10. Ladybug's Dream
Chập tối.
Ánh đèn dầu mờ ảo lấp ló sau cửa sổ của từng ngôi nhà trong làng. Gió hiu hiu thổi nhè nhẹ nhưng cũng đủ làm Ladybug cảm thấy buồn ngủ.
- Này, liệu tôi có thể nằm đây ngủ không nhỉ?- Ladybug chỉ tay vào giữa rừng hoa đỏ thẫm.
- Không được. Nếu em nằm đó thì tôi sẽ không phân biệt được mất.- Chat Noir lắc đầu.
- Sao lại không?
- Vì em đẹp như hoa hồng vậy. Nhưng so sánh thế có tí không công bằng vì hoa hồng sẽ tàn mà, nhỉ?
- Anh đang nói gì vậy?
Màu của hoàng hôn là một màu tuyệt đẹp. Màu vàng cam nhuộm khắp rừng hoa hồng đỏ trông thật thơ mộng.
"Vậy ra ngắm hoàng hôn cùng người mình thích là như này?"
Chat Noir đăm chiêu suy nghĩ trong khi Ladybug vẫn ngồi đó mà ngủ gà ngủ gật. Chat Noir có chút thất vọng. Nàng bọ rùa lúc ngủ gật...đáng yêu hơn anh tưởng gấp trăm lần! À không, hàng nghìn lần? Thế cũng chẳng đủ để diễn tả độ đáng yêu của Ladybug nữa.
Phập!?*
[…]
Bốp*
Đầu Ladybug va vào một cục đá khiến cô choàng tỉnh. Đã tối rồi sao? Sao cô lại nằm đây? Còn chàng mèo kia đâu rồi?
Xoa xoa cục u trên đầu, Ladybug ngó nghiêng xung quanh. Vì thị lực của bọ rùa không thể nhìn trong đêm nên việc tìm kiếm Chat Noir khá khó khăn, nhất là khi trang phục của anh chàng cũng màu đen như màn đêm.
- Chat Noir?- Ladybug cất tiếng gọi.
Xào xạc, xào xạc. Chỉ nghe tiếng lá cây va vào nhau, còn lại thì xung quanh im bặt. Những ngọn đèn dầu trong làng từ bao giờ đã tắt lịm.
Bước đi trong đêm bằng tất cả các giác quan. Đoạn đi khá khó khăn vì xung quanh tối mù khiến Ladybug liên tục té nhào xuống đất. Đã là combo thứ bao nhiêu rồi?
"Ước gì có Chat Noir ở đây thì tốt quá."
Đó là suy nghĩ của cô lúc bấy giờ. Thị lực của loài mèo rất tốt và cô thật sự cần Chat Noir ngay lúc này. Nhưng cô đang tự hỏi, anh ta có thể đi đâu được nhỉ?
Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc hôm nay. Kể từ khi đến làng, Chat Noir "khá" là sành sỏi về nơi đây, thậm chí anh ấy còn gây thiện cảm cho dân làng nữa. Họ còn dùng kính ngữ "sama" để gọi anh - gọi một người lạ mặt mới đến làng của họ sao? Vô lí, thật sự rất vô lí.
Chẳng biết vì sao, mò mẫm mãi cô lại bước đến trước căn nhà to lớn của bà lão ban sáng.
Vậy có khi nào...Chat Noir ở trong đó không?
Cạch*
"Ơ, không được à?"
Cố gắng kéo cửa nhưng không thành. Cánh cửa mà bà lão có thể dễ dàng mở ban sáng nay lại trở nên quá khó với cô để mở nó ra.
- Chat Noir, anh có trong đó không?
Xung quanh vẫn im bặt. Chỉ có tiếng gió vẫn cứ đều đều mà rít lên từng đợt. Nơi ngôi làng thanh bình cô thấy ban sáng sao bây giờ lại u ám như thế này?
Phập*
Một mũi tên?
Một mũi tên vừa bắn vụt qua người cô sao?
Dây buộc tóc một bên chùm tóc không may bị dính chưởng lập tức bị đứt ra, mái tóc màu mâm xôi của Ladybug ngay lập tức bị xõa ra một bên.
- Ai...ai đó?
- Là tôi đây, Ladybug.
Nghe được giọng nói ấm áp đầy quen thuộc, cô có chút an tâm. Nhưng mà Chat Noir không gọi cô là "M'lady" nữa làm cô có chút khó hiểu.
- Anh bắn mũi tên đó vào tôi sao?
- Tôi đâu có cố tình.
Từ một góc khuất ánh sáng, Chat Noir bước ra. Trên gương mặt anh ấy có chút điềm tĩnh đến lạ. Và đặc biệt là đôi mắt! Đôi mắt màu ngọc lục bảo bình thường ánh lên vẻ tinh nghịch của một chú mèo nay lại trở nên vô hồn đến kì lạ. Cứ trông như lúc cô gặp Chat Blanc ở thử thách Day 1 vậy.
- Anh...sao ban nãy lại bỏ tôi?
Chat Noir chỉ cười trừ rồi bước tới gần hơn.
- Bỏ em? Trong từ điển của tôi không có từ đó.
Chat Noir cầm lấy cổ tay của Ladybug rồi lôi đi một cách thô bạo khiến Ladybug khó chịu vùng vẫy trong vô ích. Lực tay của Chat rất mạnh, cô không tài nào kéo tay ra được.
- Này anh làm gì vậy?
- Hôm nay là "Ngày của hoa Hồng" đấy! Tôi chỉ dẫn em đi xem thôi mà.
Chat Noir kéo ngược cô ra vườn hồng lúc nãy. Giữa màn đêm, một màu đỏ thẫm rực rỡ, một hương thơm quyến rũ của hoa Hồng và một bà lão đứng giữa với một bông hồng đỏ trên tay.
- Bà chẳng phải người ban sáng sao? Chuyện gì xảy ra vậy?- Ladybug ngơ ngác nhìn bà lão.
- Cháu bé, hãy bình tĩnh. Ta chỉ muốn cháu mơ một giấc mơ thôi mà.
"Mơ..sao?"
- Bà nói gì? Mơ gì chứ? Chat Noir đi thôi, mau rời khỏi đây.
Ngay lập tức tay của Ladybug bị trói chặt bởi một sợi dây thừng. Là Chat Noir! Chính anh ấy đã giữ và trói tay cô lại.
- Này, anh điên rồi à?- Ladybug như hét vào mặt Chat Noir.
- Mọi việc đã xong xuôi. Xin phép.
Chat Noir ngay sau đó biến thành một bông hồng rồi bay đến chỗ bà lão. Tất cả đều thu vào tầm mắt, con ngươi màu mâm xôi của Ladybug nhìn thấy tất cả.
- Bà...bà đã làm gì Chat rồi? Mau trả anh ấy lại đây!!!
- Làm gì? Ta chỉ cho nó vui vẻ một chút.
Hình ảnh Chat Noir bị trói chặt trong ngôi nhà của bà lão với một nửa gương mặt đẫm máu được những cánh hoa hồng tái hiện lại. Ladybug sững sốt nhìn hình ảnh phản chiếu, vừa lo sợ thử thách trước mắt mình.
- Chat...
- Cháu sẽ không giống nó đâu, cháu bé.
Bà lão tiến đến gần hơn, gần hơn rồi càng gần hơn. Ladybug trong tư thế tay bị trói chặt đi lùi ra sau nhưng không may lại ngã bịch xuống đất. Bà lão đi đến, cúi xuống, nâng nhẹ cằm của Ladybug lên làm cô có chút hoảng sợ.
- Hôm nay là "Ngày của hoa Hồng" đấy, cháu có biết không?
Ladybug lắc đầu lia lịa. Trán cô thi nhau đổ mồ hôi. Tình huống quái gở gì thế này?
- Ta sẽ cho cháu đắm chìm trong thứ mà cháu hằng mơ ước.
Bà lão vứt vòng hoa hướng dương Chat đã kết cho cô, sau đó bà ta cài một bông hồng lên tóc cô. Ngay lập tức gió nổi lên, các nhành hồng đầy gai quấn khắp người cô, từng vết xước mới lại xuất hiện trên da thịt khiến Ladybug đau điếng, nhưng....Ladybug bỗng dưng cảm thấy buồn ngủ.
[…]
- Marinette.- Một giọng nói ấm áp cất lên khiến cô choàng tỉnh giấc.
- Adrien?
- Cậu ngủ gục suốt 3 tiết học rồi đó.- Cậu bạn tóc vàng cười trừ.
Cô ngước lên nhìn xung quanh. Khung cảnh nơi đây chẳng phải là lớp học sao? Sao cô lại ở đây? Rồi tại sao Adrien lại gọi cô là Marinette trong khi cô còn chưa biến đổi trở lại mà? Còn nữa, chẳng phải trò chơi kia chưa kết thúc sao?
- Cậu sao vậy Marinette?
- À tớ ổn, không sao cả.- Cô phủi phủi tay.
"Hay tất cả những việc vừa xảy ra như The Queen hay trò chơi sinh tồn 30 Days cũng đơn giản chỉ là giấc mơ kéo dài suốt 3 tiết học của cô thôi? Nếu thế thì Marinette cô hẳn có một trí tưởng tượng rất phong phú a.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra về. Marinette ngơ ngác xếp sách vở lại rồi tìm kiếm cô bạn thân Alya.
- Này, hôm nay tớ về cùng với Nino nên là cậu về cùng Adrien đi.
- Hả, Alya? Cậu biết tớ....
- Ngại ngùng gì chứ?
Nói rồi Alya vẫy tay chào rồi tung tăng bước ra bên Nino. Hai người bọn họ cười nói vui vẻ làm Marinette cô cảm thấy thật ganh tị.
- Vậy thì tốt quá, về thôi Mari.
Adrien nắm lấy tay Marinette rồi dẫn ra ngoài. Marinette đỏ bừng mặt, cái gì đây? Adrien chủ động nắm tay cô sao?
- Ơ..Adrien..?
- Cậu ngại sao? Cậu phải tập làm quen đi.
"Làm quen gì cơ?"
- Quen gì chứ?
- Chúng ta bây giờ là người yêu mà, đừng bảo là cậu không nhớ nha.
Marinette giật mình. Adrien vừa nói chuyện gì cơ? Người yêu gì chứ? Cô đang mơ phải không?
- Adrien, tán vào mặt tớ đi.
- Không phải mơ đâu, Mari của tớ.- Adrien tươi cười bẹo má Marinette.
Bên ngoài, trời mưa tầm tã. Marinette đứng nhìn con đường ướt nhẹp trong vô ích. Mưa rồi mà cô không đem ô, xui thật chứ!!!
- Này, về chung với tớ.
Adrien bung dù ra rồi cầm lấy tay cô. Marinette lúc này vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã bị Adrien nắm lấy tay mình rồi kéo đi trong mưa. Cô và Adrien chung một dù sao? Không phải mơ mà, đúng không?
- Này Mari, con Hamster mà cậu tặng tớ hôm sinh nhật dạo này tăng vài cân rồi đấy.
- Vậy...vậy à?- Marinette cười trừ.
Mọi thứ diễn ra nhanh quá làm cô cứ ngỡ đó như một giấc mơ vậy. Ước mơ được trở thành người yêu của Adrien, cùng cậu ấy đi trong mưa dưới một cây dù, cùng nhau nuôi một con Hamster,....Tất cả, tất cả giờ đây đều đã trở thành hiện thực.
Tay trong tay với Adrien, Marinette nhìn cậu con trai tóc vàng đi cạnh mình rồi khẽ mỉm cười. Nếu như đây là mơ thì chắc chắn đây là giấc mơ tuyệt vời nhất đời cô rồi.
"Không muốn thoát ra, cứ chìm đắm trong giấc mơ này mãi cũng được..."
[…]
Ở hiện thực, Chat Noir lúc này đã tỉnh dậy.
Mọi thứ trước khi một màu đen xuất hiện là anh có cảm giác một thứ gì đó cắm ở sau gáy.
Mở mắt, đập vào mắt anh là bà lão đang nghịch tóc của Ladybug. Mỗi chỗ bà ta chạm vào ngay lập tức xuất hiện một cánh hoa hồng. Chat Noir tức giận, M'lady của anh lúc đó người toàn vết sẹo mới do gai của hoa hồng đâm vào, trên đầu còn có một bông hoa hồng.
- Này, bà già kia!- Chat Noir tức giận gào lên.
- Ngươi tỉnh rồi à? Mơ đẹp chứ?
- Đẹp cái khỉ! Mau nói cho ta biết, ngươi đã làm gì cô ấy.
- Ngươi có tư cách nói chuyện đó với ta sao, Adrien-sama?
Chat Noir nghiến răng. Anh cũng không lấy làm lạ gì khi người phụ nữ này biết tên của anh, và sự việc tất nhiên không đơn giản nếu bà ta chỉ đoán mò tên của anh.
- Câm miệng!
- Chính ngươi là người đòi tổ chức ra "Ngày của hoa Hồng" đấy! Vậy mà bây giờ lại bảo thả người hiến tế à? Ngươi có bị điên không?
"10 năm về trước...
Khi Adrien chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi.
Ngôi làng này...chính là quê hương của mẹ anh - Emilie Agreste.
Năm đó, gia đình anh trở về quê chơi và thăm mọi người. Trong đó tất nhiên có bà lão kia.
- Bà ơi, liệu cháu có thể chơi cùng vườn hồng tuyệt đẹp này không?- Một cậu nhóc 5 tuổi tinh nghịch chỉ tay vào vườn hồng.
- Được chứ.- Bà lão xoa đầu cậu.
- Adrien của mẹ, con thích chứ?
- Dạ thích lắm, thưa mẹ.
Chiều hôm đó là một buổi chiều hạnh phúc. Gia đình anh chơi đùa rất vui vẻ bên nhau. Bố, mẹ và cả anh đều rất hạnh phúc.
- Adrien của ta, liệu cháu có thể sang đây một tí?
- Vâng ạ.
Bà lão đột nhiên ngoắt Adrien lại rồi dẫn cậu nhóc sang một nơi khác của ngôi làng.
- Adrien, cháu có thương bà không?
- Dạ có chứ ạ!
- Thế thì cháu là người trưởng làng tiếp theo sau mẹ cháu, liệu cháu có thể...ra lệnh cho ta tổ chức "Ngày của hoa Hồng" không?
- Để làm gì ạ?
- Khi đó ta sẽ sống thọ và chơi với cháu nếu cháu cho ta tổ chức ngày trong đại đó.
Adrien ngây thơ gật đầu lia lịa. Và cũng sự việc đó, "Ngày của hoa Hồng" đã được tổ chức mỗi năm một lần suốt 10 năm nay, khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ ra đi.
Nhiều năm sau khi sự kiện đó xảy ra, Adrien vẫn thường xuyên về thăm làng trong bộ dạng của Chat Noir. Đối với anh, mọi người trong làng đều rất đáng tin tưởng nên anh thoải mái tiết lộ danh tính và bảo vệ nơi quê hương ấy.
Mãi cho đến khi mẹ chết, anh mới thôi trở về ngôi làng đó..."
...
- Ta thật ngu ngốc khi năm đó đã tin ngươi!
- Ồ Adrien cháu yêu, cháu nỡ nói thế với ta sao? Cháu...không thương ta nữa à?
Chat Noir tức giận đến tột độ. Sự ngây thơ năm xưa đã khiến cô gái của anh chịu đau đớn như vậy đây. Cô ấy tuyệt đối không thể trở thành vật hiến tế, không thể được!
- M'lady, em mau tỉnh dậy đi!!!
- Hết cách nên chuyển sang kêu réo? Vô ích thôi, con nhỏ đó đã mê đắm trong giấc mơ của nó rồi. Một giấc mơ mà nó hằng mơ ước thì làm sao mà nó có thể cưỡng lại?
- Ngươi thôi đi!
- Chắc hẳn, con nhỏ đó đang rất hạnh phúc đây hahaha....
Còn tiếp..
[Được lấy ý tưởng một phần từ phim Inuyasha, xin lỗi vì thông báo trễ, lỗi của mình :3]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro