Kem dưỡng cậu dùng thơm mùi gì vậy?
"Tối qua bạn không thoa kem dưỡng à?" Mingi hỏi Yunho khi cả hai ngồi vào chỗ.
"Tớ có mà, chỉ là nó không nồng như mùi dâu thui chắc Mingi chưa quen thui, nay tớ dùng kem dưỡng có mùi cam đó, Mingi muốn ngửi thử không?" Yunho quay sang nhìn Mingi thích thú hỏi. Em chủ động đưa tay ra để Mingi nắm lấy, cậu bạn kia cũng hiểu ý chiều theo em, cầm tay em đưa lên gần mũi chạm nhẹ lên môi khiến em khẽ rùng mình, nhưng em không rút tay ra mà để Mingi tự do chạm, sờ, nắn tay em tùy ý muốn. Thế rồi chuông reo làm cả hai giật mình, giảng viên bước vào lớp bắt đầu tiết học đầu tiên.
Nhìn cảnh tượng ấy tình tứ không? Siêu siêu tình tứ luôn, quá ngọt ấy chứ. Người nào bảo không yêu thì chắc chắn đang ghen tị bởi nhìn vào cũng biết hai người này có ý đồ gì với nhau cơ mà. Và sự thật là hai bạn nhỏ này đang hẹn hò với nhau, Song Ming đang hẹn hò với Jeong Yunho đó. Để nói về lý do tại sao hai đứa lại yêu nhau kể ra cũng vô tình lắm. Lại gần đây gà con kể cho cậu nghe nè.
_________
Chuyện kể rằng đó là một ngày không mưa cũng chẳng nắng, tiếng chim hót ngoài đầu hiên cùng gió thoảng nhẹ vào trong phòng làm rung chiếc chuông nhỏ treo trên cửa sổ, phe phẩy tấm rèm màu xanh nhạt quả thật thích hợp để nằm dài trên giường ôm người yêu cả ngày; thơm vài cái vô má, nói hai ba câu vu vơ rồi cùng xem một bộ rom-com chẳng phải quá thích rồi sao. Nói sang vậy thôi chứ mưa tầm tã chẳng ngớt từ đầu tuần tới thứ bảy đã được gần tròn bảy ngày rồi; và dĩ nhiên là thứ bảy thì sẽ không được nghỉ (vì có không phải chủ nhật đâu). Vậy nên Mingi vẫn phải vác thân dậy đi học mặc cho tay vẫn ôm khư khư cái gối dài cùng đầu tóc rối bù xù. Song Mingi- nghe tên đã biết có tố chất làm idol rồi, hát hay, nhảy giỏi, thêm cải tài rap siêu cuốn nữa là đã đủ khả năng giành được slot đầu luôn. Không những vậy còn đẹp trai, tốt bụng, rồi còn cao nữa, mê ơi là mê. Nói chung cũng gọi là có tiếng trong trường đi, mà cậu bạn cao hơn mét tám này có vẻ chẳng muốn yêu đương cho lắm, nghe đồn mấy em khóa dưới có tỏ tình vài lần Mingi thì đều bị cậu từ chối hết. Riết rồi người ta nghĩ cái cậu hỏi Song này không có bồ dựa vào thực lực luôn quá đi thôi "Ai chẳng muốn có ghệ chứ! Bé cũng mún có bồ chứ bộ" Mingi nghĩ. Đó, thấy chưa, đâu phải Mingi không muốn có bồ, bạn muốn có lắm chứ, Mingi cũng muốn có người yêu để nắm tay, dắt nhau đi dạo phố hò hẹn chứ; Song Mingi này muốn có bồ lắm rồi đó!!!!
Vậy cho hỏi bạn sói là bạn có đang tương tư ai không?
'Hả-' Mingi giật mình, giọng nói từ đâu vang lên trong đầu như đang tự tra hỏi trái tim người con trai ấy, bắt nó phải thành thật với mình. Anh bảo anh muốn có bồ nhưng lúc có người hỏi thì anh lại từ chối hết, đúng là người kì cục gì đâu. Chắc chắn phải có chuyện tình ẩn khuất sau đó rồi, mọi việc đều có căn nguyên của nó, tất cả đều có lí do để tồn tại và kết thúc nên phải chăng Song Mingi đã đang thích thầm ai, để tâm tới ai mất rồi. Rõ ràng là vậy, và không ai khác chính là Jeong Yunho, bạn thân thuở bé của Mingi, sói lớn chột dạ tự đỏ mặt xấu hổ. Nói thuở bé nghe có vẻ hơi xa xôi vì thực chất hai đứa quen nhau từ năm cấp 2 lận, cũng không phải quá dài nhưng giờ lên đại học học năm thứ 3 thì cũng ngót nghét bảy, tám năm rồi, cũng lâu chứ bộ. Tám năm, đủ để gieo vào lòng một nỗi tương tư, đủ để khiến cho Song Mingi thao thức đêm ngày vì nhung nhớ. Bạn thân của Mingi ấy, cao hơn Mingi một chút, đâu đó tầm hai ba phân nhưng trong mắt của Mingi thì bạn ấy dễ thương lắm. Bạn Yunho trắng hơn Mingi một tí tẹo, siêu cấp ngoại giao, ai cũng quen cũng biết, bạn ấy quen gần hết mọi người trong trường luôn, từ đàn em khóa dưới tới mấy anh chị tiền bối khóa trên, không ai là không biết tới Jeong Yunho. Một người dễ thương như vậy thì khó tán lắm, là bạn thân thì càng khó hơn, vì Mingi biết cậu làm gì có cửa, bạn thân mà, nếu nói ra thì mất mà không nói ra thì đau, thôi thì cứ giấu nhẹm đi cho xong, Mingi chịu được mà, thế này đã là gì. Mingi trong nhà tắm nghĩ vẩn vơ bỗng nghe thấy tiếng mẹ vọng từ ngoài phòng khách vào.
"Yunho à con, Mingi đang trong nhà tắm nên con chờ nó một chút nha"
Nghe vậy, cậu vội vàng rửa mặt, quay vào phòng vớ đại một chiếc áo len cùng chiếc quần đen, thêm đôi giày rồi đi xuống nhà. Ahh người tình trong mơ của Mingi tới rồi, mặt trời tỏa nắng của Mingi đây rồi, cún bự của Mingi- Thôi, dừng. Cậu càng nói, liêm sỉ của cậu rớt chẳng còn cái nào nữa rồi đây nè!!! Nhìn thấy Yunho, Mingi bất giác mỉm cười rồi đi tới chỗ người kia.
"Xin lỗi, tui ngủ quên mất, Yun đợi tui có lâu không?"
Nhà Mingi gần trường lắm, dù là học cấp 2 hay cấp 3, tới lúc lên đại học thì nó vẫn gần, vẫn thuận đường đi tới chỗ học thế thôi. Bắt một chuyến xe bus lúc 6 rưỡi, đi tầm 20, 30 phút là tới rồi, xa xôi gì đâu, và nhà Yunho cũng vậy. Tới lúc thân nhau thì Yunho lẫn Mingi mới biết nhà hai bạn gần nhau tới thế, chỉ cách nhau hai dãy nhà. Yunho nghe thấy tiếng bạn liền điềm đạm đáp:
"Nae, tớ cũng vừa mới tới thôi, nói chuyện với bác gái cũng vui lắm, nên không sao đâu." Yunho nhìn Mingi cười nhẹ. Và rằng em ơi, em có biết chỉ cần em cười lên sẽ khiến Mingi xao xuyến không? Yunho quay qua nhìn bác gái, cúi xuống chào tạm biệt bà rồi cả hai cùng nhau bắt xe bus tới trường. Đường tới trường hôm nay sao dài quá, có phải ông trời đang muốn giúp Mingi có khoảng thời gian riêng với Yunho nhiều hơn không? Tóc xám đi trước, tóc vàng theo sau, một khung cảnh trông dễ thương ơi là dễ thương. Đi một lúc Mingi chợt cảm nhận được bàn tay của người kia chạm nhẹ vào tay cậu, Mingi bèn khựng lại quay qua Yunho, nhếc nhẹ khoé môi cười bất lực nói với bạn cún: "Đưa tay cậu đây nào, lén lút vậy không vui đâu."
Có một điểm ở Yunho mà Mingi siêu thích, đó là tay của em. Những ngón tay thon, dài, trắng trẻo được em cẩn thận bôi kem dưỡng mỗi tối, kem dưỡng vị dâu, Mingi bôi thử một lần rồi. VÀ ĐÓ CHÍNH LÀ LÍ DO MỌI CHUYỆN BẮT ĐẦU. Buổi tối ấy có chút lạnh kèm mưa, Mingi ở lại nhà Yunho theo lời đề nghị của em, Yunho bảo nhà em đi du lịch hết rồi có hơi cô đơn nên muốn Mingi tới nhà em chơi cho đỡ buồn. Nhưng thế nào lại ở tới tốt mịt mờ, khi hoàng hôn tắt lịm sau núi và mưa bắt đầu to hơn lúc xế chiều nên Yunho đã nói hay Mingi ở lại nhà em đi, giờ ra ngoài đi mưa thể nào cũng ốm rồi bảo Mingi gọi cho bác gái xin phép rồi cả hai cùng nhau tắm rửa, ăn tối rồi lên giường đi ngủ. Tối đó, Yunho nằm trong, Mingi nằm ngoài, dù lúc bé đã từng có rất nhiều lần ngủ cùng nhau nhưng sao không khí bây giờ lại có chút ngượng ngùng thế này. Mingi không biết, Mingi chịu chết chứ biết sao, nhưng trong thân tâm thì thích lắm cơ.
Yunho khẽ cựa mình quay người qua chỗ Mingi, thì thầm nói:
"Tớ quên mất, Mingi lấy giúp tớ lọ dưỡng tay dưới tủ với."
"Cậu không làm việc đó một ngày được sao?" Mingi thắc mắc hỏi em.
"Tớ quen rồi, Mingi lấy giúp tớ với, làm ơn đi mà cậu ơi." Yunho giật giật áo Mingi, giọng nũng nịu như cún con đòi quà khiến người kia mềm nhũn tim, đành lòng làm theo.
Thế rồi, chiếc đèn ngủ lại được thắp sáng, Mingi với tay xuống dưới tủ, mò theo sự chỉ dẫn của Yunho, lấy lên một lọ dưỡng tay nho nhỏ, nắp hồng đào. Yunho nhìn Mingi, tay vui vẻ đón lấy lọ kem dưỡng, bắt đầu mở nó ra lấy một lượng vừa đủ bôi lên tay rồi thoa đều. Mingi chăm chú quan sát từng hành động của người con trai kia, mắt mở to như phát hiện ra điều gì đó lạ lẫm- lần đầu tiên cậu thấy Yunho dùng kem dưỡng. Cún lớn dường như cũng nhận ra ánh mắt tò mò của Mingi đang hướng về phía mình, vô thức cười nghĩ sao cậu bạn to xác này của mình lại trẻ con quá. Rồi em hỏi Mingi rằng Mingi có muốn thoa thử không, em còn một hũ nữa nên hết cũng không sao. Và Mingi đồng ý thật, crush đề nghị vậy không đồng ý cũng phí lắm. Thế là cả hai cùng nhau bôi kem dưỡng rồi ngả lưng xuống giường lần nữa, nhưng lần này không khí có vẻ không còn ngượng ngịu như lúc đầu nữa, ngại ngùng bay đi đâu hết nhừng chỗ cho sự thoải mái của những cái ôm. 'Tay cậu mềm quá' Mingi nắm lấy tay em, Yunho mở to mắt ngạc nhiên trước những lời đó , chính Mingi cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Thế rồi, Yunho lại cười, nói 'Tay cậu cũng vậy mà không phải sao?'. Chưa kịp để Mingi tiếp lời, Yunho đã nhanh nhẹn nói thêm "Vậy mùi có kì quá không? Tớ sợ bị ngọt quá so với bạn."
"Thơm mà, tui thích bạn dùng nó, tui có thể nắm tay bạn cả đêm luôn." Mingi cầm tay em mân mê, đưa lên chạm môi và có vẻ Yunho không phản đối hành động này của cậu, em chỉ nhẹ nhàng đáp "Vậy tớ xin được mạn phép để công chúa nắm tay đêm nay nha. Mong công chúa chiếu cố." rồi chìm vào trong giấc ngủ. Đêm đó, căn phòng nhỏ dường như có mùi dâu nồng hơn bình thường.
Sau buổi tối ngày hôm ấy, mối quan hệ của hai đứa bắt đầu có tiến triển rồi cuối cùng trở thành người yêu.
_____________________
Quay trở về hiện tại, mới là môn đầu nên Mingi cũng không thấy mệt mỏi lắm. Cậu nghĩ mình có thể học thêm 2, 3 tiết như thế này nữa mà sao trông Yunho lại uể oải thế kia, Mingi tự hỏi, tay đưa lại gần chỗ Yunho xoa xoa đầu người con trai ấy. Yunho dường như cũng cảm nhận được đó là tay của Mingi nên không cựa quậy hay đẩy ra, không những vậy còn nắm lấy tay Mingi áp lên má rồi vô thức rên rỉ 'Ahhh mát quá đi... ưh". Nhìn Yunho ngái ngủ ngốc ngốc như vậy thật khiến Mingi muốn trêu em quá đi thôi. Dễ thương như này không trêu một chút thì hơi bị phí à và Mingi làm thật. Mingi lựa thời điểm lúc em tựa đầu vào vai mình, lấy bàn tay người kia đặt trên tay cậu để lên trên bàn, tay nọ từ từ lấy trong hộp bút ra một chiếc bút dầu , miệng nhếc lên cười nham hiểm, sau đó hí hoáy vẽ lên trên đó vài dòng rồi đặt nó lại vị trí cũ.
"Tớ ngủ được mấy giấc rồi?"
"Tầm 45 phút gì đó, tui cũng không biết nữa, mà Yunyun tựa đầu vào vai tui lâu quá trời, mỏi hết òi nè, bắt đền tổn thất tinh thần cho tui đi."
"Vậy để tớ ra mua sữa dâu cho bạn nha. Công chúa đợi tớ!!"
Nói rồi Yunho đi ra khỏi lớp mà không nghĩ ngơi gì nhiều. Lúc đi trên hành lang, cậu bắt gặp vài ánh mắt đang nhìn mình, hai chiếc lông mày nheo lại, đầu tràn ngập dấu chấm, tự hỏi mình có gì bất thường sao, song cũng mặc kệ không lấy làm để tâm. Khi tới máy bán nước, Yunho bỗng cảm thấy bàn tay ai đó đang chọt lưng mình, lúc quay lại thì bắt gặp một bé khóa dưới, em bẽn lẽn chào Yunho.
"Chào tiền bối ạ"
"Chào em, em tìm anh có việc gì không?"
Miệng em ấy run run không dám nói, ánh mắt như sắp khóc tới nơi. Sau một lúc, cảm thấy Yunho không có gì nguy hiểm, đứa nhỏ mới mạnh dạn hỏi Yunho một câu làm cậu điếng người.
"Anh với anh Mingi đang hẹn hò ạ?"
Yunho-với-Mingi-đang-hẹn-hò. Mình với Mingi đang hẹn hò? Hớ? Yunho đơ người. Em nhớ chuyện này em giữ kín lắm mà, sao lại có người biết được??? Yuno tập trung sắp xếp lại lời nói của mình, quay ra hỏi người kia:
"Sao em biết?"
"Dạ em thấy t-tay của anh-"
Tay của mình? Lúc này Yunho mới đưa tay lên nhìn, mắt mở to, em không tin vào mắt mình nữa rồi, tay còn lại day mắt mấy lần, 3 chữ 'đồ của Mingi" to đùng được viết lên tay em, nét chữ không nhầm đâu được, là của Song Mingi. Chân chạy một mạch về lớp, nhưng vẫn không quên cảm ơn người kia, thầm chửi rủa Song Mingi, con sói xám ấy kì này tới số rồi.
"SONG MINGI!!!"
"Ơiiii em gọi ta có việc gì không?"
"Cái này!!!!- Yunho chỉ vào dòng chữ được decor siêu xinh xắn trên tay, phụng phịu ấm ức nhìn Mingi như trách cứ- Sao bạn lại!!??? Tay của em aghh"
"Thì tui thấy cũng xinh mà, không phải sao, em không thích à?" Mingi nhìn Yunho cười thích thú.
"Không phải không thích, mà là lộ liễu quá rồi, nhỡ Mingi bị người ta nói thì sao?" Yunho đáp lời. Việc Mingi viết trên mình lên tay em làm em vui lắm chứ, hai đứa cũng hẹn hò được gần năm rồi, cũng chưa công khai với ai vì nhiều lí do mà giờ Mingi chủ động làm vậy với Yunho khiến em hạnh phúc tới lạ. Song suy nghĩ vụt biến đi, chuyển dần thành lo lắng và sợ hãi. Yunho nghĩ tới việc mọi người sẽ kì thị em, kì thị Mingi cũng như phản đối cuộc tình của hai đứa, nhỡ chuyện đó xảy ra thật thì sao, em và Mingi sẽ phải làm sao đây?
"Lo gì chứ, tui tưởng ai cũng biết chuyện này rồi? Phải không?"
"Hả-?" Yunho khó hiểu nhìn Mingi. Biết rồi?? Là sao? Là ai cũng biết chuyện hai đứa hẹn hò rồi á??!
Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Yunho, Mingi dường như cũng đã đoán được những gì em đang nghĩ. Không để Yunho chờ lâu, Mingi tiếp lời. "Có bạn không nhận ra thôi chứ ai cũng biết chuyện tụi mình hẹn hò hết ấy. Yunho có bao giờ tự hỏi tại sao lúc tụi mình nắm tay nhau hay ôm ấp trên sân trường mà không thấy ai nói gì không? Yunnie đã bao giờ tự hỏi sao mẹ tui lại gọi Yunho bằng 'con' xưng 'mẹ' thay vì 'cháu- bác' không? Yunie có bao giờ tự hỏi tại sao tui lại có thể thoải mái ôm ấp hay tán tỉnh bạn không?"
"Tại sao?"
"Là vì mẹ tui biết rồi, mẹ tui còn biết tui thích Yunho trước cả khi tui tỏ tình cậu cơ. Bạn bè tui cũng biết mà chẳng phải do truyền tai đâu, họ tự nhận ra rồi âm thầm ủng hộ tụi mình đó. Vậy nên tớ mới tự tin viết mấy chữ ấy lên tay cậu chứ. Xin lỗi vì không nói sớm hơn."
"Sói đần."
"Ố la, có một bạn cún đang dỗi tớ nè."
"Tui ghét cậu, đi ra chỗ sọt rác đi."
"Có dỗi tới mấy cũng không tẩy được chữ đâu nhá, tớ dùng bút dầu lâu trôi đó hehe."
"SONG MINGI!!!"
Ừ thì ghét đó, ừ thì bất lực đó nhưng làm gì được chứ, cậu làm sao có thể giận được chứ, sau cùng thì người con trai này vẫn là bồ của cậu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro