống một Người con trai chút nào...tim anh đập liên hồi
-"Taehyung...?"
-"Jimin..em muốn..! Làm ơn..hãy thỏa mãn em...em..khó chịu quá...! Jimin..."
-"...Jimin?"TaeHyung...em đang nói về ai vậy??
_________
Toii có nên thêm H không các cậu(((((":
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro