Chương 20

Hawk Moth từng đánh bay cả Ladybug và Chat Noir - hai người có sức chiến đấu dẻo dai và linh hoạt nhất, cùng một lúc. Vậy nên đối mặt với Bunnyx hay cả Viperion đối với hắn đều chẳng có gì khó khăn. Đối diện với hai kẻ chỉ biết đánh đấm bằng tay không, thì người với vũ khí là chiếc gậy dài trên tay như Hawk Moth chính là kẻ chiến thắng.

Chỉ một cú đánh, hắn có thể hất bay người đối diện. Nhất là ở nơi điệp điệp trùng trùng là bẫy, không phải đẩy mấy kẻ kia vào mấy chiếc bẫy giăng sẵn là một điều dễ dàng hay sao? Hắn chỉ cảm thấy khó chịu trước sức mạnh thời gian của hai kẻ nọ. Bunnyx thì dễ xử lí rồi, bởi sức mạnh của cô ta một phần đã bị tên ác nhân làm cho nhiễu loạn, nhưng Viperion thì sao? Chính thứ sức mạnh mang tên Second Chance đã đảo ngược thế trận. Hawk Moth không thể không dè chừng.

Ladybug bây giờ như một vị vua đã bị truất vương, nghĩa là không có tầm ảnh hưởng gì nữa. Việc lấy Miraculous của cô ta dễ như trở bàn tay, nếu không có sự xuất hiện của hai kẻ ngáng chân kia, thì còn dễ hơn gấp bội phần.

"Mayura, để mấy kẻ kia cho sentimonster. Giúp ta xử lí mấy kẻ này."

Mayura nghe lời hiệu triệu mà xuất hiện, không bỏ phí một giây nhanh chóng áp sát Viperion, không để anh có một phút rảnh tay sử dụng Second Chance. Bunnyx vừa chiến đấu với Hawk Moth, vừa kéo theo Ladybug ở đằng sau. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cái chân không lành lặn của Ladybug đang khiến cô cảm thấy gánh nặng. Cách tốt nhất để thoát khỏi tình huống này là Ladybug thoát khỏi đây thành công, nhưng Hawk Moth còn không dời mắt khỏi cô nàng một giây nào, thử hỏi phải thoát ra kiểu gì đây?

Sức mạnh của Pegasus ở ngoài hang thỏ cũng không được ổn định, dù Pegasus có xuất hiện ở đây, cũng không phải là cách. Tệ hơn là cô hoàn toàn bị Hawk Moth áp đảo. Viperion đang bị Mayura giữ chân, bốn người còn lại đang phải chiến đấu với con sentimonster khổng lồ phía bên kia của căn hầm. E là Bunnyx chẳng có lấy một ai để trợ giúp.

"Ladybug, em có nghĩ được cách nào để thoát khỏi đây không?"

Ladybug nhìn xung quanh, căn nhà đổ vỡ không có lấy một điểm chắc chắn, dù có tung yoyo, cũng chỉ là một cú ném vô nghĩa. Ladybug ảo não lắc đầu.

Bunnyx chỉ đành vừa đỡ đòn của Hawk Moth, vừa tính bước trốn thoát. Nhưng những cánh cổng san sát quả là những cạm bẫy chết người. Cô đã lách qua từng kẻ hỡ một cách tài tình, vậy mà Hawk Moth lại nỡ lòng nào giáng xuống một cú đánh mạnh đến vậy. Bunnyx bị đẩy sang một chiều không gian khác, để lại Ladybug cô độc một mình với Hawk Moth.

"Cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người."

Hawk Moth nở nụ cười, nhìn vào nữ anh hùng đang thủ sẵn yoyo trong thế tấn công. Trái lại, Ladybug chẳng có ý gì là vui vẻ, cơ thể căng cứng, cặp mắt mở to dò xét người đối diện, cô không thể bỏ qua bất cứ một chi tiết nhỏ nào.

Ladybug tung yoyo, cuốn chặt người đối diện. Nhưng chỉ với một cú xoay người, Hawk Moth dùng sức mạnh vốn có của bản thân kéo ngược Ladybug lại. Cô vốn đã không giữ được thăng bằng, nay bị lực kéo lại, người càng lúc càng đổ nghiêng về phía trước. Cô hoảng hốt nhìn quanh, không một ai có thể giúp cô lúc này.

Và rồi quả cầu trắng bay đến, đem theo tiếng nổ lớn. Ladybug cảm thấy thứ mình đón nhận không phải nền đất thô ráp với lớp bụi mịt mù, mà là tấm thân vững chắc của một người con trai.

Chẳng hiểu từ lúc nào mà anh ta đã xuất hiện, thay đổi cục diện và rồi đỡ lấy cô. Ladybug thấy biết ơn, nhưng cũng lo sợ. Cô đã biết thân phận thật của anh ta, và những điều mà anh ta đã làm.

"Chat Blanc."

Chat Blanc nghe thấy tiếng gọi mới cúi đầu xuống nhìn người con gái trong lòng.

"Tại sao anh lại giúp tôi?" Ladybug ngừng lại một chút rồi tiếp lời. "Không, không phải anh đã bị Chat Noir đánh bại rồi sao?"

Chat Blanc bật cười thành tiếng, "Đánh bại? Dựa vào đâu mà em nói cậu ta có thể đánh bại được tôi? Nhờ vào cái kế hoạch dụ tôi vào bẫy đấy à? Đúng là tôi có bất ngờ đấy."

Chat Blanc ngừng bước, hắn đã đem Ladybug đi xa khỏi chiến trường, và giờ phút này chẳng ai rảnh tay tới mức bám theo hắn. Giờ chỉ còn hắn, và nàng thơ của hắn. Chat Blanc giơ tay, lau đi giọt mồ hôi vì căng thẳng của cô, miệng không ngừng ca thán.

"Em thấy không, tôi có sức mạnh để bảo vệ em, để đánh bại con sentimonster đó, đánh gãy chân nó, khiến nó đổ rạp vào cây đàn, khiến vật thể chứa akuma bị vỡ vụn. Tôi có thể làm tất cả, chỉ cần em đồng ý, chỉ cần em chấp nhận tôi."

Ladybug thấy hình bóng mình phản chiếu trong cặp mắt của Chat Blanc. Trong mắt hắn, cô là duy nhất, chỉ mình cô. Ladybug cảm thấy nực cười, vì cớ gì mà hắn lại đậm sâu với mình đến vậy, có phải cô nên cảm thấy cảm động không? Cô cũng từng rung động chứ, rung động với hắn. Nhưng rồi mọi việc vỡ lở, tình yêu của hắn là sự giam cầm, là thứ tình yêu được dựng lên từ tầng tầng lớp lớp những lời nói dối. Yêu? Hắn bảo cô yêu một kẻ đánh gãy chân mình, yêu một kẻ khiến mình tàn phế?

Ladybug nén tiếng cười sau tiếng thở dài, cô nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của hắn, chỉ nói ba từ: "Tôi sẽ không." Sẽ không yêu anh, sự thật chính là vậy.

Và cặp mắt của hắn vẫn lạnh lùng như cũ. Ladybug đoán được điều đấy, cô không biết liệu có thứ gì đó có thể cảm hoá hắn ta được hay không?

"Anh vốn đã hỏng rồi Chat Blanc. Thứ tình yêu của anh đã quá méo mó."

Chat Blanc nắm lấy cổ tay Ladybug và siết mạnh. Mặc cho cô có giãy giụa thế nào, hắn cũng không buông ra. Hắn đã từng dùng vũ lực ép cô một lần, vậy nên nếu có lần hai, cũng chẳng phải là không thể.

"Bỏ tôi ra."

"Chúng ta sẽ phải kiếm một căn nhà mới nhỉ? Căn nhà cũ bị phá tung lên rồi còn đâu. Tôi thì tôi muốn ở một nơi vắng người thôi, sự yên tĩnh sẽ dễ chịu hơn nhiều với những nơi đông đúc mà."

Dù Ladybug có phản kháng hay kêu gào đến mức này, Chat Blanc cũng bỏ ngoài tai mà thao thao bất tuyệt.

"Bỏ cô ấy ra."

Đến khi có giọng nói thứ ba xen vào cuộc trò chuyện hai người, hắn mới cau mày rồi quay người lại.

"Chat Noir."

"Chat Noir!"

Hắn nhìn người con gái bên cạnh vui mừng mà nâng tông giọng, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác phiền hà. Tại sao hắn lại gặp lại người đó ở đây? Bản thể khác của hắn.

"Chat Blanc."

Chat Noir đáp lại tiếng gọi, nhìn một lượt hai người trước mặt, rồi đánh mắt sang phía Ladybug. Thật may vì cô ấy vẫn ổn, Chat Noir thở hắt ra một hơi, ánh mắt lại tập trung vào cổ tay Ladybug đang bị siết chặt.

"Tôi nhắc lại, anh mau bỏ cô ấy ra."

Khuôn mặt Chat Blanc vẫn không biến chuyển, nhưng lực tay đã giảm đi vài phần.

"Cậu tới đây để ngăn tôi?"

"Chỉ dựa vào mình cậu?"

"Cậu không thấy kết quả của cuộc chiến ban nãy sao? Cậu dựa vào đâu mà tin được mình sẽ chiến thắng chứ hả?"

Chat Blanc nâng khoé môi, liên tục đưa ra những câu hỏi đánh gục lí trí của người đối diện.

"Thì sao chứ? Rồi anh cũng bị đánh bại thôi. Sự tồn tại của anh là sai lầm, và sai lầm cuối cùng cũng sẽ được sửa chữa."

Haha

Chat Blanc bật cười thành tiếng, "Sai lầm? Rồi cậu cũng sẽ như tôi thôi. Liệu lúc đấy cậu còn có thể phủ nhận sự tồn tại của chính bản thân mình hay không?"

"Sự tồn tại của tôi là không thể tránh khỏi."

Câu nói như một đòn giáng mạnh vào tâm lí của hai người hùng. Mặc cho nụ cười của Chat Blanc chua chát đến đâu, Ladybug cũng chẳng để tâm đến.

"Cậu ấy còn có tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, tôi sẽ không để Chat Noir trở thành người như anh."

Nhân lúc Chat Blanc lơ là, Ladybug giật mạnh tay, thoát khỏi sự nắm giữ của hắn và kiên định nói.

Nụ cười của Chat Blanc dừng lại, hắn nhìn cô, nhìn vào cặp mắt trong veo không một tia dao động.

"Rồi em có làm đúng như lời em đã nói không? Hay em bỏ rơi tôi? Em đúng là tồi tệ quá đấy, nhìn xem sự dối trá của em đã đem lại điều gì này. Chính là tôi, là người vì những lời nói của em mà ôm mộng tưởng, để rồi vụn vỡ trong giấc mộng và trở thành thế này đây."

Chat Blanc xốc người Ladybug lên, hắn muốn bóp nghẹt cái cổ họng luôn chỉ biết thốt lên những lời hay ý đẹp, những lời hứa reo rắc vào đầu hắn những ý niệm tuyệt đẹp. Nhưng làm sao đây, ở đây còn có một kẻ vẫn đang ngáng đường hắn cơ mà. Chat Blanc chỉ vừa lơ là vài giây, Chat Noir đã lao nhanh về phía trước, chắn giữa hắn và Ladybug, rồi thành công kéo cô ra đằng sau.

"Cataclysm."

Cái dáng vẻ quyết tâm bảo vệ Ladybug của Chat Noir đúng là trông giống hắn thật đấy. Chat Blanc không ngần ngại mà tung về phía trước một quả cầu trắng.

Chat Noir nghiêng người né tránh và cùng Ladybug lao về phía Chat Blanc. Xét về thể lực hay sức mạnh, Chat Blanc tự tin rằng hắn có thể đánh bại cả hai người cùng một lúc, vậy nên hắn không né tránh, hắn chọn cách tiếp cận cả hai người. Dù sao Ladybug cũng bị hắn phế rồi, mối nguy hiểm cũng chỉ còn lại Chat Noir mà thôi. Mà nguy hiểm ấy à? Chat Blanc ngẫm nghĩ một hồi, Chat Noir đối với hắn cũng chẳng phải là một thứ gì nguy hiểm.

Ladybug tung yoyo cuốn quanh người hắn, Chat Blanc dễ dàng khiến chiếc yoyo tan thành cát bụi. Hắn nhắm mắt làm ngơ trước việc Ladybug lao tới mà chỉ chăm chú vào Chat Noir. Thế rồi người mà hắn vốn bỏ qua, lại lao đến tóm lấy người hắn và ghì xuống. Chat Blanc đánh giá cao sự liều mình của cô, mấy cái kế hoạch chẳng chút đầu đuôi khiến hắn luôn bất ngờ. Và trong sự ngỡ ngàng ấy, Chat Noir như chực chờ sẵn, bàn tay cùng quả cầu đen hướng về chiếc chuông trên cổ hắn.

Hắn cố thoát khỏi thế gọng kìm, nhưng sức lực của Ladybug mạnh hơn hắn nghĩ. Nếu không thoát khỏi tư thế này, kẻ thua cuộc chính là hắn. Chat Blanc không muốn tiếp tục nghĩ về điều này, nếu hắn muốn thoát, bắt buộc phải khiến Ladybug lo sợ mà lùi ra xa.

Hắn vùng tay trái, trên bàn tay tự do của hắn là quả cầu trắng sớm đã thành hình. Ladybug hiển nhiên lo sợ, nhìn vết tích trên chân cô là đủ biết uy lực của một đòn tấn công này. Hắn xem chừng muốn tận diệt cô chỉ để trốn thoát.

Ladybug nghiêng mình tránh né, lúc này bàn tay của Chat Noir đã chen vào chính giữa bọn họ. Lúc hai quả cầu đen trắng gặp nhau, xung động từ vụ nổ khiến cả ba người bị hất văng. Khi rơi xuống, cả người Ladybug được Chat Noir bao bọc lại, còn Chat Blanc, chiếc chuông trên cổ hắn ta rỉ ra một dòng khói đen sẫm.

Chat Blanc rơi vào một cánh cổng và rồi biến mất cùng với chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro