ONESHOT 2:
Brid ôm chặt người trước mặt, cố không cho anh bước lên phía trước. Miệng không ngừng bảo anh bình tĩnh lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng lẫn sợ hãi.
Còn Felix, cơn giận của anh bây giờ đã không thể kiềm chế được nữa rồi! Tên khốn kia dám có ý đồ với cô! Nhưng may là hắn chưa làm gì quá xa.
Nhưng việc đó vẫn là không thể tha thứ! Giận dữ nhìn tên đang nằm sõng soài dưới đất sợ hãi nhìn mình phía trước, anh gạt tay Brid ra, rồi lao đến đánh thùm thụp tên đó đến nỗi mặt mũi hắn sưng tấy lên, mũi bắt đầu chảy máu. Hắn cầu xin anh tha cho hắn, nhưng không, anh đâu phải loại người nhân từ như Brid? Rồi hắn lại khạc ra thêm một búng máu nữa rồi bất tỉnh.
Brid sợ hãi chạy đến ngăn Felix lại, cô giữ tay anh nói "dừng lại Fe! Hắn sẽ chết mất! Fe!!" nhưng vô hiệu, anh lại còn hất cô ra, làm cô ngã ra đất khiến vết thuơng trên tay phải của cô mở miệng làm cô hét lên một tiếng vì đau. Felix giật mình, dừng lại không đánh tên kia nữa, đến chỗ Brid lo lắng kiểm tra tay của cô.
Brid nhìn anh rồi dịu dàng nói "em không sao mà... Đừng lo" thật sự cô cũng rất lo cho anh, cái vẻ mặt lo lắng lẫn sự phẫn nộ này thực là cô lần đầu mới thấy, Felix rất hiếm khi thể hiện cảm xúc kia mà. Khẽ thở dài, Brid vươn tay xoa nhẹ mặt của Felix rồi ôm anh, vuốt lưng an ủi anh.
Felix khá ngạc nhiên với điều này, nhưng một lúc sau anh ôm lại cô, vùi đầu vào cổ cô, khẽ nói "em không sao là sao chứ? Vết thương mở miệng rồi kìa... Anh xin lỗi, Brid... Là lỗi của anh...".
Brid cười nhẹ, rồi nhìn anh nói "em không sao thật mà... Đừng lo" rồi hôn lên má anh một cái.
Felix cười nhẹ, cô thật mạnh mẽ làm sao... Rồi đưa tay vuốt nhẹ má Brid rồi lại bế cô lên, ra khỏi ngôi nhà hoang chết tiệt đó.
Brid giật mình lắp bắp nói "e-em đi được mà... Kh-không sao đâu... Th-thả em xuống đi!"
Felix không quan tâm, vẫn kiên định bế cô ra ngoài. Ra đến xe anh nói với Natalie "xử lí tên kia và băng của hắn. Tuyệt đối không được bỏ sót tên nào!".
Natalie trông có vẻ không ngạc nhiên cho lắm, theo thói quen liền trả lời "vâng!" như mọi khi.
Felix để Brid ngồi ngay ngắn trong xe rồi hỏi Natalie "à, Adrien đâu?" Natalie trả lời "cậu Adrien có lẽ đang ở phía trước thưa cậu" nghe vậy anh nói "có lẽ nó cũng đã xử lí xong rồi, để một vài người ở lại đây xử lí đám kia, cho một vài người theo chúng ta đến đó xử lí đám người ở chỗ nó" Natalie không nói gì chỉ gật đầu. Felix nói thêm "nhớ phải thu dọn, không được để lại dấu vết".
Brid nghe từ nãy tới giờ hơi hoảng hỏi "không phải anh nên báo cảnh sát sao? Sao lại-" Felix liền ngắt lời cô nói "điều này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi. Báo cảnh sát cũng chẳng giúp gì được, nên tốt nhất vẫn là nên xử chúng đi" mặt anh hơi tối lại.
Brid nhìn anh, lo lắng bảo "đ-đừng giết ng-người nhé?" Felix cười dịu dàng "được rồi, chiều ý em" rồi hôn lên trán cô một cái, sau đó bảo tài xế đưa cô về nhà (của anh) trước, tiện thì đón Marinette và Adrien ở phía trước luôn. Khi được hỏi thì anh bảo với Brid là anh và Adrien có việc cần làm nên hai người về trước đi. Brid gật nhẹ đầu, không quên bảo anh cẩn thận.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên mặt đường, thẳng hướng phía thành phố Paris đã sáng đèn.
Sau khi chiếc xe đi khuất tầm nhìn, Felix trở lại khuôn mặt lạnh lùng, nói với Natalie "tăng cường bảo vệ quanh nhà và xung quanh Brid và Marinette, tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra lần nữa!" Natalie gật đầu.
Rồi Felix rút điện thoại ra, bấm số rồi gọi, một vài giây sau đầu giây kia nhấc máy, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
"anh hai, đã xử xong đám kia rồi sao?"
"ừ, em xử lí xong chưa?"
"haha, cái bọn yếu nhớt này thì làm gì được em chứ?" đầu giây bên kia cười cợt vẻ khinh bỉ.
Rồi anh đút tay vào túi quần nói "anh đã cho xe lên trước để đón em và Marinette rồi, anh có vài việc cần giải quyết nữa, chưa về được".
"được rồi, cảm ơn anh nhé" người kia nói "ah, xe đến rồi, em cúp máy đây".
"..."
Trước khi cúp máy người kia còn nói "cẩn thận đấy".
Đút điện thoại vào túi, Felix quay lại ngôi nhà hoang. Một nụ cười nhẹ thoáng qua mặt anh nhưng cũng đủ khiến người nhìn vào rùng mình sợ hãi, anh đeo đôi găng tay màu đen và bước vào căn nhà chuẩn bị bắt đầu cực hình, nhưng dù sao anh cũng đã hứa với Lady của anh là sẽ không giết người, nên vẫn là nên nhẹ tay một chút chứ nhỉ~?
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Mẹ nó, viết OOC vcl ỤvỤ *chấm nước mắt* dở quá, lại còn lặp lại cái Motif ngôn lù cũ rích này... Hic, viết theo cảm hứng đúng là dở tệ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro