11. Wake up

- M'lady!!!

Chat Noir vẫn kêu gào trong vô vọng. Đến cả một tí chuyển động của Ladybug anh cũng không thể nhìn ra. Cô ấy như hoàn toàn bất động. Như thể "tâm bất biến giữ dòng đời vạn biến" vậy, cứ nằm bất động trong vòng tay của bà lão đáng ghét kia.

- Ladybug, em nghe tôi nói không? LADYBUG!!!!!

[…]

Dưới cơn mưa, một đôi nam nữ tay trong tay đứng chung một cây dù.

Cậu con trai có mái tóc vàng, đôi mắt màu ngọc lục bảo, cứ chốc chốc lại nhìn cô gái bên cạnh mình rồi cười trìu mến.

Cô gái có mái tóc màu mâm xôi, đôi mắt cùng màu ánh lên một cái nhìn hạnh phúc mỗi khi có cảm giác cậu con trai khi đang nhìn mình.

Cô, Marinette Dupain-Cheng.
Cậu, Adrien Agreste.

Hai con người, hai trái tim nhưng hòa chung một nhịp đập.

Trái tim Marinette lúc này hạnh phúc vô cùng, sung sướng đến tột độ. Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có một ngày, cô và chàng trai tuổi teen nổi tiếng này sẽ trở thành người yêu của nhau.

- Adrien này.

- Tớ nghe đâu, Marinette.

- Cứ như vậy mãi, được không?

Adrien chỉ nhìn cô rồi mỉm cười. Nếu được như vậy thì tốt quá rồi...

[…]

- Con về rồi thưa bố mẹ.

- Chào con, Marinette.

Marinette lễ phép chào bố mẹ rồi chạy tót lên lầu. Ban công sẽ là địa điểm tiếp theo làm cô thấy hạnh phúc.

- Oaaaa, tớ thích cậu nhiều lắm!!!

Marinette đã luôn muốn hét lên như vậy, hét như thể muốn cho cả thế giới biết rằng: người cô thích là Adrien Agreste - một chàng trai mà bao cô gái luôn thầm thương trộm nhớ, một khát vọng muốn chiếm hữu cứ dâng lên trong lòng Marinette mỗi khi nhìn vào cậu bạn tóc vàng kia. Giờ đây, cậu ấy đã là "hoa có chủ" thì kể cả Chloe hay bất kì ai cũng không phải đối thủ của cô.

Nhưng sao, cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu cô. Rốt cuộc thì, cuộc sống bình yên đến hạnh phúc như vậy của cô thì còn thiếu thứ gì chứ?

Hay cô cứ mãi chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc ấy nên đã lỡ quên mất ai đó?

"M'lady!!"

"Ai gọi cô thế này?"

"Một giọng nói ấm áp cứ vang mãi trong đầu, cô không tài nào nhớ nổi đó là ai, tại sao chứ?

"M'lady, em có nhớ em đã từng nói gì với tôi trước khi than gia trò chơi không?"

Giọng nói đó cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu, Marinette ôm đầu đầy khó chịu.

"Em đã từng nói 'Together, we can win this stupid game' mà? Bây giờ em nỡ để tôi chiến đấu một mình sao hả?"

Marinette chợt nhìn thấy bóng dáng của một ai đó không rõ mặt. Câu nói đó là từ chính miệng cô thốt ra sao? Không có một tí ấn tượng gì cả.

"M'lady, em có thể dễ dàng quên như vậy sao?"

Nếu có ai đó đang cố gắng đánh thức cô thì hãy dừng việc đó lại đi, làm ơn...Cô muốn sống trong giấc mơ này...cùng với Adrien...

"Cô gái của tôi, người sở hữu chiếc mặt nạ đỏ chấm bi, người tôi thích nhất thế giới này, viên kẹo đường siêu ngọt ngào của tôi, em mau tỉnh dậy!!!"
- Một...con mèo đen?

Hình ảnh mơ hồ của một chú mèo đen hiện ra trong đầu cô. Vang vẳng câu hát "Little kitty on the roof, so lonely without his lady". Câu hát đó...là như thế nào chứ?

"M'lady...có lẽ em sẽ không nghe tôi nói đâu. Nhưng mà...cho dù từ nay đến sau này, dù em có là vật hiến tế hay là một con quái vật sau khi buổi tế lễ kết thúc đi chăng nữa...tôi vẫn sẽ thích em, như suốt 36 tháng qua tôi đã từng, M'lady của tôi."

Marinette dần nhìn rõ khuôn mặt của chàng mèo đen đang ngân nga câu hát. Đầu cô vang lên một cái tên, nhưng...nó rất mơ hồ.

"M'lady, dù em có là ai, dù có là người hùng vĩ đại của Paris hay đơn giản chỉ là một cô gái có mái tóc hai chùm bình thường thì...tôi vẫn mãi thích em, thích em nhiều lắm, M'lady..."

- Chat...Noir?

Phải rồi, cô đã nhớ ra cái tên đó rồi, là Chat Noir. Từng mảng kí ức cứ từ đó hiện về. Từng chút một, cô không quên sót một thứ gì. Đã đến lúc, cô giải cứu chàng mèo của mình rồi.

[…]

- Vô ích! Con nhỏ đó sẽ không tỉnh dậy đâu.

Chay Noir rơi nước mắt. Lần đầu tiên...anh vì một người con gái xa lạ mà khóc...anh chỉ yêu thích bản thân của cô ấy khi lớp mặt nạ anh hùng xuất hiện.  Sau khi lớp mặt nạ biến mất, anh thậm chí còn không biết cô là ai? Thế mà cũng đòi thích cô ư?

Anh đã hứa rằng sẽ bảo vệ cô bằng cả tính mạng của mình, hứa sẽ che chở cô, hứa sẽ yêu thương cô mặc dù biết cô sẽ không đáp trả. Bây giờ thì sao? Trò chơi chưa đi đến hồi kết, vậy mà cô gái của anh đã trở thành vật hiến tế và nằm bất động ở đó, nằm ngay trước mặt anh...

Cái cảm giác tuyệt vọng và đau khổ đến cùng cực...thì mấy ai có thể hiểu?

- Đến lúc rồi, cho ngươi nói lời cuối.

Chat Noir vẫn cúi gằm mặt xuống đất không nói gì. Liệu bây giờ nếu anh có nói gì thì...cô sẽ lắng nghe anh chứ?

- M'lady của tôi, tôi xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em, xin lỗi vì đã không yêu thương em như tôi đã nói, xin lỗi vì đã là một kẻ thất bại khiến em bị như thế này, xin lỗi vì đã rung động trước con người của em khi lớp mặt nạ xuất hiện, xin lỗi vì đã thích em.....Và M'lady, dù em có là ai sau lớp mặt nạ ấy, tôi vẫn mãi thích em, thích như những ngày qua tôi đã từng.

Từng lời từng chữ như nghẹn trong cổ họng nay tuôn ra hết. Nếu Ladybug trở thành vật hiến tế và bị biến mất, trò chơi này cũng sẽ nhanh chóng kết thúc. Thành phố Paris đối với anh ngày nào cũng thơ mộng và xinh đẹp sẽ lại u ám và xám xịt. Chắc anh sẽ nhớ...nàng bọ rùa bé nhỏ năm đó lắm nhỉ?

- Sao...sao có thể?

Chat Noir nghe thấy thế thì ngước mặt lên. Từng ngón tay của Ladybug đang dần chuyển động.

- Ngươi...đừng nói là...

- Ngươi tự cao hơi sớm rồi, đồ già nua chết tiệt!

Những nhành hồng đầy gai ngay sau đó bị nới lỏng ra rồi biến mất trước sự kinh ngạc của Chat Noir lẫn bà lão kia. "Ngày của hoa Hồng" là một ngày tế lễ thần linh để có được ước muốn riêng của chính mình nên rất linh thiêng, bất kì thứ gì cũng không thể phá hỏng được. Vậy mà bây giờ, Ladybug có thể dễ dàng thoát ra làm bà lão kia không khỏi lo sợ.

- Xin chào Chat Noir, anh tính để tôi nằm đó luôn hay sao? Tính bỏ cuộc hửm? Đúng là đồ mèo con ngốc nghếch.

Từng lời từng chữ Ladybug nói ra như xỉa xói anh, nhưng ai quan tâm chứ? Sự xuất hiện trở lại của cô làm anh mừng không ra nước mắt đây này.

Ladybug sau khi thoát ra giấc mơ "tuyệt vời" ban nãy thì đã lao đến mà chiến đấu với bà lão kia.

Bà ta phóng từng cánh hồng, lập tức chúng biến thành phi tiêu mà phóng đến chỗ Ladybug. Cô nhanh nhẹn, né tránh thật nhịp nhàng rồi vung kiếm tiến đến chỗ bà lão kia.

Tỏng...tỏng..

Vài giọt máu đọng lại trên kiếm rồi rơi xuống đất. Bà lão kia tay ôm ngực, khóc lóc thảm thiết. Thanh xuân, sự bất tử củ bà ta đã nhanh chóng bị một con nhóc phá hủy hết.

- Giờ thì cút đi!

Người bà lão tan thành cát bụi rồi theo làn gió mà bay đi. Ladybug từng bước tiến tới cởi trói cho Chat Noir. Chat Noir vừa được cởi trói thì ôm chầm lấy Ladybug. Siết chặt cô như một thứ món quà quý báu nhất của đất trời.

- Ladybug...cảm ơn em..

- Anh..đã mơ gì đấy?

Chat Noir đơ vài giây rồi cũng mỉm cười nhìn Ladybug.

- Mơ gì được khi em đã là giấc mơ của tôi rồi?

- Hả?

- Thật đấy, thật sự là tôi chẳng mơ thấy gì ngoài hình bóng của em.

Ladybug mỉm cười. Cả hai đều bình an thì tốt rồi. Thú thật thì giấc mơ cô vừa trải rất tuyệt vời, nhưng cô vẫn thích cuộc sống bây giờ hơn.

Cuộc sống được làm anh hùng, được bảo vệ Paris, được bảo vệ người cô thích...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro