Chương 13: "không còn yêu cậu nữa!.." -Nói Dối-
Sau một time lạc'ss trôi'ss đâu đó thì Joy lười cũng comeback!!-.-~~...dạo này tôi bận với cả..bị con lười nhập caccau ạ..-_-..
_________
Sau bữa trưa
-" thấy mẹ tôi nấu ăn thế nào? Ngon chứ?"-Taehyung hỏi
-"Ừ, ngon!"
-"Tất nhiên là ngon~! Tôi học nấu ăn từ mẹ cả đấy!"-Taehyung vui vẻ nói
Jimin nhìn cậu, anh nở nụ cười, chẳng nói gì
Bầu không khí trở nên im lặng
Taehyung ngượng ngùng, ấp úng:
-"M..mặt tôi dính...gì à?"
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự yên tĩnh , là chuông điện thoại của Jimin
Jimin nhìn vào số máy, là của Namjoon:
-"anh à, em đây!"
-"Jimin , mau về, Cha về nước rồi!"
-"Thì sao? Mặc kệ ông ta"
-"Anh xin em đấy! Mau về ngay đi!"
-"Có chuyện gì sao? Anh?"
-"Chậc..cha muốn gặp em! Mau về đi!"
Jimin cảm thấy vẻ lúng túng của Namjoon, anh cố gắng hỏi:
-"thật ra là có chuyện gì vậy anh?"
-"Đủ rồi, em không cần biết! 30 phút sau em phải có mặt ở nhà!" CỤP
Namjoon cúp máy
Jimin dường như cảm thấy có gì đó không ổn, anh quay sang Taehyung:
-"Về thôi!"
-"Về? Bây giờ á?"-Taehyung ngạc nhiên
-"Ừ, bây giờ, hôm nào lại đến!...Anh có việc cần giải quyết ! Chào mẹ giúp anh, anh ra xe đợi em !"-Nói rồi Jimin cầm chiếc áo khoác và ra ngoài
Taehyung nghiêng nhẹ đầu nhìn Jimin một cách khó hiểu, cậu nhún vai cho qua rồi quay vào trong tạm biệt mẹ..
Ngoài Xe, Jimin nhấc điện thoại và gọi cho ai đó, Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm:
-"Hiếm khi thấy con gọi cho ta đấy!"
-"Ông muốn gặp tôi?"
-"Ồ, không hẳn nhưng mà bây giờ thì có vẻ là có đấy!"
-"..."
-"Nói qua điện thoại như thế này có vẻ không tiện! Chắc Namjoon đã gọi cho con rồi nhỉ?"
-"Sao ông lại biết ?"
Người đàn ông cười nói:
-" Haha..!chuyện gì mà ta không biết không nào ? Tóm lại ta có việc quan trọng cần bàn cùng con ! Mau về đi ,đừng có la cà chơi bời nữa!"
CỤP
Jimin nhìn điện thoại, suy nghĩ một hồi lâu:
-"rốt cuộc là có chuyện gì mà trông ông ta và anh có vẻ gấp gáp vậy ?"
Bỗng Taehyung gõ cửa xe, làm anh thoát khỏi vòng suy nghĩ:
-"Tôi xong rồi..đi thôi!"
-"Ừ.."
_
Suốt đường đi, Jimin mãi suy nghĩ chẳng để ý gì đến cậu trai đang tỏ vẻ khó chịu ở ghế bên cạnh
Taehyung cũng không rõ lý do vì sao mình lại tỏ thái độ như vậy nữa , cậu cứ ngồi không yên , hết xoay sang cửa kính ngắm cảnh rồi xoay lại ngắm..Jimin
Bầu không khí yên ắng làm cậu trở nên khó chịu , cậu cất Tiếng nói:
-"có chuyện gì mà anh suy nghĩ nhiều vậy?"
Jimin lúc này mới giật tỉnh:
-"Hả..? À..ừ không có gì đâu!"
-"Thật là không có gì hả ?"
-"Ừm.."
Jimin im lặng, cậu cũng thế ..không khí lại trở nên yên lặng lần nữa
....
Một hồi lâu cũng đến nhà , Jimin mở cửa xe cho cậu xuống rồi trở lại vào trong xe, Taehyung ngạc nhiên:
-"Anh không vào sao?"
-"à..tôi có việc gấp cần đi bây giờ ! Em vào nghỉ ngơi đi, tôi đi sẽ về ! Đừng có mà nhớ tôi đấy ~!"-Jimin nháy mắt
Taehyung giật mình , ấp úng:
"Ai..ai..mà thèm nhớ anh!"
-"Haha ! Thôi tôi đi nhé!"-Nói rồi anh nổ máy xe rồi đi mất
Taehyung nhìn theo cho đến khi bóng xe mất hút và cậu đi vào nhà...
Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà trước kia của anh ,Namjoon đã đứng trước cổng chờ anh, anh vội vã hỏi:
-"Có chuyện gì vậy anh?"
-"Cha muốn gặp em , em vào trong gặp ông ấy đi"
-"Có cần gấp vậy không ? Em đang đi chơi vui vẻ với Taehyung !"
-"Anh đã bảo là em vào gặp ông ấy đi!!"-Namjoon nổi nóng
Jimin giật mình , Namjoon nổi nóng cậu đã gặp nhiều nhưng đây là lần đầu nổi nóng với anh
-"được..rồi.."-Jimin đi vào trong
Namjoon thở dài đầy lo lắng
Jimin đi đến căn phòng , anh mở cửa bước vào , người đàn ông-cha anh đã ngồi trên ghế chờ sẵn
-"Lâu quá không gặp con trai! Trông con lớn hơn nhiều đấy!"
-"ông muốn gì ?"
-"nào nào ! Từ từ , cha con ta tâm sự đã chứ?"
Jimin cau có:
-"tôi muốn ông vào thẳng vấn đề chính!"
Người đàn ông yên lặng một lúc lâu rồi nói:
-"ta muốn con đi xem mắt!"
Jimin cười khẩy:
-"đã bao nhiêu lần rồi ? Ông chưa chịu bỏ cuộc sao?"
-"lần này nhất định phải được ! Vì ta đã nhận cổ phần thay quà cưới rồi!"
-"ông tự đi mà gánh lấy ! Tôi không quan tâm ! Tôi đi đây"-Jimin quay đi , tay vơ lấy nắm cửa, người đàn ông cất giọng làm anh khựng lại:
-"Con đang sống cùng với một thằng con trai đúng chứ?"
Jimin mở to mắt:
-"Thế quái nào mà ông lại biết ?"
-"Ta đã bảo rồi, không có việc gì mà ta không biết cả !"
-"Thì sao? Tôi ở cùng em ấy thì sao nào?"
-"Một thằng đàn ông ư? Con trai à! Con có điên không vậy?"
-"Tôi không điên ! Tôi nghe theo tiếng gọi của con tim mình !"
Người đàn ông xám mặt, tỏ vẻ không hài lòng và tức giận :
-"Ta biết tên nhóc ấy là một đứa nghèo mạt , tầm thường ! Nó là một đứa con trai ! Nó không hề xứng đáng với con !"
-"Ôm im đi ! Ông thì biết quái gì về tình cảm của tôi?"
-"Thôi được..!! Con không đồng ý cũng không sao nhưng ta có vài điều muốn nói cho con biết...
Ta biết Namjoon là trùm của một băng đãng ngầm , những việc nó làm đều đáng bị bỏ tù nhưng ta đã chống lưng cho nó, để mọi việc diễn ra êm ấm và tất nhiên nó không biết tí gì cả!
Còn tên nhóc đang sống cùng con , nó có quá khứ nhem nhuốt , ngôi nhà mà mẹ nó đang sống hiện tại lại nằm trong vùng giải tỏa và gia đình nó rất nghèo!...Cho nên chỉ cần ta lên tiếng...Namjoon sẽ bị bỏ tù, gia đình nó sẽ trở nên khốn khó!"
Jimin giật bắn mình , anh tức giận:
-"ông...!!!! Ông dám..uy hiếp tôi ??"
-"Sao ta lại không dám chứ??"
-" Namjoon -anh ấy là con ông!"
-"Con NUÔI ! Con trai à! Nên nhớ! Nó họ Kim ! Ta và con họ Park ! Vì nó là con nuôi , cho nên ta có quyền quyết định tương lai , sống còn của nó !"
Jimin càng tức giận hơn nữa, anh không ngờ Người cha của mình lại tàn nhẫn như vậy
-"Bây giờ con muốn như thế nào??" Nghe lời ta hay muốn anh con và tên nhóc đó lâm vào khốn khổ??"
Jimin nắm chặt hai tay thành quả đấm, cứ nghĩ đến gương mặt tươi cười của Taehyung , anh càng trở nên khó chịu
Anh dành buông xuôi tất cả...:
-"..Tôi đồng ý với ông ! Chỉ cần để họ yên !"
Người đàn ông cười:
-"tốt!! Ta sẽ sắp xếp chuyến bay trong hai ngày nữa! Ta và con sẽ cùng đi , con sẽ học cách trở thành chủ tịch và tiếp quản con đường của ta!..bây giờ con nên làm việc mà mình NÊN làm bây giờ đi!"
Jimin nhắm chặt hai mắt , anh quay đi:
-"Ông là đồ quái vật!"
-"Vì con..ta có trở thành gì cũng được.."
RẦMM!!
Bên ngoài , Namjoon đi đi lại lại
Anh trông thấy Jimin thì lập tức hỏi
-"cha nói gì?"
-"Hai ngày nữa cùng ông ấy bay sang Mỹ.."
Namjoon giật mình:
-"sao cơ?? Em đồng ý ư ????"
Jimin khẽ gật đầu, Namjoon lúng túng lắc mạnh vai Jimin
-"Không thể như vậy ?? Còn Taehyung thì sao? Cha uy hiếp em có phải không ????"
Jimin lạnh lùng hất tay Namjoon ra:
-"Đó là chuyện của em ! Anh không cần biết !!"-Nói rồi anh vội ra xe đóng sầm cửa trước con mắt ngạc nhiên của Namjoon
Trong xe, Jimin đập liên tục đầu vào tay lái , anh nghiến răng bất lực , không ngờ chỉ vì tương lai được vẽ sẵn bởi người cha mà anh đã dễ dàng từ bỏ Người anh yêu nhất...anh không biết làm gì hơn ngoài việc khóc thầm trong lòng và thầm trách bản thân...
Anh khởi động xe và rời đi...
Ở nhà , Taehyung chăm chỉ tưới nước cho những bông hoa mà mắt cứ hướng Về phía cửa trông ngóng ai đó trở về..
Bỗng tiếng còi xe vang lên , là Jimin!! Cậu nhanh chóng chạy thật nhanh để mở cửa cho anh
Jimin vừa trông thấy cậu liền quay đi để tránh nụ cười của cậu...
Vào nhà , Taehyung hớn hở hỏi:
-"Anh đi đâu vậy?
-"đi đâu không phải chuyện của cậu!"-Jimin trả lời mà trong lòng không khỏi nhói đau..
Taehyung giật mình , Jimin trông rất lạ , linh cảm cho cậu biết có chuyện không hay xảy ra:
-"ơ..tôi chỉ hỏi thôi mà! Có chuyện gì sao?"
-"Cậu im được rồi đấy ! Ồn ào quá!"
Taehyung không khỏi ngạc nhiên , cậu cứ thắc mắc vì sao Jimin lại lạ lẫm vậy? Như lúc mới gặp vậy!:
-"..có chuyện gì xảy ra vậy?"
-"Tôi sẽ rời khỏi đây !"-Jimin trả lời
Taehyung chết lặng, khoan đã ! Tự dưng anh lại đòi rời đi! Nhất định phải có chuyện gì xảy ra với anh rồi!
-"Nè !! Anh sao vậy?"
Jimin không nói gì ! Anh lặng lẽ lên phòng , cầm tờ giấy hợp đồng Nô lệ và đi xuống:
-"Đây là hợp đồng trước kia tôi ép cậu kí!"
Bỗng anh cầm nó và xé trước mặt Taehyung ! Cậu không khỏi bàng hoàng , mắt trợn tròn
-"Từ nay tôi và cậu sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào nữa cả! Cậu là cậu ! Tôi là tôi , tôi trả tự do cho cậu ! Đường ai nấy đi là vừa rồi!"
Cái quái gì vậy? Chẳng phải anh luôn rêu rao và gọi cậu là Nô lệ sao? Chẳng phải cậu và anh từng quan..hệ sao..?chẳng phải anh lúc sáng nói yêu cậu , anh còn nói sẽ chờ cậu mà..?
-"Này! Khoan đã?? Rốt cục là có chuyện gì vậy ? Anh cư xử lạ lắm ? Không giống anh tí nào!"
-"tôi vẫn là tôi !"
-"Này !! Làm ơn nói là có chuyện gì đi!"-Taehyung nắm tay Jimin nhưng lại bị anh lạnh lùng hất ra..
-"Tôi không muốn sống cùng cậu nữa! Tôi sẽ tự đi trước ! Cậu muốn ở lại thì tuỳ ! Tôi không ép !"-Từng lời nói ra như nhát dao khắc sâu vào tim mình , Jimin cố nén lại , cố làm ra gương mặt lạnh lùng nhất!
Taehyung lúc này vẫn không khỏi bàng hoàng , cậu đứng yên như pho tượng, hy vọng rằng Jimin chỉ đang đùa thôi..
Jimin biết mình cần phải nặng lời một chút nữa...anh nói:
-"Tôi KHÔNG CÒN YÊU CẬU NỮA! Ok? Việc tôi nói yêu cậu chỉ là tôi đùa thôi ! Và việc tôi quan hệ với cậu cũng chỉ là phân biệt xem quan hệ với con trai có khác gì so với phụ nữ không ! Ai ngờ..nhàm chán hơn tôi tưởng..!!"-Đến nước này , anh không thể dừng lại được nữa!
Đột nhiên Taehyung vung tay và tát vào mặt Jimin , cái tát Rõ Đau..hằng sâu vào da thịt..
Jimin chợt nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt vì sốc của Taehyung...
-"Đồ...khốn.! Thì ra..anh là con người như vậy sao..?"
J-hope từ xa đã chứng kiến tất cả, anh giật mình chạy đến ôm lấy Taehyung:
-"Hai Người có gì từ từ nói !! Sao lại cãi nhau thế kia.."
Jimin xoa lấy bên má bị tát của mình...nó rất đau..nhưng làm sao đau bằng vết thương trong lòng của anh chứ..
Anh lặng lẽ rút chìa khoá của ngôi nhà , ném về phía Taehyung và J-hope:
-"Tôi từ nay không quản nữa! Cậu muốn làm gì cũng được ! Miễn sao đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi! Ngôi nhà này từ nay cậu làm sao thì tuỳ!!"-Nói rồi Anh quay đi thật nhanh để giấu đi rằng...anh cũng đang..khóc
Taehyung cứng đờ ...cơ thể mềm nhũn ra..cậu từ từ ngã xuống và J-hope đã kịp bắt lấy cậu...Cậu lại khóc, đây không phải là lần đầu cậu khóc vì anh nhưng..tại sao lần này lại đau đến vậy chứ? Cậu đã làm gì khiến anh thay đổi sao? Cậu vẫn đang tự thẩm vấn bản thân trong làn nước mắt...
Tiếng khóc của cậu to đến mức Khiến Jimin cũng nghe thấy..trời bắt đầu đổ mưa to, hệt như nước mắt của Taehyung lúc này..
Jimin đứng nép vào cửa, bất lực nhìn trời đổ mưa và nghe tiếng khóc của Taehyung...ổn rồi, chỉ cần anh làm vậy , cha anh sẽ để yên cho cậu được sống tốt..anh đứng một hồi lâu rồi lặng lẽ quay đi
J-hope vẫn không biết có chuyện gì đã xảy ra, Taehyung đã thiếp đi , anh dìu cậu lên phòng , dùng điện thoại cá nhân và gọi cho Namjoon
-"Alo..Có chuyện rồi!"..
_________________
Ngược đến đây caccau (((((":~
Tui có tàn nhẫn quá hơm(((":
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro