i.
Chat Blanc và những nỗi niềm của cậu ấy
__.__
Đã rất lâu rồi, chàng mèo trắng từng mơ một giấc mơ. Giấc mơ chân thực và dài đến nỗi, cậu ngỡ mình đã được sống ở đó, với gia đình, bạn bè, với sứ mệnh cậu gánh trên vai, và với người thương của cậu.
Đã rất lâu rồi, chàng mèo nhìn xung quanh, với cảnh vật hoang tàn, và ngập chìm trong nước. Cậu đã ngắm cảnh Mặt Trời mọc rồi lặn trong suốt một quãng thời gian dài, và lẩm bẩm câu hát như chiếc đài cũ bị hỏng.
Đã rất lâu rồi, cậu nhảy thoăn thoắt lên đỉnh tòa tháp đã nghiêng, một phần tháp chìm trong nước. Đôi mắt xanh của cậu lại ướt nhoè, và cậu nghiêng người rơi xuống.
Chàng mèo chìm dần vào làn nước trong xanh, nhưng lạnh lẽo và tăm tối. Cảnh vật xung quanh vẫn hệt như trí nhớ của cậu, nhưng lại chẳng có lấy chút sự sống nào. Không, chàng mèo lắc đầu, cái chuông tròn trên cổ lại kêu leng keng, quãng thời gian đằng đẵng này đã khiến cậu chẳng thể tin tưởng nổi vào trí nhớ của mình nữa.
Cậu lại bơi về phía mặt nước, lại ngồi vắt vẻo trên toà tháp đổ, lại ngắm Mặt Trời lặn. Cậu ngồi lặng hàng giờ liền. Giả sử nếu ai đó có thể đọc được điều cậu đang nghĩ, nhất định người đó sẽ bị nhấn chìm trong hàng triệu lời nhớ thương, những lời yêu chỉ dành cho một người.
Có chút giống "tra tấn trắng", một từ khoá điên rồ mà chàng mèo vô tình tìm hiểu trước đây. Thế giới trắng xoá, mờ mịt và ngập ngụa trong nước, chỉ còn lại cậu, một tù nhân và bộ quần áo độc một màu tang tóc trong căn ngục khổng lồ. Hình phạt dành cho cậu chính là để những kỉ niệm ăn mòn cho đến khi mất trí.
Chàng mèo cứ thế mà sống như một ngọn lửa le lói trước trận bão, lâu thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro