Chương 19:Gặp lại Nhau

Nốt chương này là tôi ôn thi túi bụi rồi các cô ㅠㅠ
____

Đối với Taehyung bây giờ , Yoongi là tất cả đối với cậu , anh yêu cậu, quan tâm cậu , toàn tâm toàn ý hướng về cậu và điều đó làm cậu vô cùng hạnh phúc...Những ngày sau đó , họ nói chuyện nhiều hơn , hẹn hò và đi chơi thường xuyên hơn , cậu cũng dần trở nên dễ tính , hay cười hơn là vì Yoongi đã thay đổi cậu. Bên cạnh anh, cậu luôn cảm thấy an tâm , bình yên hơn và hiển nhiên cái tên "Jimin" dần dần mờ đi và hầu như biến mất trong tâm trí cậu....

Hôm nay do quán bar vắng khách nên cậu được về sớm
-"thưa mẹ con mới về!"-Taehyung cất giọng khi về đến nhà..

-"Taehyung đấy à con..khụ khụ.."-Mẹ cậu đáp lại , nhưng giọng bà rất nhỏ kèm tiếng ho khan..
Taehyung vội chạy đến bên bà, lo lắng hỏi
-"Mẹ à! Mẹ không sao chứ?"

-"mẹ không sao..mẹ không sao..khụ..chỉ cảm nhẹ chút thôi , uống thuốc là khỏe ấy mà"-Bà xua tay , cố tỏ ra mình vẫn khoẻ nhưng bà vẫn còn ho nhiều lắm

-"Có thật không ? Con thấy mẹ dạo này gầy đi nhiều đấy! Mẹ lại làm việc nhiều rồi không chịu ăn đúng không ? Mắt mẹ cũng thâm hơn rồi đấy ! Mẹ thật là , con đã dặn mẹ là phải ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc mà..!"
Bà Kim nở nụ cười hiền dịu trên gương mặt nhợt nhạt
-"mẹ xin lỗi..lần sau mẹ sẽ chú ý.."

-"Con đã lớn rồi với lại con đã đi làm , con có thể kiếm tiền cho mẹ , mẹ không cần phải làm việc cực nhọc để lo cho cho đâu.."

-"Mẹ biết rồi...khụ khụ..thằng bé này, xem nó lên lớp tôi kia kìa "

-"Mẹ có đói không ? Con đi nấu chút gì đó để ăn ?

-"Mẹ không muốn ăn.."
Taehyung dần lo hơn , gần đây cậu thấy mẹ lạ lắm, suốt mấy tuần trôi qua, mẹ cậu hay về nhà rất trễ , hay bỏ bữa, đêm nào cũng nghe tiếng ho trong phòng phát ra , thường hay sốt nhẹ và ho khan lắm. Cậu gặn hỏi bao nhiêu thì bà lại từ chối trả lời bấy nhiêu
Gần đây nhất là cậu thấy mẹ cầm 1 sấp hồ sơ gì đó trên tay với vẻ mặt buồn và lo lắng...
Cậu lo là không biết có chuyện gì xảy ra không..
-"hay con dìu mẹ lên phòng nghỉ nhé?"

-" Ừ ...!"

Sau khi dìu bà Kim lên phòng , Taehyung cũng trở về phòng của mình
Cậu lao ngay lên giường , cậu nhắm mặt lại cảm nhận sự êm ái và dễ chịu. Đã lâu rồi cậu không được về nhà sớm như thế này...
Điện thoại của cậu bỗng vang lên, cậu nhìn thấy Tên "Yoongi hyung" thì liền vui vẻ bắt máy
-"Yoongi ~"

-"Kính ngữ của em đâu hả bé con? Gọi Yoongi Hyung!"

-"thôi được rồi...em gọi được chưa? Yoongi Hyung~"

-"Ngoan! Anh đang phát chán lên đây!..anh chẳng có việc gì làm cả , ngoài việc đứng một chỗ và đi lòng vòng, em sướng thật , được về sớm.."-Yoongi càu nhàu

-"sướng gì chứ  , chẳng qua do em chăm chỉ thôi !"-Taehyung cười đùa

-"À! Vậy ý của em là anh lười biếng chứ gì ?"

-"Không có , không có nha! Cái đó là anh nói , em không có !"

-Chuẩn bị cái mông của em đi !"

-"a!!!"~

Hai người nói chuyện rất vui vẻ như Quên đi thời gian , một lúc lâu , Taehyung chợt nhìn thấy chiếc hộp chứa những lá thư của mình bị mở ra, cậu hoảng hốt
-" trời !! Cái quái gì vậy???"

-"Chuyện gì vậy ?? Taehyung!?"-Yoongi giật mình , hỏi

-"Yoongi , tắt máy đi nhé! Một lát em gọi lại cho anh"-Nói rồi cậu cúp máy

-"Hả ! Tae-.."Tút Tút...
Taehyung vội bật dậy , đi đến chiếc bàn có chiếc hộp, đúng là chiếc hộp của cậu đã bị ai đó mở ra nhưng những lá thư vẫn nguyên vị trí cũ
-" thật kì lạ..hay do mình mở ra nhưng không nhớ?"
Cậu đóng chiếc hộp lại, cậu nghĩ đã đến lúc cho chiếc hộp vào nơi mà cậu sẽ không bao giờ nhìn tới rồi...
Bỗng cậu nghe tiếng ho lớn của mẹ ở phòng bên cạnh
Cậu vội chạy sang, cậu tái xanh cả mặt khi nhìn thấy mẹ cậu ngất trên sàn, bên cạnh là chiếc khăn tay đầy máu
-"Mẹ !! Mẹ làm sao vậy ?? Mẹ !!"

Bên ngoài phòng cấp cứu còn sáng đèn
Taehyung đang đi đi lại lại , cậu liên tục cắn móng tay mình , mặt xanh xao đầy lo lắng
Bên cạnh là Namjoon , Hoseok . Trong lúc cuốn lên cậu đã nhấn gọi cho Namjoon thay vì gọi xe cấp cứu....
-"Bác nhà như thế bao lâu rồi Taehyung ?"

-"Em không biết nữa....mẹ dạo này lúc nào cũng ốm và mệt mỏi nữa, em có hỏi mấy mẹ cũng không trả lời..giờ em phải làm sao đây!!"

-"Có việc gì thì hãy bình tĩnh, chờ đợi kết quả từ bác sĩ đã.."-Hoseok vỗ vai trấn an Taehyung

-"Taehyung!!"
Tiếng gọi của Yoongi từ xa , anh cũng nhận được cuộc gọi của Taehyung và vội vã đến đây..
Namjoon và Hoseok ngạc nhiên, nhìn Yoongi chằm chằm
-" bác gái làm sao?.."

-"em cũng không biết nữa ...hức..mẹ ho ra máu rồi ngất đi.."
Yoongi ôm cậu, dịu dàng vỗ về
-"Thôi được rồi, mẹ sẽ không sao đâu..! Mà hai vị này là..."-Yoongi nhìn Namjoon và Hoseok hỏi

-"À...đây là Namjoon tiền bối và Hoseok tiền bối, họ là bạn của em.."

-"chào hai anh..tôi là bạn trai của em ấy"-Yoongi đưa tay ra bắt tay với hai Người
Bạn trai?
Dòng suy nghĩ lướt qua Đầu của Namjoon và Hoseok, hai người ngây Người ra một lúc rồi bắt tay Yoongi
-" à..ừ, chào cậu"

Một lát sau , đèn phòng cấp cứu đã tắt , một vị bác sĩ bước ra, Taehyung vội chạy ngay đến , theo sau là 3 người còn lại
-" mẹ tôi thế nào rồi bác sĩ??"
Vị bác sĩ Buồn rầu, khẽ lắc Đầu rồi nói
-"bà ấy bị lao phổi, bệnh này ở Những giai đoạn Đầu có thể điều trị kịp thời nhưng trong trường hợp của bà ấy đã chuyển biến đến giai đoạn nặng nhất và...vô phương cứu chữa rồi.."
Taehyung chết lặng , mắt mở to hết cỡ, cậu như khuỵ xuống
-"nói dối ! Ông đúng là đồ nói dối! Mẹ tôi sẽ không sao đúng chứ ??"-Cậu nắm lấy tay vị bác sĩ lắc mạnh, nước mắt chực trào..
-"Chúng tôi thành thật chia Buồn cùng gia đình.. cậu hãy vào gặp mẹ cậu lần cuối đi.."-Vị bác sĩ quay đi, để lại Taehyung với nỗi Buồn không thể tả
..Cậu một mình vào trong, mẹ cậu đang nằm trên giường bệnh, trông bà thật xanh xao, cậu đến bên cạnh bà, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà áp lên má
-"mẹ..mẹ phải cố gắng lên, mẹ không chết được đâu.."
Bà Kim yếu ớt, đem đôi mắt đẫm nước mắt đang từ từ trào ra ngoài nhìn cậu, bàn tay dịu dàng xoa đôi má của cậu
-"Taehyung à..mẹ xin lỗi, có lẽ mẹ không thể tiếp tục ở bên cạnh con nữa rồi"

-"Mẹ đừng nói như vậy chứ! Mẹ sẽ không sao đâu.."
Thấy biểu hiện của con trai, bà Kim không khỏi đau lòng, nước mắt rơi nhiều hơn
-"Taehyung à..mẹ xin lỗi đã giấu con căn bệnh này, con đừng giận mẹ..nhé?" Taehyung lắc đầu , nước mắt rơi không ngừng
-"mẹ à..mẹ sẽ sống mà, mẹ sẽ về bên con mà.."
Bà Kim nằm yên giây lát, bà đang suy nghĩ việc gì đó, bà chần chừ vì không biết nên nói ra hay không, rồi cuối cùng bà cũng quyết định nói ra để bản thân không hối hận
-"Taehyung à..con yêu cái cậu Tên Jimin đúng không?"
Cậu giật bắn người, gương mặt thể hiện rõ sự ngạc nhiên
-"Sao...sao mẹ lại.."

-"Thật ra..cách đây hai ngày, con không về nhà, mẹ có dọn phòng của con, mẹ nhìn thấy một chiếc hộp và tò mò mở ra..mẹ thấy những bức thư chưa gửi đi của con ở bên trong và ..mẹ đã đọc chúng.."
Thì ra chiếc hộp mở toang là do mẹ cậu, mẹ cậu đã biết hết tất cả rồi, nỗi buồn, nỗi nhớ, tình yêu không thể bày tỏ của cậu đối với Jimin..tất cả đều nằm trong những lá thư đó
-"Taehyung, mẹ sẽ không trách con đâu..con yêu ai là quyền của con , con có quyền được lựa chọn người mình yêu.."
Taehyung nắm chặt tay mẹ, bà tiếp lời
-"Mẹ hy vọng..khi anh ta trở về, có thể hiểu được tấm lòng của con.."

-"Mẹ à..con bây giờ đã có..một người khác...anh anh ấy cũng có mặt ở đây, mẹ muốn gặp anh ấy chứ..?
Bà Kim không nói gì,yếu ớt gật đầu
Taehyung nhìn ra phía cửa, Yoongi đang đứng đó, cậu nhẹ nhàng ra hiệu cho anh đi vào
Anh đến gần giường bệnh
-"Cháu chào bác"

-"Có phải cháu là Yoongi không?"..

-"Dạ đúng rồi, sao bác biết thế ạ..?"

-"Taehyung nhà bác thường nhắc về cháu lắm, mỗi lần kể về cháu nó điều rất vui vẻ.."
Nhịp tim dần giảm, bà Kim cầm lấy tay Taehyung đặt lên tay Yoongi, yếu ớt nói
-"Mẹ mong hai con sẽ thật hạnh phúc, mẹ sẽ luôn ủng hộ hai con...Yoongi à, cháu hãy chăm sóc Taehyung thay bác, thằng bé tuy lớn xác nhưng nó vẫn còn trẻ con lắm, hãy yêu thương nó thật tốt..."

-"Vâng, thưa bác..!"-Yoongi nhận ra mình cũng đang khóc
Bà Kim nhìn Taehyung đang khóc, bà nhẹ nhàng mỉm cười, lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi của Taehyung
-"Từ nay Yoongi sẽ thay mẹ chăm sóc con..mẹ mừng vì con đã tìm được hạnh phúc mới, nhưng con trai, con hãy nhớ ....lắng nghe thật kĩ con tim mình muốn gì...nhé?"
Lắng nghe con tim mình muốn gì?
-"Mẹ đi đến đây có vẻ như là đủ rồi...có thể chứng kiến con trưởng thành thế này..mẹ.."
Bàn tay lạnh dần..lạnh dần rồi buông thõng..
Títttttt......
-"Mẹ !!! Mẹ đừng bỏ con lại ! Mẹ!!"

-"Bác gái..Bác gái!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau tang lễ , Taehyung rất Buồn và liên tục khóc trong suốt tang lễ..có chết cậu cũng không ngờ người nuôi nấng, gắng bó với cậu từ bé cho đến lúc trưởng thành lại ra đi đột ngột như vậy...tang lễ cũng có mặt của Namjoon , Hoseok và Yoongi...

Sau khi tang lễ kết thúc, Yoongi dìu Taehyung ra khỏi nghĩa trang
Phía xa là Namjoon và Hoseok đang đứng quan sát
-"Jimin...sắp trở về rồi"-Hoseok lên tiếng

-"Ừ..cũng không thể trách Taehyung được, vì Jimin ngày đó nói lời chia tay rất tuyệt tình, chả trách vì sao Taehyung đi tìm hạnh phúc mới!"-Namjoon thở dài

-"Nhưng mà anh có nghĩ, với tính cách muốn gì thì nhất định phải có của Jimin thì cậu ấy có để yên chuyện này không? Với lại cậu ấy sống suốt một năm ở Mỹ, tính cách cũng thay đổi chút ít.."

-"đó là điều tôi lo lắng đấy..."

Khoảng thời gian sau đó, Yoongi đã dọn đến sống cùng với Taehyung, anh và Taehyung đã cùng nhau nghỉ việc ở bar để tìm một Công việc ổn định hơn dưới sự đồng tình tuyệt đối của chủ quán-Cha của Yoongi. Yoongi sau đó đã trúng tuyển nhân viên của công ty BUTTERFLY chi nhánh ở Hàn Quốc dưới sự trợ giúp nhiệt tình từ Namjoon . Taehyung thì chỉ có thể ở nhà dọn dẹp và bếp núc, trông hai Người như một cặp vợ chồng mới cưới vậy

Cậu và anh trải qua cuộc sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Ngày ngày cùng nhau dùng cơm tối, cùng xem TV , cùng ngủ chung, cùng...làm tình..Cuộc sống hạnh phúc như giấc mơ tưởng chừng như kéo dài mãi mãi cho đến khi....

Bộ áo vét lịch lãm, đôi giày cao cấp cùng đồng hồ Thuỵ Sĩ đắt tiền, phía sau là quản lý và vệ sĩ đang kéo những chiếc Vali ra khỏi sân bay
Là Jimin, anh đã trở về sau một năm , từ xa Namjoon cùng Hoseok chạy đến
-"Chào em! Lâu rồi không gặp! Bảnh ra phết!"

-"Ồ anh trai ! Hoseok nữa ! Lâu rồi không gặp hai người!"

-"Lần này về đây em định làm gì?"

-"Em về để tiếp quản chi nhánh của chúng ta ở đây , khoảng 2 năm rồi em sẽ quay trở về Mỹ"

-"Thế hả? Thôi ra xe thôi nào!"
Jimin gật Đầu rồi nhìn xung quanh như đang tìm gì đó rồi thở dài và theo sau Namjoon

Cả ba người trò chuyện rất vui vẻ, nào là chuyện cuộc sống ở Mỹ khắc nghiệt ra sao , nào là phải thức khuya làm sổ sách....
Jimin im lặng một chút rồi hỏi
-"Em ấy..vẫn khỏe chứ? Còn sống ở nơi cũ không?"
Namjoon và Hoseok giật mình
-"Mẹ của Taehyung vừa mất, cậu ấy dọn ra ở riêng rồi"-Hai người hoàn toàn không đề cập đến Yoongi

-"Mẹ của Taehyung mất??? Vì sao?"

-"một căn bệnh thôi.."

-"trời...rồi em ấy có ổn không..?"
Namjoon chẳng biết nói gì hơn, đành ra hiệu cho Hoseok nói thay
-"Lúc mới mất thì cậu ấy khóc nhiều lắm , bây giờ thì tốt hơn rồi.."
Jimin nhìn ra cửa kính
Taehyung..tôi muốn gặp em, hy vọng em vẫn còn nhớ đến tôi

Taehyung đang dọn dẹp phòng thì bỗng dưng có cảm giác gì đó vực dậy trong cậu , cậu giật mình, cảm giác này đã từng xuất hiện một lần trước đây rồi...

-"Anh về rồi!!"-Là Yoongi

-"À..anh đã về"-Taehyung chạy ra đón anh

-"Công ti của anh nghe nói ngày mai sẽ có chủ tịch mới đến tiếp quản đấy! Nghe nói người này từ Mỹ chuyển công tác về đây khoảng hai năm đấy!"

-"Thế ạ?"-Taehyung cầm chiếc cặp đi làm của Yoongi hỏi

-"Ừ ! Anh không biết mặt mũi ra sao nhưng nghe mọi Người nói là đẹp trai lắm ! "

-"Ha ha ! Thôi anh đi rửa tay cho sạch đi, em đi chuẩn bị cơm cho anh!"

Cậu đi vào bếp, đem thức ăn bày ra dĩa và để lên bàn, đang làm dở chừng thì điện thoại của cậu reo to, cậu vội lau tay vào tạp dề và chạy lên phòng lấy điện thoại
Là một số máy lạ nhưng thôi kệ vậy, cậu bắt máy
-"Alo ?"

-"Là tôi!"

-"Anh là..?"-Taehyung cảm thấy giọng nói này rất quen nhưng cậu nghĩ cậu đang nghe nhầm..

-"Là Tôi , Jimin!"
Cậu giật bắn mình , tay run run như sắp làm rơi điện thoại đến nơi
anh ta..anh ta trở về rồi..Jimin anh ta thật sự trở về rồi
-"Anh..sao lại là..anh?? Anh về rồi sao??"

-"Ừ ! Tôi vừa về sáng nay, giờ tôi đang rảnh, em gặp tôi một chút được chứ?"

-"Tại sao ? Anh cần gì..? Muốn gặp tôi làm gì??"-Taehyung ấp úng

-"Thôi nào! Một năm rồi ta không gặp nhau, chỉ là tôi muốn gặp em thôi...tôi không làm gì em đâu, tôi chờ em ở quán cafe X ,Nhớ đến đấy!"-Jimin tắt máy
Taehyung vẫn chưa hết sốc , Jimin thật sự đã trở về và vừa gọi điện cho cậu, một năm trôi qua thật nhanh và giờ anh ta đã trở về và muốn gặp cậu..một cảm giác lạ chợt xuất hiện thoáng qua

Cậu thay quần áo , bước xuống nhà, Yoongi nhìn thấy cậu ăn mặc chỉnh tề liền hỏi
-"Em đi đâu vậy??"

-"Yoongi à, bạn cũ của em về nước, em đi gặp cậu ấy một chút, anh ăn cơm trước đi nhé, đừng chừa phần cho em!"-Taehyung vội ra cửa và mang giày vào

-"Mấy giờ em về ??"

-"Em sẽ về sớm thôi ! Anh ăn cơm đi nhé! Nhớ ăn cả cà rốt và xúp lơ đấy!"






Trong quán cafe, bầu không khí yên lặng bao trùm lấy hai con người, Jimin và Taehyung đang ngồi đối diện nhau, mắt chạm mắt
Taehyung chẳng biết nên cư xử ra sao nữa, anh ta đột ngột trở về, gọi cho cậu và muốn gặp cậu. Đáng lẽ ra cậu nên từ chối mới phải, cậu không hiểu vì sao lại đồng ý đến chỗ hẹn chứ
Jimin ngồi tréo hai chân, tay khoanh loại, toát ra khí thế của một ông lớn
-"Lâu rồi không gặp em!"

-"..Ừm..."

-"Tôi rất tiếc về chuyện của mẹ em, tôi có nghe Anh Namjoon kể .."

-"Cảm ơn anh.."

-"Tôi nghe em đang dọn ra ở riêng à?"

-"..À..ừ tôi đang sống cùng..."

-"Cùng? Cùng ai?"-Jimin nghiêng đầu

-"Không không , tôi sống một mình.."
Bầu không khí yên lặng một lần nữa bao trùm, cậu chẳng biết nói gì hơn nữa..
-"Vợ anh..hai Người có hạnh phúc không??"
Jimin trợn to mắt, tỏ vẻ không vui , cậu biết mình đã hỏi không đúng lúc
-"À..tôi xin lỗi..tôi hơi tò mò.."

-"Em đang quan tâm xem tôi có hạnh phúc không đấy à?"

-"Không..không..tôi.."-Cậu lắp bắp

-"Ha ha..yên tâm, đúng là tôi có đính hôn nhưng tôi vẫn chưa cưới đâu"
Không hiểu sao cậu lại cảm thấy tim như lỡ nhịp khi thấy Jimin cười, trong lòng cảm thấy vui khi anh ta nói anh ta chưa kết hôn
Taehyung! Mày điên rồi! Mày đã có Yoongi , làm gì có chuyện mày thích anh ta được
Jimin bỗng nhìn Taehyung chằm chằm, mặt anh xám lại, anh dường như đã quét được gì đó trên Người Taehyung bằng đôi mắt của mình rồi ..
Nhận thấy đôi mắt của Jimin đã nhìn mình khá lâu, Taehyung vội đứng dậy
-"Tôi..tôi vào nhà vệ sinh ..."

Trong buồng vệ sinh
-"Có chuyện gì xảy ra với mình thế...anh ta trở về thì sao? Đáng lẽ ra không nên đến đây để gặp anh ta chứ..Mình nên về nhà thôi! Yoongi đang đợi"

-"Yoongi là ai?..."
Taehyung hoảng hốt , Jimin đã đứng ngay cửa từ lúc nào
-"Anh..sao anh lại vào đây!?"

-"Tôi đang hỏi em đấy! Yoongi là ai? Hửm??"-Mặt Jimin như phát hỏa, Tiến đến dò hỏi Taehyung, Taehyung hoảng sợ lùi ra phía sau, lưng chạm vào bồn rửa mặt

-"Là ai cũng đâu liên quan gì đến anh! Tránh ra!"

Taehyung đẩy Jimin nhưng anh đã kịp bắt lấy tay cậu, tay còn lại Anh nắm cổ áo Taehyung giật thật mạnh
-"A!!! Jimin!!"

-"Thì ra là vậy..."
Trên cổ , ngực Taehyung chi chít những dấu hôn vẫn còn in hằng rất rõ
Lúc nãy Jimin nhìn chằm chằm vào cậu là do cậu mặc áo sơ mi nên anh đã nhìn thấy
Taehyung vội giật tay mình ra khỏi Jimin
-"Đồ điên ! Anh làm gì thế hả??"

-"Yoongi là cái tác giả của Những dấu hôn đó đúng không??"

-" chẳng liên quan gì đến anh, mau tránh ra cho tôi ! Tôi phải về!"

-"Xem ra, đồ của tôi cũng bị Người ta cướp mất rồi"
Jimin cười, nhưng nụ cười đầy quỷ dị, anh siết chặt tay Taehyung lôi cậu ra ngoài
-"đau!! Jimin !! Buông tôi ra
Jimin không nói gì , tiếp tục siết tay và lôi cậu đi trước những đôi mắt tò mò của mọi người
Jimin mở cửa xe và đẩy cậu vào trong, anh nhanh chóng lên xe và lao xe đi thật nhanh
-"Jimin!!! Anh đang làm cái quỷ gì vậy ?? Mau cho tôi xuống xe!!! Anh đưa tôi Đi đâu!!"

-"Tôi không ngờ sau một năm, em thật sự không cho tôi cơ hội, Taehyung à, đừng trách tôi!"

-"Hả?"
Jimin dừng xe trước một khách sạn lớn, anh tiếp tục lôi Taehyung vào mặc cho cậu chống cự quyết liệt
Anh đưa cậu vào phòng, khoá cửa lại và đẩy mạnh cậu xuống giường
Taehyung run sợ, Jimin lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, cậu bất giác lui về sau, chạm vào những chiếc gối
Jimin từ từ Tiến lại gần , ném áo khoác xuống sàn , một tay tháo cà vạt trói hai tay cậu lại , tay còn lại cởi vài chiếc nút trên áo sơ mi

-" để tôi cho em biết , chiếm đoạt một Người là như thế nào.."

_________
Đến đây thôi nhé((((: tôi chuẩn bị thi đây~ thi xong tôi sẽ bù đắp cho các cô đầy đủ~(=ω)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro