Chương 11
- Adrien, tập trung vào!
Người đàn ông nghiêm nghị đứng ở ngoài sân tập, không ngừng la hét.
- Ồ, thầy Armand D'Argencourt thực sự tức giận đấy.
Kagami buông lời châm chọc, dùng đường kiếm đâm trực diện về phía trước. Chàng trai trước mặt vì tốc độ đường kiếm bất chợt kia mà ngã ra đằng sau. Đẩy chiếc mũ bảo hộ lên cao, khuôn mặt nhăn nhó của Adrien hiện ngay ra trong tầm mắt.
Kagami khẽ cười, một tay cầm kiếm, tay còn lại hướng ra trước, ngỏ ý muốn kéo cậu bạn kia đứng lên.
Adrien nắm lấy tay cô, phủi người đứng dậy, dù miệng luôn không ngừng khen tài năng của Kagami ngày càng tiến bộ, nhưng trong thực lòng vẫn càm ràm không nguôi.
Trong mọi buổi đấu tập, hầu như Kagami và Adrien đều sẽ bắt cặp đấu với nhau. Mà trong võ thuật, kẻ hiểu mình nhất chính là đối thủ của mình. Adrien rõ ràng hiểu lí lẽ đó. Anh biết chắc rằng Kagami thấy anh đang bất ổn, mà nếu vậy thì Kagami nên hỏi han anh chút chứ nhỉ? Cớ đâu mà lại nhân cơ hội này chơi anh một vố ngã đau thế này? Đã thế còn đứng kia cười thầm như vui mừng lắm ấy.
Adrien không phải một người quá để ý những tình tiết nhỏ nhặt, mà chẳng hiểu sao, dạo gần đây anh lại trở nên nhạy cảm một cách kì lạ.
- Này, kết thúc buổi học đi đâu đó không?
Adrien đóng chặt tủ đồ, mắt kiểm tra xung quanh xem có còn quên đồ gì nữa không. Vừa đeo chiếc túi chéo lên vai, anh đã nhận được lời mời của cô nàng vừa mới đẩy ngã anh lúc trước.
- Nếu cậu có ý định tạ lỗi vụ trước đó thì được thôi.
Kagami tựa lưng vào cửa, bày ra khuôn mặt đăm chiêu, cả hai người đều bị người thân sắp đặt đủ mọi thứ, vậy nên có thể nói chuyện phiếm với nhau kiểu này, Kagami quả thực cảm thấy vui vẻ.
Người tài xế lái xe đến trước cửa trường học, xuống xe và mở cửa một cách rất chuyên nghiệp. Kagami bước vào xe trước, còn Adrien cúi người chào rồi mới bước vào xe.
- Vậy chúng ta đi đâu đây?
Bỏ ngoài tai câu hỏi của Adrien, Kagami lật từng trang sách, mắt cứ dính chặt vào chúng, miệng lại nhàn nhạt lên tiếng.
- Không phải chúng ta, có người cần gặp cậu.
Có người cần gặp anh nhưng lại phải thông qua Kagami? Là ai đây?
***
Kagami đưa Adrien đến một viện bảo tàng vắng người, trước khi đi, cô còn dặn cậu phải vào trong mà đợi, vì nếu đứng ở ngoài mà không có cô đi cùng, chắc hẳn bác Gabriel sẽ đến tóm cậu về luôn.
Adrien dĩ nhiên làm theo mọi điều Kagami nhắc nhở, viện bảo tàng này tuy cũng ở trong vùng trung tâm thành phố, song lại chẳng mấy được quan tâm, người dân đến đây thưa dần theo từng năm và thậm chí giờ đây nhân viên cũng chẳng còn ai chịu ở lại. Cơ mà ai lại muốn gặp anh trong cái nơi tồi tàn thế này?
Trong lòng Adrien chỉ toàn vướng mắc. Mọi chuyện mấy ngày qua đã đủ khiến anh thấy mệt mỏi, anh muốn gặp người được gọi là Master Fu để hỏi ông về Plagg thứ hai, nhưng lại chợt nhận ra địa điểm của ông ấy vẫn là một bí mật đối với anh. Adrien bất giác thở dài.
Cái bóng cao lớn chạy vụt qua tầm mắt, Adrien vội dịch chuyển tầm mắt của mình để bắt kịp với chuyển động của người kia. Nhưng sự linh hoạt đó, Adrien vốn dĩ chẳng thể bắt kịp. Từ đằng sau lưng, một bàn tay bịt chặt lấy miệng cậu.
Hoảng hốt.
Là tính từ có thể miêu tả chính xác tâm trạng của Adrien lúc ấy. Nếu là bình thường, Adrien sẽ luôn có niềm tin Ladybug sẽ đến giải cứu những người gặp nguy hiểm. Nhưng, cậu đang ở một nơi vắng người và người đằng sau có vẻ không phải nạn nhân của Hawk Moth. Vậy Ladybug sao có thể biết mà cứu cậu đây? Cậu cũng chẳng thể trở thành Chat Noir được, vì người đằng sau sẽ bị hú hồn một phen mất thôi, chưa kể để lộ danh tính chẳng phải là một điều hay ho gì nữa.
Tên kia ranh mãnh nở nụ cười, cúi thấp người nói nhỏ vào tai cậu.
- Nào, biến thành Chat Noir đi chứ.
Cả cơ thể Adrien căng cứng, kể cả Plagg vô lo vô nghĩ cũng đang cảm thấy bất ổn.
Adrien xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, anh cần phải giải quyết kẻ này, nếu không trở thành Chat Noir, anh sẽ không thoát được khỏi đây. Nhưng nếu anh trở thành Chat Noir, không phải đó là điều mà kẻ kia muốn sao?
Liệu anh có nên đánh cược một phen không?
***
Nhìn vào tờ giấy với nét chữ nguệch ngoạc, Marinette đoán chắc cô đến đúng chỗ rồi. Trong một thời gian ngắn mà phải tiếp xúc với một lượng bụi lớn, cô bất giác hắt hơi vài cái. Miệng không ngừng lẩm bẩm tên nào chọn chỗ ngu ngốc như thế này.
Đứng trước một bức tranh vẽ về những người lao động xưa, Marinette trở nên đăm chiêu. Cô cũng chẳng phải rảnh rỗi gì mà vào cái viện bảo tàng sắp đóng cửa này để ôn lại kỉ niệm, cô chỉ ở đây, vì theo như trong giấy, tên Chat Noir-người-lớn kia bảo cô phải đến đây. Mà tên kia còn viết bằng mật mã gì đó, anh ta còn bảo người thông minh như cô chắc chắn sẽ tìm ra, khiến cô mất hơn tiếng đồng hồ mới mò được đến đây.
- Ồ, em mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng nhỉ?
Chat Noir một thân toàn đồ đen xuất hiện từ sau chiếc cửa cũ kĩ. Trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thường trực, đôi mắt nhìn thẳng vào cô gái trước mặt.
- Này này, em đứng yên ở đấy chứ. Lộ bây giờ.
Nhìn thấy Marinette đem khuôn mặt muốn giết người chuẩn bị chạy qua, Chat Noir liền nhanh chóng can ngăn.
- Cả cậu nữa little Chat Noir, đứng yên đi.
Ồ, Marinette thực sự hiểu vấn đề rồi, cô đánh mắt sang phải - nơi là một bức tường trắng mỏng, rồi lại liếc sang kẻ bỡn cợt trước mặt, ánh mắt chẳng mấy hài lòng.
- Đúng như em nghĩ đấy, cả Chat Noir của em cũng đang ở đây, Ladybug. Hai người chỉ cách nhau một bức tường vậy thôi, nhưng tôi không khuyên hai người được biết thân phận của nhau đâu.
Yên lặng bao trùm cả bầu không khí, cho đến khi Adrien lên tiếng trước.
- Vậy anh kéo chúng tôi đến đây làm gì?
Marinette chưa từng dời mắt khỏi bức tường kia, khi anh cất tiếng nói, cô chẳng kìm được sự tò mò của chính bản thân mình. Marinette ghét bản thân của hiện tại, cô chẳng thể khống chế được cảm xúc.
- Tôi cần hai người giúp sức. Với lại, để Chat Noir bé nhỏ một mình thì cũng chẳng an tâm tẹo nào đâu.
Adrien cắn chặt môi, Ladybug có vẻ khá thân thiết với tên này, chứng tỏ cô cũng biết anh ta được vài ngày rồi.
Cớ sao trong mọi chuyện, anh lại luôn là người được biết sau cùng? Điều này giống như anh là gánh nặng vậy. Adrien chẳng muốn điều này chút nào.
•Perfect me•Chương 11•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro