Chương 10:Mê Luyến


Byul dùng hết sức để trở về phòng,muộn rồi nên cô cũng chẳng muốn phiền bố mẹ. Đầu cô dần trở nên đau nhức,đôi mắt khẽ nhíu lại mong xua tan cảm giác khó chịu ấy.

Cô say thật rồi,đã từ bao giờ mới có thể say một lần nữa như vậy nhỉ? Khi về Hàn tới giờ,quá bận rộn nên chẳng còn thời gian mà suy nghĩ điều gì nữa,nhưng đúng là đến hôm nay,tiệc mừng của công ty cộng thêm tâm trạng bất ổn khiến Byul uống khá nhiều. Đưa tay lên nhẹ xoa hai bên thái dương,cảm nhận được mạch máu của mình dường như nảy lên thật mạnh làm sao. Mệt mỏi quá rồi phải không?

Cả buổi tối,cô đặt hết ánh nhìn vào cậu,chăm chú dõi theo từng cử chỉ ấy một cách lén lút làm sao, và cuối cùng nhằm ngăn bản thân mình hướng về cậu,cô đã uống mà không nghĩ đến hiện giờ cả cơ thể dường như lơ lửng không cách nào chạm đất được,cứ vô định mịt mờ như bước đi trên mây vậy.

Thế gian thường nói ,khi say con người ta thường nghĩ và nói những điều thật lòng nhất,và cũng đúng với cô lúc này, nương theo ngọn đèn ngủ le lói,cô cảm thấy đầu óc quay mòng mòng ,từng nụ cười,từng hành động của cậu dường như hiện lên ngày càng rõ.

_Mày bệnh thật rồi.

Lắc đầu rồi bật cười sau khi nói ra câu ấy,cô quyết định đánh răng rồi đi ngủ,sáng mai dậy rồi tắm,giờ có lẽ hết chịu nổi rồi.

Những ngày tiếp theo đó,như lịch trình,tất cả di chuyển đến những địa điểm chụp hình.

Trời mặc dù đã là mùa xuân nhưng Hàn Quốc đúng theo tên gọi của nó,một đất nước hàn đới nên trời vẫn khá lạnh.Hôm nay chính là ngày chụp ảnh bìa cho album. Từ rất sớm mọi người đã bắt đầu di chuyển.

JACKET MAKING FILM & PHOTOSHOOT. Day 1

Ảnh bìa lần này sẽ chụp tại hai địa điểm là bờ biển GyeongJu và vườn hoa Angel.

Trên đường đi đến bãi biển từ chỗ đậu xe,các thành viên tỏ ra rất phấn khích,bởi album lần này khác nhiều so với trước,đó chính là được quay ngoài trời chứ không phải trong studio , nhưng chính vì vậy sẽ áp lực hơn nhiều bởi không chỉ phải diễn tốt hơn mà còn chịu tác động rất lớn từ thời tiết nữa.

JiMin rất vui, cậu bắt đầu trở nên tinh nghịch như một đứa trẻ.

_Biển kìa,là biển kìa........

Chạy thật nhanh về phía biển với nụ cười rạng rỡ, khiến các thành viên khác đều rất thoải mái.

_Oa,đã lâu rồi em không tới biển đó,lần cuối là đi cùng bạn ở Busan.

JungKook bắt đầu lên tiếng.

_Ừ,đúng rồi,anh cũng vậy đó.

JiMin tiến đến và tiếp nối câu chuyện, cả hai cùng quê nên cũng rất gần gũi nhau.

Trong khi chờ các staff lắp đặt máy quay và chuẩn bị mọi thứ thì cậu tiến đến bờ sau đó cúi người tò mò nhìn xuống dưới.Jin thấy vậy liền chọc phá,một tay vươn về phía trước đỡ cậu,tay còn lại đẩy một cái,thành công khiến JiMin giật mình.

_Có vẻ anh hớn hở ghê ha.Nhìn y trẻ con.

_Này,anh mà trẻ con thì chú mày thế nào hả?

JiMin bỗng bật cười thành tiếng,Byul nhanh chóng bị thu hút,bởi chất giọng của cậu bao nhiêu năm rồi vẫn vậy,thanh và cao vút,trong trẻo như tiếng trẻ con,giọng cười giòn tan ngây ngô ấy,thật may vẫn còn ở lại.

Cô say mê ngắm nhìn cậu ,dường như lạc lối mất rồi.

_Chuẩn bị xong,tất cả vào vị trí.

Tiếng hô của đạo diễn khiến tất cả trở lại quỹ đạo vốn có.

Các thành viên nhanh chóng cởi bỏ áo khoác, trời thật lạnh mà còn ở biển,gió rất lớn,nhưng ai đấy đều rất chuyên nghiệp.

Cả 7 ngồi lên lan can gần đập ngăn nước, trang phục mỏng để lên hình đẹp hơn, từng làn gió lạnh buốt như quất lên da thịt khiến họ thật sự rất khó chịu,tuy nhiên đây là công việc,và chẳng được phép phàn nàn hay từ chối.

Sau cảnh chụp nhóm lớn chính là ảnh nhóm nhỏ rồi từng thành viên,ai lấy cũng đều rất cẩn thận để tránh phải kéo dài thời gian chụp.

Gần 2 giờ chụp ảnh,tất cả được nghỉ ngơi ,ăn nhẹ và giữ ấm cơ thể.

_Lạnh thật đấy,mọi người vất vả rồi.

Byul tiến đến đem túi giữ nhiệt đặt lên cổ J-Hope,kèm theo đó là một vài staff khác cho các thành viên còn lại,riêng JiMin,cô chẳng đủ can đảm để lại gần,dường như có một khoảng cách vô hình nào đó khiến cô không thể.

_Cậu lạnh chứ, mới vào làm mà đúng dịp comeback nên chắc mệt lắm.

V tiến đến và hỏi thăm khiến Byul khá bất ngờ.

_Ừ,nhưng đó chính là cơ hội để mình học hỏi công việc tốt hơn mà.

_Vậy cùng nhau cố gắng nhé.

Đáp lại chính là một cái gật đầu.V vui vẻ chạy ra phía các thành viên.

Sau một tiếng nghỉ ngơi lấy sức,công việc lại bắt đầu.

Mở màn chính là cảnh chụp riêng của JiMin với pháo khói có màu. Cậu bắt đầu tập luyện với pháo chưa đốt trước tiên để làm quen.

_Rồi đốt lên đi em,đừng sợ.

Một PD lên tiếng,nhưng JiMin có vẻ khá căng thẳng,tay chân vụng về khiến mọi người cười rộ lên.

_Không sao,nó không nổ đâu.

Pháo bắt đầu bén,là màu hồng cam.

Cậu bắt đầu chạy thật chậm,làn khói màu theo đó kéo dài ra,gương mặt ban đầu hơi cứng do sợ hãi cũng nhanh chóng giãn ra bởi sự chuyên nghiệp. Phía sau con đường cậu đứng là một ngọn hải đăng với sắc màu tươi sáng .Giơ tay cao lên sau đó xoay tròn khiến làn khói chờn vờn bao quanh cơ thể mình,làn gió nhẹ nhàng đưa đẩy khiến tất cả trở nên thật hư ảo và rực rỡ hơn bao giờ hết, đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính rồi nhìn lên phía bầu trời,nơi từng làn khói bắt đầu thấm vào không trung rồi dần tan biến. Biển xanh với sóng rì rào,bầu trời không nắng nhưng lại trở nên sáng hơn bởi màu khói,tất cả tạo nên một bức tranh kì diệu mà chỉ có thể dùng mắt thường để cảm nhận rồi khắc sâu vào trong tâm trí mà thôi.

_Cảnh chụp của cậu ấy đẹp quá.

Cô không thể kìm nén được mà thốt lên,tất cả đoàn ai cũng gật đầu đồng ý.

Khoảnh khắc ấy thật tuyệt vời và bình yên đến nỗi Byul có thể hiểu rõ bản thân mình phải cố gắng đè nén hơi thở của mình đến nhường nào, tất cả chỉ để có thể nhìn rõ,cảm nhận rõ khung cảnh tuyệt đẹp ấy.

Tất cả các thành viên còn lại cũng nhanh chóng hoàn thành nốt phân cảnh của mình rồi ăn trưa,sau đó di chuyển tới vườn hoa.

_Đẹp thật đấy.

Mọi người đều nhanh chóng thốt lên lời cảm thán, tháng 4 chính là thời điểm hoa anh đào bung nở mạnh mẽ nhất.

J-Hope đang chụp ảnh cùng những cây hoa.

JiMin lại khác ,cậu chỉ lặng lẽ chụp cảnh những tán hoa ấy,đôi mắt chăm chú lấy khung hình sống động nhất.

_Cậu ấy cũng rất thích anh đào.

JiMin chợt buông một câu không chủ đích,nhưng V nhanh chóng hiểu được ẩn ý bên trong.

_Có phải mày chụp để sau này khoe với cậu ấy hả?

_Tao mong là có thể như vậy.

_Thôi,đừng buồn,tao tin là sẽ gặp lại mà.

Đứng gần đó,nên Byul đã nghe được tất cả,một thứ hơi cay bắt đầu xộc thẳng lên mũi.Hóa ra,cậu vẫn còn nhớ đến cô,hóa ra không chỉ mình cô trân trọng từng mảng kí ức ấy.

Đôi chân không tự chủ tiến về phía trước,bàn tay khẽ đưa lên không trung.

_Stella,em gọi mấy đứa lại đi,bắt đầu chụp.

Tiếng anh SeJin khiến cô bừng tỉnh.Nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc của mình,dường như không có gì xảy ra vậy.

_JiMin,TaeHyung, tới chụp ảnh đi

_A,bọn mình biết rồi.

JiMin nhận ra được các thành viên đã vào vị trí,cậu đưa tay kéo V chạy lại.

Cậu bỏ đi quá nhanh tới mức đã không thể thấy được bàn tay cô khẽ giơ lên không trung dường như níu giữ một điều gì đó vô định. Bàn tay ấy dần trở nên nặng hơn và lạc lõng để rồi rơi xuống.

Chủ đề hôm nay chính là các chàng trai mỹ nam,nên sẽ chụp ảnh với anh đào.

Cả khung cảnh dường như thu gọn vào tầm mắt cô, đã bao lần cô lặng lẽ đi dưới những tán ánh đào màu hồng phấn ấy,cảm nhận cánh hoa mềm mại rớt xuống theo làn gió rồi chạm nhẹ vào khuôn mặt mình. Anh đào là một loài hoa rất đặc biệt ,tượng trưng cho sự thanh khiết và tinh thần kiên cường của đấu sĩ Samurai , quốc hoa của Nhật Bản,nhưng tại Hàn Quốc cũng được trồng rất nhiều. Khi mùa xuân đến,các chùm hoa thi nhau bung nở, dường như chỉ có thể thấy được những bông hoa mà chẳng thấy sự hiện diện của lá. Anh đào thật đẹp,nhưng càng đẹp hơn khi nở thành chùm, nó mang lại cho con người ta cảm nhận yên bình và trong lành kì diệu.

Trời tự nhiên đổ mưa, cộng thêm thời tiết lạnh khiến mọi người chợt lo lắng, nền đất trở nên ẩm ướt khó khăn cho việc di chuyển.

_Chết thật,mưa rồi.

SuGa nhẹ thốt lên,nhưng ngay sau đó cũng lấy lại sự chăm chú,bắt đầu ngồi vào vị trí.

Concept các chàng trai bên hoa anh đào, đầu tiên vẫn là chụp nhóm rồi sau đó là nhóm nhỏ và cá nhân.

Sau khi chụp cảnh ngồi trên băng ghế dài,phía sau là vườn anh đào thì mọi người bắt đầu di chuyển xuống gần hồ,đứng dưới tán cây.

Các thành viên nhập tâm vào chủ đề, những giọt mưa ban nãy cộng thêm những cánh anh đào đang bay trong không trung, hàng liễu rủ thướt tha cạnh hồ khiến khung cảnh trở nên vô cùng lãng mạn làm sao.

Cảnh mong chờ nhất ngày hôm nay chính là chụp với bong bóng. Nền chính là hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, máy làm bong bóng được khởi động, mọi người trở nên thích thú làm sao. Bầu trời mưa,dĩ nhiên sẽ không có nắng,nhưng ánh sáng vẫn chạm đến được làn bong bóng đang lơ lửng trên không trung,tán xạ chúng khiến chúng ánh lên bao màu sắc tựa như cầu vồng vậy.JiMin nghịch ngợm,đưa tay lên chạm vào một quả bong bóng khiến nó vỡ tan ra,cậu chợt bật cười. các thành viên thấy vậy cũng hùa nhau phá ,khiến khung cảnh lãng mạn ấy trở thành trò đùa thật trẻ con.

Nhưng các nhiếp ảnh gia vẫn không hề phàn nàn,họ vẫn tiếp tục chụp ảnh, lý do cũng dễ hiểu thôi,những cảm xúc tự nhiên chẳng phải tuyệt vời nhất sao,tâm lý thả lỏng khiến bức ảnh sẽ có hồn hơn khi diễn rất nhiều.

Chụp xong mọi người bắt đầu xem ảnh,tỏ ra khá hài lòng.

Byul cũng đứng đó,cô khá hồi hộp về kết quả của buổi chụp hình. Ánh mắt bình lặng chợt trở nên xao động,khi một bức ảnh của cậu đang được chạy tới.

Chụp ảnh bằng máy cơ đắt tiền,cho nên có những khoảnh khắc có thể mắt thường không nhìn thấy được,ngay như trên tấm hình hiện tại của JiMin,đó chính là lúc ngón tay cậu chạm vào quả bong bóng nhưng nó chưa hề vỡ, bức ảnh này thật sự rất đắt giá.

_Em có thể xin bức ảnh này không,đẹp quá.

Cô quay ra nói nhỏ với một nhiếp ảnh gia,tâm trạng không dấu được thích thú.

_Có thể,nhưng hiện tại chụp lại qua màn hình nhé em,anh còn chỉnh sửa nữa mới cho ra file hoàn thiện được.

_Dạ,em cảm ơn ạ,khi nào có ảnh,anh liên lạc với em nhé.

Nụ cười tươi tắn nở ra,anh nhiếp ảnh cũng không thể nào chối từ được trước một cô gái dễ thương xinh đẹp tới vậy nên nhanh chóng gật đầu.

Các thành viên đang rất chăm chú xem nên không để ý tới cuộc trò chuyện ấy.

Trời ngả về chiều cũng là lúc cơn mưa tạnh hẳn,mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro