Chương 22: Chạm mặt
Say Hi ! (((((((=
I'm ComeBack !
____
Yoongi cùng các đồng nghiệp chuẩn bi nghênh đón vị chủ tịch mới
Trong khi mọi người đều đang bàn tán xôn xao..thì Yoongi đang nghĩ về Taehyung ở nhà, không biết cậu đã ăn xong bữa sáng chưa? đã khỏe hơn chưa....
-"Mọi người trật tự!"-Tiếng của một vị quản lý vang lên
Yoongi cùng mọi người trở về vị trí , yên vị đứng thẳng
-"Xin chào!"-Jimin từ xa đi đến, vẫy tay chào
trong khi mọi Người đang cảm thán,Khen ngợi Jimin thì Yoongi ngạc nhiên vô cùng , đó chẳng phải là người bạn của Taehyung đã gọi cho anh kia sao ?Cậu ta là chủ tịch chuyển công tác ?
Jimin cũng đã nhìn thấy Yoongi nhìn mình bằng đôi mắt ngạc nhiên, tò mò.Hắn mỉm cười , gật nhẹ đầu nhìn anh, anh giật mình , luống cuống cúi đầu nhìn hắn....
-"Đây là chủ Tịch Park , ngài ấy sẽ tiếp quản công ty của chúng ta hai năm!"
-"Rất vui được làm việc với mọi người!"
Mọi người nồng nhiệt vỗ tay chào đón hắn, hắn vẫn hướng đôi mắt của mình về phía Yoongi, nở nụ cười khó có thể nhìn thấu....
Taehyung đang ngủ say trên giường , chuông điện thoại một lần nữa vang lên, phá bĩnh cậu..Cậu giật mình tỉnh giấc, dụi dụi mắt , cầm điện thoại lên, nhận ra ngay số máy của Jimin, cậu bây giờ thật sự không muốn nghe giọng nói của hắn chút nào cả , nhưng nếu cậu từ chối cuộc gọi của hắn , hắn chắc chắn tức giận và không ai khác ngoài cậu , làm "bao cát" cho hắn "trút giận"....
Ngán ngẩm , cậu miễn cưỡng nhận cuộc gọi...
-"Chuyện gì?"
-"Em đang ngủ đấy à? Giọng em khàn quá .."
-"Có chuyện gì thì nói nhanh chút đi!"
-"Hầy ~ việc gì phải khó chịu thế ? tôi chỉ muốn nói cho em biết là hôm nay tôi đã gặp Yoongi của em ở công ty của tôi thôi mà "
Nghe đến 'Yoongi', Taehyung mở to mắt, bật dậy thật nhanh
-"G..Gặp rồi ư??"
-"Thôi nào! Cần gì phải cuống lên thế ! Tôi và gã đã gặp nhau hôm qua rồi còn gì! Trông gã có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đấy, hẳn gã không nghĩ rằng cấp trên của gã lại là bạn của em đâu . Nhưng em đừng lo, tôi vẫn chưa làm gì gã cả "
-"..Yoongi..anh ấy có biết anh là Jimin không?"
-"Không , tôi không để lộ danh tính của mình quá nhiều, sao thế? Em sợ à?"
Cậu im lặng , không trả lời..nhưng đúng là cậu đang rất sợ...một khi tên và con người thật của hắn bị phơi bày trước Yoongi , anh chắc chắn sẽ dò xét cậu ...và một khi anh biết cậu và hắn đã làm cái chuyện "đáng xấu hổ" ấy sau lưng anh , thì tất cả những yêu thương , hạnh phúc mà cậu và anh vun đắp nên...trong tích tắc mà hoàn toàn sụp đổ ..
Jimin làm sao mà không biết được cậu đang nghĩ gì cơ chứ ? rất rõ là đằng khác...
Hắn biết , cậu bây giờ sợ mất gã Yoongi kia đến phát khóc lên nữa kìa...
Cười nhạt cho qua , hắn nói tiếp :
-"Chỉ cần em ngoan ngoãn, thì gã sẽ không biết chuyện gì cả , sóng yên biển lặng...
Còn nếu không ngoan, em sẽ bị phạt và tôi cũng không chắc bí mật giữa hai ta sẽ được giữ kín đâu , Cưng à ..!"- sau đó là những tiếng Tút Tút kéo dài
Taehyung nóng mặt , Cậu tức giận ném điện thoại xuống giường, tay đỏ ửng vò chặt chiếc chăn
-"khốn kiếp!"
Mình phải làm gì đó thôi , không thể tiếp tục như thế này mãi được...
Yoongi gõ cửa phòng làm việc của Jimin
-"Thưa chủ tịch?"
-"Vào đi"
Yoongi mở cửa bước vào, Jimin đang ngồi bắt tréo hai chân trên ghế xoay , mỉm cười
-"Lại gặp nhau rồi!"
-"Chủ..-"
-"Cứ như bình thường đi, khi có hai chúng ta thì anh không cần gọi tôi là chủ tịch đâu , Vì anh là người đặc biệt của Taehyung nên đây là ưu tiên dành cho anh!"
-"Nhưng tôi..còn chưa biết tên cậu mà"-Yoongi nhún vai
-" Ừ nhỉ , để xem nào....
Ở Mĩ , biệt danh của tôi là Jay , anh cứ gọi tôi là Jay !"
-"Được rồi , cậu Jay ! cậu gọi tôi tới là có việc gì thế ?"
-"À..Tôi chỉ muốn hỏi anh về Taehyung ấy mà , chỉ có điều lúc nãy có quá nhiều nhân viên , không thể trực tiếp nói nên gọi anh tới đây .... cậu ấy đã khỏe chưa?" - Jimin thấp giọng , nói
-"Em ấy đã ổn rồi ,nhưng tôi mong là không còn lần sau say mèm như vậy nữa!"-Yoongi nghiêm túc nói
-"Ha ha ! Chỉ là...cố nhân gặp lại, phải vui vẻ một chút chứ!"-Hắn nhìn Yoongi , cười bí hiểm
-"Biết là vậy rồi , nhưng mà tửu lượng của Taehyung không tốt , mong cậu hiểu cho"-Yoongi cuối nhẹ đầu
-"Tôi sẽ không mời cậu ấy đi uống rượu nữa , được chứ?
....Taehyung được anh quan tâm , Yêu thương như vậy , cậu ấy quả là may mắn ...!-Hắn lại nhếch môi , nhưng chỉ là lướt khẽ , nên không thu vào tầm mắt Yoongi được
-"Cảm ơn cậu ! - Yoong xoa xoa mái tóc -nhưng tôi thật sự rất bất ngờ !Taehyung , em ấy cũng có được một người bạn mang địa vị cao như cậu , Với lại hiếm khi Taehyung nói về những người xung quanh với tôi , nên các mối quan hệ của em ấy tôi hầu như không nắm bắt rõ ràng"-Yoongi khẽ cười
-"Vậy sao? ....Bản thân tôi đã đi nước ngoài khá lâu , khi Gặp lại , Taehyung cũng đôi chút ngỡ ngàng .."
-"từ nay , mong cậu chiếu cố!"-Yoongi đưa tay ra về phía Jimin
-"Tất nhiên!"-Jimin vươn tay ra, nắm lấy tay anh...
Trong một khoảnh khắc, Jimin muốn bóp nát tay anh vậy, nhưng hắn đã cố kềm chế rất nhiều..Yoongi cảm thấy tay của Jimin hơi run, anh nhìn vào đôi mắt của hắn, nó ẩn chứa rất nhiều suy nghĩ , nhưng có vẻ như chẳng phải suy nghĩ tốt lành gì khi đôi mắt hắn ngày càng sắc bén, xoáy sâu vào anh , làm anh rùng mình...
nhanh chóng buông tay , Yoongi vội vàng :
-"à..ừm....không còn việc gì nữa chứ ?"
-"anh có thể ra ngoài được rồi , gửi lời tới Taehyung hộ tôi"
-"vâng , xin phép cậu ..."-Yoongi cuối đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài...
Jimin nhếch môi , đưa bàn tay lúc nãy tiếp xúc với tay Yoongi lên và nhìn vào lòng bàn tay :
-" thứ gì đã là của tôi , thì đừng nghĩ tới việc giành lấy-Tay hắn nắm chặt thành quả đấm , ửng đỏ như sắp bật máu...
Chiếc điện thoại trên bàn reo to , kéo hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ ...
Anh NamJoon ?
Là số máy của NamJoon , hắn nhanh chóng nhấc máy
-"Alo?"
-"Jimin , gặp anh một lát được không ?"
_____
Có vẻ như mình mất tích Quá Lâu rồi ấy nhỉ ((((((((((=
các cậu đợi lâu quá chắc cũng chuyển sang nản mất r chăng ? :VVVVVV
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro