Chương 10:IF YOU.......


Ngày quay thứ hai của HwaYangYeonHwa Part 1.MV I NEED U

Hôm nay cả nhóm di chuyển đến một nhà ga đã ngưng sử dụng từ lâu,dù vậy những chiếc tàu hỏa vẫn được giữ gìn cẩn thận,chỉ là trên đường ray những viên đá đã chồng chất,dấu hiệu của việc không có ai dọn dẹp,khác hẳn với quá khứ.

Đây là cảnh diễn chung nên các thành viên có vẻ không phải lo nghĩ quá nhiều,tâm lý cũng theo đó mà bớt nặng nề, họ cùng nhau đi dọc theo đường ray,đùa vui với nhau,nghịch ngợm nhảy trên nóc của những toa hàng hóa sau đó kéo nhau vào bên trong chúng.

Không gian như được vươn cao hơn ,nơi phía trên những toa hàng ấy,cả 7 cùng ngồi xuống trò chuyện với nhau, nhìn họ lúc này thật sự rất thoải mái ,không có chút gì giống đang diễn trước máy quay cả, từng cử chỉ,từng động tác đều toát lên vẻ gần gũi tới bình dị, có lẽ đây chính là cơ hội cho họ thoát khỏi một Seoul đầy ngột ngạt ấy chăng,để có thể tự do nhìn ngắm bầu trời một cách thật dễ dàng.

Cảnh quay ấy nhanh chóng hoàn tất bởi không mắc phải lỗi nào, tất cả di chuyển đến địa điểm tiếp theo,đó là một nhà kho bỏ hoang gần sông Hàn.

Ở đây có một khoảng sân khá rộng lớn,chiếc xe ô tô được lái tới,Jin phụ trách lái xe bởi anh là người duy nhất có bằng lái trong BTS,J-Hope và JiMin ngồi trong xe cùng anh,còn những thành viên còn lại đứng ngoài.

Gió buổi tối mang đến chút se lạnh kèm theo những giọt mưa, mưa tuy không lớn nhưng cũng khiến việc quay phim trở nên gấp rút hơn,mọi người đều cố gắng quay xong nhanh nhất có thể,bởi nếu để cảm lạnh,sẽ rất khó khăn.

JiMin lúc này đây dường như tháo bỏ hết những mệt mỏi,những ngại ngùng mà vui đùa với các thành viên, cậu đưa người ra khỏi cửa kính,đập tay với RapMon và V khi Jin lái chiếc xe chạy vòng tròn, cậu nở nụ cười thật rạng rỡ, Byul cảm thấy tất cả xung quanh dường như trở nên mờ nhạt,chỉ có thể nhìn rõ cậu mà thôi.

Có phải cô đang được đi ngược thời gian,khi mà nhìn thấy một JiMin trẻ con vui đùa một lần nữa. cả khuôn mặt trở nên sống động và gần gũi đến mức sống mũi bắt đầu cay xè kéo theo giọt lệ ẩn ẩn nơi khóe mắt. Từ lúc gặp lại đến giờ,chưa thấy cậu ấy thoải mái đến như vậy,tưởng chừng như bức tường ngăn cách đã bị phá bỏ.

Nhưng tất cả đã chẳng dừng lại ở sự đẹp đẽ ấy, khi tín hiệu máy quay tạm dừng,nụ cười ấy đã vụt tắt,hệt như không có một chút lưu luyến gì với thế gian này vậy. chỉ còn lại sự mệt mỏi hiện lên , rồi sau đó cậu cũng mỉm cười,nhưng lại là nụ cười động viên các thành viên,nụ cười cảm ơn staff, ánh mắt cậu cũng trở lại trạng thái bình thường,tất cả cảm xúc khi nãy có thể nhìn ra trong đôi mắt ấy,giờ cũng chẳng còn dấu vết.

Tiếp đó, họ ngồi cạnh nhau bên đống lửa, vui đùa,tâm sự .

Và cuối cùng cảnh đáng mong đợi nhất của hôm nay,chính là cảnh với pháo bông, họ tỏ ra cực kì hứng thú .

Những bông pháo được đốt cũng chính là lúc máy quay bắt đầu làm việc, nét phấn khích hiện lên thật rõ, hình ảnh họ bị bóng tối bao phủ nhưng cũng được bông pháo nhuộm lên những sắc màu rực rỡ. Làn khói trắng lan tỏa ngày một dày, họ cứ thế xoay vòng tròn,cảm nhận sự kì diệu toát ra từ những bông pháo ấy, nụ cười chân thật được tỏa ra từ họ khiến mọi người trong đoàn cũng vui vẻ hơn rất nhiều.

_Byul,có vẻ em cũng phấn khích chẳng kém mấy đứa kia nhỉ?

_Dạ,em rất thích những thứ rực rỡ như thế,đặc biệt là pháo hoa ạ.

_ Thế nào,có định quay xong nghịch chung không?

Byul nhanh chóng gật đầu kèm theo một nụ cười tươi hướng về phía anh SeJin.

_Nhưng giờ chưa phải lúc đâu à nha. Một thời gian nữa chúng ta sẽ quay ở biển cho Prologue,lúc đó sẽ cho em một bất ngờ.

Đáy mắt cô xẹt qua một tia vui vẻ nhưng cũng nhanh chóng bình ổn lại,bởi cô thực sự rất tò mò, nhưng nếu bí mật mà được bật mí trước,thì còn gì là bí mật nữa.

Ngày quay cuối của HwaYangYeonHwa Part 1.MV I NEED U

Hôm nay chính là ngày cuối cùng của MV, sẽ diễn nốt những phân cảnh còn lại .

Đầu tiên chính là phân đoạn riêng của J-Hope, anh bước đi trong vô định trên một cây cầu,phía trước chính là ánh mặt trời chói lóa, đôi mắt không có tiêu cự, ngay sau đó ánh sáng vụt tắt,anh ngã xuống và ngất đi.

_Tốt lắm,tiến bộ khá nhanh.

Đạo diễn hô cắt và động viên anh, mọi người thu dọn đến địa điểm cuối cùng, một căn phòng chung cư cũ.

_Tại sao thế hả,mọi người đều đóng những phân cảnh rất bình thường,tại sao tao lại là cảnh giết người chứ,bạo lực quá,tao còn chưa đánh ai bao giờ?

V lúc này nhìn thật trẻ con khi cậu cứ giãy dụa trên chiếc giường và hỏi JiMin câu ấy. Cậu bật cười sau đó dịu dàng nhéo một bên má của V.

_Thì coi như là một sự trải nghiệm ,không tự nhiên đạo diễn phân vai này cho mày đâu,có lẽ chú ấy hiểu mày sẽ thực hiện tốt mà.

_Không thể nào,tao đâu biết gì .

Byul chứng kiến hết những gì đang xảy , tay cô nắm chặt góc áo,sự ích kỉ chợt dâng lên thật khó chịu, cô biết hai người rất thân nhau,từng cử chỉ,từng ánh mắt mà JiMin dành cho cậu bây giờ cô đã thấy rất nhiều trên các video fan quay,nếu như fan ngưỡng mộ tình bạn ấy bao nhiêu,thì cô lại càng không vui bấy nhiêu,bởi đáng lẽ ra,tất cả những điều ấy phải dành cho cô mới phải? Nhưng bây giờ,hiện thực đâu thể theo ý muốn được chứ.

Hai người họ vui vẻ cười đùa mà không hề biết nơi góc phòng Byul đang phải cố gắng đè nén tâm trạng khó chịu của mình,sự ích kỉ như một tảng đá đè nặng nơi trái tim khiến cho từng nhịp thở cũng trở nên khó khăn biết bao. Nhưng V thực sự là một chàng trai tốt và dễ thương,cô làm sao có thể ghét cậu được. ghét cậu bởi sự ích kỉ của bản thân ư? Không thể nào. Từng cử chỉ thân mật ấy,từng ánh mắt quan tâm ấy đã từng là của cô,nhưng chẳng phải cô đã tự tay đánh mất tất cả ư,giờ lấy tư cách gì để trách cứ.

Con người ta,ai cũng có sự ích kỉ chỉ là ít hay nhiều mà thôi, cô hiểu điều đó,nhưng vẫn không thể ngăn được sự ghen tị của mình.

V sau đó đã rất nhập tâm vào vai diễn của mình,kết thúc là nhận được lời khen từ phía đạo diễn,theo đó mà thời gian quay phim kết thúc sớm hơn so với dự định,tất cả đoàn nhanh chóng thu dọn và theo kế hoạch định sẵn, đi ăn mừng cho sự kết thúc đầy tốt đẹp này.

Dù tất cả đều rất mệt mỏi nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng cơ thể mà trở nên vui vẻ bởi có thể ăn uống trò chuyện thoải mái,bù đắp cho 3 ngày phải di chuyển mệt mỏi kia.

Byul nhẹ nhàng rời khỏi đám đông ồn ào,tiến ra ngoài ban công của nhà hàng, từ độ cao này,cả Seoul dường như thu gọn vào tầm mắt.

Cứ mải mê đắm chìm vào thế giới của riêng mình,cô không nhận ra rằng có người đến bên cạnh.

_Nghĩ gì mà ngẩn người vậy.

J-Hope tiến đến buông một câu hỏi.

_A,chỉ là em đang ngắm thành phố thôi.

_Anh cũng không thích náo nhiệt cho lắm nên ra đây,không ngờ gặp em.

_Em cũng vậy,có lẽ như thế thoải mái hơn ạ.

Seoul về đêm nhìn từ trên cao với những mảng ánh sáng rực rỡ,những con phố nối với nhau giống hệt những đường biên giới,chỉ khác rằng chúng thật lộng lẫy làm sao. Cảm nhận làn gió trở nên mạnh mẽ hơn,mươn man lên khuôn mặt,Byul nhanh chóng hít một hơi thật sâu.

_Lâu lắm rồi em mới thử làm điều này,chỉ là thấy dễ chịu hơn nhiều.

_Ừ,Seoul về đêm đẹp lắm phải không,mà thực ra đa phần thành phố nào cũng đẹp nhất về đêm mà em. Seoul về đêm thật hào nhoáng và hoa lệ. Đủ những gam màu rực rỡ bắt mắt. Nhưng mà nhịp sống dồn dập vẫn chẳng giảm đi nhiều.

Hai người cứ như vậy,đứng trong đêm mùa xuân nói chuyện với nhau,tưởng chừng như gặp được tri kỉ vậy.

Trở về tới nhà cũng đã quá nửa đêm,JiMin bắt đầu xoay xoay các khớp nhằm xua đi sự đau nhức, các thành viên còn lại,ai cũng cảm thấy như vậy. Việc quay phim đã kết thúc, công việc chỉnh sửa để ghép thành MV sẽ được thực hiện sớm thôi, việc của họ sắp tới chính là chụp ảnh cho Album ,rồi học vũ đạo và tập luyện cùng nhau. Lịch trình dày đặc nhưng chẳng một ai phàn nàn,bởi đó chính là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng.

_Tắm rồi ngủ sớm đi.

Jin nói to với mọi người, việc ở nhà đều do Jin quản lý, dù RapMon là trưởng nhóm nhưng đó chỉ là khi ở ngoài,còn một khi về nhà thì tất cả sẽ nghe theo lời anh. Là anh cả,Jin tự tạo cho mình một trách nhiệm,đó chính là chăm sóc những đứa em của mình.

Chậm rãi bước vào nhà tắm,sau đó lấy điện thoại,phát một bài hát của tiền bối Big Bang mà cậu rất thích,ca khúc IF YOU......

Tiếng nhạc vang lên thấm vào không gian,từng lớp quần áo được trút khỏi cơ thể,cậu nhanh chóng vặn vòi nước sau đó điều chỉnh nhiệt độ phù hợp rồi nhắm đôi mắt lại,cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ đỉnh đâu rồi tràn xuống toàn thân. Dòng nước ấm khiến từng lỗ chân lông được mở ra,khiến mệt mỏi dường như cũng theo đó mà đào thải ra ngoài.

Tình yêu ấy cũng đã rời đi

Giống như một kẻ ngốc,anh đứng thẫn thờ nơi đây

Nhìn em cất bước xa thật xa nơi đây

Dần hóa thành chấm nhỏ rồi biến mất

Liệu thời gian có xóa nhòa đi tất cả?

Anh nhớ những ngày tháng xưa kia

Anh nhớ em

Nếu như em

Nếu như em

Nếu mọi thứ không quá muộn màng

Liệu ta có thể quay về lại bên nhau

Nếu như em cũng đang cố gắng giống như anh

Liệu mọi thứ có trở nên dễ dàng hơn

Anh nên phải trân trọng em khi mình có nhau

Liệu rằng sẽ tốt hơn nếu anh gặp gỡ một người mới?

Vào những ngày mưa lất phất như hôm nay

Anh lại nhớ đến hình bóng em

Những kỉ niệm bên nhau anh bí mật cất vào ngăn kéo

Anh mang chúng ra và hồi tưởng lại một mình

Sao lại anh không hề biết được

Sức nặng của nỗi buồn lại nặng đến nhường này?

Hôm nay là một ngày thật dài làm sao, và cũng rất bất ngờ khi cậu nhớ về người ấy nhiều đến thế. Ngay từ khi nghe đạo diễn nói có cảnh với pháo bông,tâm trạng cậu đã có chút gì đó dao động,cho tới khoảnh khắc bông pháo được đốt,tất cả trở nên khó chịu hơn cậu đã từng tưởng tượng. Người ấy rất thích những gì lung linh,đặc biệt là pháo,JiMin nhớ lắm,nhớ cái nụ cười khi lần đầu tiên hai đứa ngắm pháo hoa chung với nhau,lần đầu tiên cảm nhận được nét vui vẻ phấn khích của cô, lần đầu tiên có thể đến gần cô như vậy. Tất cả mảng kí ức của tuổi thơ đang quay về khiến tâm trí cậu trở nên nặng nề hơn, chẳng phải đó chỉ là tình bạn trẻ dại sao,cớ gì khiến cậu nhớ nhiều đến thế? Năm 12 tuổi cũng chính là lúc hai đứa mất liên lạc mãi mãi, khi đó,tình cảm cũng chỉ dừng lại ở mức bạn thân,nhưng chẳng thể ngờ sau 8 năm qua,nó đã tự mình chuyển biến thành thứ cảm xúc không tên và cứ lớn dần lên trong cậu. Nếu cô ấy vẫn còn ở đây,bên cạnh cậu,hai đứa sẽ thế nào nhỉ? Cô ấy lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp,phải không?

Bao nhiêu câu hỏi cứ như thế vẽ lên trong đầu JiMin, nhưng nhanh chóng cậu đã cố gắng đè nén xuống để hoàn thành nốt việc tắm, những ngày tới sẽ rất vất vả,phải nhanh chóng sấy tóc rồi ngủ thôi,cơ thể đã quá mức chịu đựng rồi.

Bước ra ngoài,đưa khăn lên lau khô tóc,tiến nhanh về phía giường. V và J-Hope đã tắm xong.

_Lại đây tao sấy tóc cho

V nở nụ cười hình hộp ngốc nghếch của mình rồi kéo tay cậu.

_Ừ,giúp tao.

Đây chính là công việc rất bình thường hai đứa làm cho nhau,phía bên kia J-Hope nhìn hai đứa nhóc với ánh mắt trìu mến.

Bàn tay V đan nhẹ vào mái tóc cậu,nhanh chóng sấy với nhiệt độ vừa phải,tóc JiMin phải tẩy rất nhiều,cậu cũng vậy nên hiểu sẽ phải làm như thế nào.

_Tae này,hôm nay tao rất khó chịu.

_Sao vậy?

_Tao chợt nhớ về những kỉ niệm trước kia,mày còn nhớ tao từng nhắc về bạn thân trong quá khứ của tao chứ.

Hai đứa cứ như vậy nói chuyện với nhau,J-Hope chỉ lặng yên lắng nghe,thỉnh thoảng mới xen vào một vài lời khuyên,sau đó bắt tất cả đi ngủ.

Không gian nhanh chóng chìm vào sự im lặng vốn có của màn đêm.

FcSC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro