Chương 14:Tạm biệt..

Làm sâu con lười cũng lâu rồi...
thỉnh thoảng cũng nên siêng 1 chút ((((":
_____________
Taehyung tỉnh dậy , cậu đang được truyền nước trong phòng mình..cậu đã như thế này bao lâu rồi?..
Cậu nhìn quanh và thấy Namjoon đang đứng nhìn ra cửa sổ, cậu cố cất tiếng thều thào:
-"Tiền..bối.."
Namjoon nhìn cậu
-"Tỉnh rồi à?"-Anh lại gần giường và ngồi xuống-"còn thấy mệt không?"
Cậu nhìn thấy mình đang truyền nước, liền hỏi:
-"em làm sao..thế ạ..?"

-"Em ngất đi cũng khoảng được vài giờ rồi , bây giờ là 7h tối, em có đói bụng không ? có muốn ăn gì không?"
Taehyung khẽ lắc đầu , bên trong tâm trí cậu bây giờ như bị che lấp bởi màn sương mù mịt ngăn chặn mọi suy nghĩ của cậu..hoàn toàn trống rỗng
Namjoon nhìn thấy gương mặt như mất hồn của Taehyung liền lo lắng , thở dài
J-hope đã kể cho anh nghe toàn bộ sự việc trong điện thoại, anh cũng đã đoán ra phần nào đó về việc Jimin tỏ thái độ, cư xử hoàn toàn khác có thể là do cha..nuôi của anh đứng sau mọi chuyện, sau khi Taehyung ngất đi khá lâu, anh đã thử gọi cho Jimin nhưng cái anh nhận được chỉ là "số máy đang tạm khoá" và tiếng Tút Tút kéo dài. Jimin lúc này hẳn rất bất lực và khó xử - anh nghĩ như vậy..

Taehyung vẫn nằm yên , chẳng lên tiếng cũng chẳng cử động, cậu nhìn về một hướng vô định nào đó..dường như lúc này cậu đã có thể suy nghĩ được chuyện gì đó rồi..đôi mắt cậu bỗng dưng mờ nhạt , nhoè đi hẳn..
Một giọt..
Hai giọt...
Rồi từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống
Cậu đã nghĩ về Jimin...có lẽ cậu đã thật lòng yêu anh mất rồi..
Cậu nhớ tới phút giây vui vẻ trước kia..lúc đó anh thật đáng ghét, chỉ giỏi hành hạ cậu...
anh làm cậu đau rất nhiều lần , nhưng lần này là lần anh khiến cậu đau nhất..
cơn đau như bóp chặt trái tim của cậu..

chẳng phải anh đã nói yêu cậu rồi sao.? Chẳng phải anh đã cứu cậu , nằm yên chịu đòn vì cậu sao.?..chẳng phải anh đã nói sẽ không làm cậu tổn thương nữa sao?...nhưng..tại sao anh lại có thể dễ dàng nói anh không còn yêu cậu nữa? Có lẽ nào là vì cậu đã chần chừ chấp nhận tình yêu của anh nên vì chuyện đó anh mới bỏ rơi cậu..?
Muôn vàn câu hỏi chưa có câu trả lời liên hồi đặt ra trong Đầu Taehyung...
Cậu dần khóc to hơn, cậu dùng tay để che đi những tiếng nấc nghẹn của mình...cậu đau lắm! Đau hơn những lần trước đây nhiều lắm...

Namjoon nhìn Taehyung khóc mà không khỏi đau lòng, anh thở dài bất lực và thầm trách Jimin:
-" cái thằng ngốc này!...dù chia tay cũng nên lựa lời mà nói chứ ! Có cần phải nặng lời đến mức như vậy không chứ?.."
Taehyung vẫn cứ khóc , trời lại bắt đầu đổ mưa lần nữa...
___
Jimin đang chuẩn bị đồ đạc và những đồ dùng thiết yếu cho chuyến bay hai ngày nữa...Chỉ còn hai ngày nữa, anh đã phải rời xa Taehyung rồi, anh vẫn còn đang giận bản thân mình vì đã quá nặng lời với cậu, và khiến cậu khóc...anh đã thất hứa , anh đã từng nói sẽ không khiến cậu bị tổn thương..,có lẽ lần này là lần tổn thương to lớn nhất của Taehyung..
Nhưng nếu anh không làm vậy thì gia đình cậu và người anh trai cậu xem như anh ruột từ nhỏ sẽ bị liên luỵ...

Cửa phòng vụt mở, cha anh Tiến vào:
-"con đã chuẩn bị xong hết chưa?"

-"không cần ông quản!"

-"con có muốn ăn tối cùng ta không ?"

-"tôi không đói.."
Ông không nói gì, mặt ông thoáng nỗi buồn:
-"Jimin à..ta biết con ghét ta lắm.."
Anh không nói gì , chỉ lặng yên và thu dọn đồ, cha anh tiếp lời:
-"chuyện của mẹ con...ta..."
Anh giật mình , Quát:
-"Đừng nhắc đến bà ấy trước mặt tôi! Ông ra ngoài đi !"
Ông Buồn bã và đi khỏi phòng
Jimin ngồi xuống giường, đôi mắt thoáng nỗi Buồn về kí ức của người mẹ-Người mà anh cho rằng đã không còn tồn tại trong cuộc sống của anh nữa...
Anh nhìn ra cửa sổ , trời đã tối muộn nhưng mưa vẫn chưa dứt ..anh áp tay lên cửa kính , mắt nhắm lại:.."Taehyung, có phải..em vẫn đang khóc không?..."
   Taehyung giật mình choàng tỉnh , xung quanh cậu tối om , chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài và  tiếng mưa rơi nặng hạt..
mắt cậu trĩu nặng , còn vươn lại vài vệt nước mắt chưa khô..cậu bật dậy khỏi giường , tháo ống truyền nước ra khỏi tay , từng bước chầm chập Tiến đến cửa sổ..tay đặt lên cửa kính, mắt từ từ nhắm lại:"..em nhớ..anh"

Một ngày trôi qua..
Trong khi Taehyung đang còn say giấc thì Jimin cùng cha làm thủ tục cho chuyến bay sắp tới , ngày lên máy bay chỉ còn 1 ngày nữa...thời hạn đi là 1 năm, anh thở dài buồn bã..
Taehyung thức giấc trong ngôi nha chỉ có một mình cậu..trống trải, cô đơn..
Cậu đi xung quanh ngôi nhà , đâu đâu cũng mang hình bóng của Jimin..cậu vào phòng anh , căn phòng vẫn ngăn nắp, gọn gàng như thế..cậu nằm xuống giường , cố gắng tìm chút mùi hương của anh còn xót lại..nó làm cậu nhớ đến lần cậu trót lỡ làm chuyện xấu hổ trước mặt anh...cậu vùi mặt xuống chăn , che giấu đi gương mặt xấu hổ..

Chẳng mấy chốc trời cũng đã sẫm tối..
Jimin nhìn ra cửa sổ, trời hôm nay không mưa nhưng cũng chẳng có sao, giống như tâm trạng anh bây giờ vậy..tối đen , mù mịt...nốt ngày mai nữa thôi, anh đã phải rời xa Taehyung rồi. Anh bắt Đầu suy nghĩ về những chuyện trước đây..Ngày ấy , anh từng lấy danh nghĩ cậu ấm của một công ty lớn ra hù dọa cậu, bao lần làm cậu tức giận , làm cậu sợ hãi ,anh lại bật cười , rồi nghĩ tới những lúc cùng cậu.... Anh lại đỏ mặt , tự tát vào mặt mình
Anh vẫn nhớ rõ nhất lần anh vì cậu chịu đòn, đó là bằng chứng duy nhất anh cho cậu biết rằng anh yêu cậu biết bao, nhưng anh vẫn luôn nghĩ rằng cậu vẫn không chịu hiểu, cậu nói "em yêu anh" với anh trong bệnh viện cũng là do cậu trong cơn khoái lạc mà nói ra thôi...
Anh thở dài, kéo rèm cửa lại và chọn cách đi ngủ để Quên đi...

Ngày cuối cùng...
J-hope mang thức ăn đến cho Taehyung nhưng không thấy cậu đâu, anh vội vã tìm khắp nơi trong nhà nhưng vẫn không thấy, anh chợt nhớ ra khu vườn và đi tới đó..
Đúng như anh đoán , Taehyung đang ở trong vườn , cậu ngồi trên chiếc xích đu và thiếp đi, tay cầm chiếc bình tưới..nhìn những bông hoa còn ướt , chắt hẳn cậu đã ra đây tưới hoa
J-hope không có ý định gọi cậu dậy, anh chỉ đứng đó và nhìn cậu...

Jimin cầm chiếc điện thoại trên tay, anh rất muốn Taehyung đến tiễn anh vào ngày mai , anh định gọi cho cậu nhưng vẫn không đủ can đảm..
Cha anh đã đoán ra, ông đi đến nói với anh:
-"ta cho con gặp nó lần nữa, nhưng tuyệt đối không được để nó thấy con"
Jimin không nói gì, anh lẳng lặng cầm lấy chìa khoá xe và ra khỏi nhà...
Đến nơi , ngôi nhà anh và cậu từng sống, anh bước vào và nhìn vào khu vườn ,J-hope vẫn đang đứng nhìn Taehyung ngủ say trên xích đu
Anh lại gần, hỏi:
-"có chuyện gì vậy ?"

-"Ồ ! Cậu đấy à...Taehyung ra đây tưới hoa rồi ngủ thiếp đi, tôi không dám đánh thức cậu ấy dậy"
Jimin nhìn thấy gương mặt của Taehyung xanh xao, gầy đi thì không khỏi đau lòng , anh đến gần nhấc bổng cậu lên:
-"em nhẹ đi nhiều đấy..em đã bỏ bao nhiêu bữa thế? Mới hai ngày thôi mà...!"
Jimin bế cậu vào trong , đặt cậu lên giường...anh vuốt ve mái tóc hơn rối của cậu, đôi mắt anh thấm đậm nỗi buồn...Bỗng Taehyung nắm chặt tay anh, thốt lên trong giấc ngủ:
-"Đừng đi mà..!"...
Jimin giật mình , anh khẽ nói:
-"anh ở đây..!"
Taehyung vẫn ngủ say,đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt rơi trong vô thức
Jimin Buồn bã lấy tay mình ra khỏi tay cậu, anh đứng dậy và rời đi..
Trên gương mặt đang say ngủ kia là Những giọt nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn

J-hope nhìn thấy Jimin liền hỏi:
-"Cậu đi bao lâu?"

-"1 năm..có thể hơn..!"

-"Sẽ về chứ..?"
Jimin im lặng rồi nở nụ cười , anh vỗ vai J-hope :
-"Chăm sóc em ấy giúp tôi..!"
Nói rồi anh ra xe và đi mất...

Thời gian dường như đang đùa cợt với Jimin...Trời bắt đầu tối dần đi..hai con Người đang rơi vào hai cực trạng thái khác nhau
Namjoon đến gặp Taehyung, anh nhìn thấy cậu đang dọn dẹp quần áo và cho vào vali:
-"Em sẽ đi à?"

-"..Vâng..em sẽ trở về nhà của em, em sẽ tiếp tục đi làm và giúp đỡ mẹ..thời hạn Nô lệ kết thúc rồi!"..

-"Ngày mai...Jimin lên máy bay rồi..em sẽ ra tiễn nó chứ?"
Taehyung dừng mọi hoạt động lại hẳn:
-"Đi..đâu?"

-"sang Mỹ...sẽ mất 1 năm đấy! Nó còn nhiều điều phải học lắm..!"
Taehyung im lặng không thốt lên được lời nào, chẳng lẽ vì chuyện đó mà anh đối xử khác hẳn với cậu?..cậu có nên tiễn anh không..?:
-"Không , em không đi , chúc anh ta lên đường bình an giúp em.."
Namjoon gật nhẹ đầu Buồn bã:
-"Ừm..anh biết rồi.."

Trời đã khuya , Namjoon cũng đã về, Đồ đạc cậu cũng dọn gần xong hết cả, cậu mở chiếc hộp nằm trong góc bàn ra để lấy đồ cần thiết thì cậu nhìn thấy chiếc điện thoại Jimin tặng cậu..cậu cầm lên, ngắm nghía nó rồi cho vào trong túi áo..có lẽ đây là kỉ niệm duy nhất cậu nên giữ...

Jimin đã đi ngủ, nhưng không hiểu sao anh vẫn không ngủ được..ngày mai là ngày anh rời xa Taehyung rồi, anh luôn bật điện thoại lên để gọi cho cậu nhưng mãi vẫn không làm được...bây giờ chỉ mong thời gian trôi qua thật chậm ..thật chậm...

Sáng hôm sau..
Taehyung kéo chiếc Vali ra khỏi nhà cũng là lúc Jimin trên đường tới sân bay...
Cậu quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối rồi lặng lẽ quay đi..
Tại sân bay, Jimin cứ ngóng chờ hình bóng của cậu, anh mong cậu đến biết bao...anh cứ đi lại không yên..
Taehyung đi đến trạm xe buýt để về nhà, trong lòng vẫn còn chút gì đó vướng bận..hay là cậu ra tiễn anh? Không ! Anh đã bỏ rơi cậu, cậu không nên vương vấn anh làm gì!...
Đã đến giờ lên máy bay...Chỉ có Namjoon và J-hope ra tiễn, Jimin lúc đó đã biết mình sẽ không còn cơ hội nào nữa rồi..anh cười , cười cho sự ngu ngốc của bản thân mình..Anh lấy điện thoại ra, nhấn một dòng tin nhắn , gửi đi và cùng cha bước vào trong..
Xe Buýt đã tới , Taehyung bước lên xe , bỗng điện thoại cậu vang lên chuông báo tin nhắn, cậu nhanh chóng tìm chỗ ngồi...chiếc xe lăn bánh , cậu mở điện thoại lên để xem tin nhắn, nội dung của nó là...
"From.Tên đáng ghét
..tạm biệt em..!👋"
Taehyung chết lặng...anh đã đi rồi sao?..sẽ thật là cậu sẽ không gặp được anh nữa sao?..
Cậu lặng lẽ đem chiếc Ipod của mình ra, đeo tai nghe vào..là một bài hát
Buồn
"..Em nào có biết biệt ly là gì..?
Đừng đi mà !..nhưng em vẫn Buồn và đau đớn..
Em vẫn còn nhiều cầu chuyện mà, vẫn còn nhiều kí ức mà..
Trái tim này bị xé vụn thành từng mảnh
Chúng ta chưa thể tạm biệt được đâu..
Xin anh đừng hé đôi môi ấy..
Đừng nói lời tạm biệt với em..!"
                 Don't Say Goodbye

Chìm đắm trong lời bài hát , cậu bật khóc..có lẽ đó là điều cậu muốn nói với anh chăng?
Ngay lúc này đây, cậu muốn nắm chặt tay anh , níu anh lại và nói với anh rằng
Đừng đi mà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro