Chương 12

Alix cúi thấp người, đưa tay chỉnh lại miếng đệm trên đầu gối vừa bị lệch do một lần cua khá gấp. Alix không thích buộc chúng quá chặt, vì nó khiến cô cảm thấy bị gò bó, mà dĩ nhiên một con người hiếu động như cô thì chẳng thích điều này tẹo nào. Cũng bởi lẽ đó, việc chỉnh trang lại mấy vật dụng trên người cô đã trở thành một thói quen.

Alix trưng ra vẻ mặt hài lòng, nhìn hai miếng đệm cân đối ở hai bên đầu gối, rồi lại nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi, cô vẫn đến sớm mười lăm phút so với dự định.

Lí do cô hớt hải chạy đến đây là vì một mật thư bí mật, một thứ chỉ có riêng mình cô biết, một người tin tưởng cô vô hạn. Mà cô ngồi đợi ở đây, cũng vì thực thi nốt nghĩa vụ được giao. Alix ngồi trên một bệ lớn, dù rất muốn ngồi yên, nhưng mọi tế bào đều thôi thúc cô vận động, thành ra hai đôi chân của cô cứ đung đưa không ngừng, đôi mắt thì cứ liếc ngang liếc dọc.

Alix đưa một tay lên che trước mắt, chắn ánh mặt trời rọi thẳng vào tầm nhìn, đôi mắt cô bắt gặp một thân hình giống như những lời miêu tả mà cô đã được nghe. Cô nhảy khỏi bục, chạy đến chỗ cô gái vừa bước xuống khỏi xe kia.

- Cậu là Kagami đúng không?

Kagami ngẩng cao đầu, dù có lục tung cả trí nhớ lên, cô vẫn tin chắc mình chưa gặp cô gái này lần nào.

Trái ngược với phút giây im lặng của Kagami, Alix đã vội vàng giải thích.

- Tớ là bạn của Adrien. Ít nhất thì tớ có chuyện muốn nhờ cậu, chỉ có cậu mới làm được.

Kagami yên lặng lắng nghe.

***

Ngắm nhìn khung cảnh thành phố qua cửa kính ô tô, Kagami cảm thấy tự hào về việc cô đã làm. Lần đầu tiên, cô có thể tự quyết định một việc mà không nằm dưới sự quản lí của mẹ.

"Vì việc này rất quan trọng, nên tớ muốn cậu hứa dưới danh nghĩa là Ryuko."

Khi thân phận anh hùng được lấy ra để làm lời hứa, Kagami đã thực sự giật mình. Cô không phải là một đứa ngu ngốc, nên dĩ nhiên cô hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này.

"Tớ cần cậu xin bác Gabriel, cho cậu đi với Adrien một chút. Có người quan trọng muốn gặp cậu ấy, chỉ tiếc là bác Gabriel sẽ chẳng thả lỏng sự kiểm soát với Adrien ở bất cứ thời điểm nào."

Kagami chẳng biết cô gái trước mặt là ai, càng không xác định được cô nàng này có đáng tin hay không. Nhưng nhìn thái độ căng thẳng của người trước mặt, Kagami nghĩ cô nên đặt thử niềm tin một lần. Và cô cũng mong, mình không phải cảm thấy hối hận vì điều đó.

Kagami bất giác cười mỉm, sau lại rơi vào trầm tư.

Tại sao Adrien lại liên quan đến danh nghĩa người hùng của cô?

***

Chat Noir đến đây khá sớm, tình hình là anh vẫn chưa thấy cô gái bé nhỏ Marinette ở đâu cả, có chút phấn khích xen lẫn sự tò mò, anh không biết Marinette sẽ hành xử ra sao khi nhìn thấy mớ mật mã anh để ngổn ngang trên mặt bàn nhà cô đây.

Mà dù có đến sớm hơn Marinette, anh vẫn chậm chân hơn Adrien nhiều. Nhìn Adrien đang loay hoay trong căn phòng rộng rãi mà bụi bặm, Chat Noir không hiểu sao lại muốn trêu chọc bản thân lúc nhỏ kia một chút.

Chẳng cần dùng đến cây baton, Chat Noir lao vùn vụt từ bên này sang bên khác, từ góc nhìn của Adrien, sẽ chỉ là những bóng đen lướt nhanh qua mà thôi. Thế nhưng cũng đủ để doạ người ta một phen rồi!

Dù cả hai đều là Chat Noir, nhưng Adrien ở hiện tại vẫn nhỏ bé hơn, khả năng linh hoạt sành sỏi như tên kia, dĩ nhiên vẫn chưa thể sánh bằng. Lại nói, dù thân phận kia của cậu là Chat Noir thật, nhưng hiện tại cậu đang là Adrien, dĩ nhiên khả năng vận động sẽ kém hơn nhiều.

Bằng chứng là việc Chat Noir nhảy ra sau lưng và tóm lấy Adrien một cách dễ dàng, không để cho cậu có chút sự phòng bị nào cả.

- Nào, biến thành Chat Noir đi chứ.

Dù biết chính anh là người bày ra trò này, nhưng ngắm nhìn gương mặt khó coi của Adrien bị kẹp cứng trong tay anh, trong lòng Chat Noir bỗng dâng lên cảm giác có lỗi, vừa có lỗi, nhưng lại vừa vui mừng.

Adrien không bật lên cái tên "Chat Blanc", chứng tỏ Ladybug kia vẫn chưa gặp Adrien và kể cho cậu về việc của năm năm sau. Chat Noir thấy nhẹ nhõm vô cùng. Đôi tay dần buông lỏng, Chat Noir nghĩ bản thân nên kể mọi việc cho Adrien của hiện tại.

- Plagg, claws in.

Giờ thì Adrien thực sự đã hiểu về linh cảm của chú kwami nhỏ của mình. "Có hai Plagg ở đây."

Ở một bên là Adrien lớn và Plagg vừa thoát ra khỏi chiếc nhẫn. Bên còn lại là Adrien vẫn đang ngạc nhiên tột độ cùng Plagg đang thò đầu ra khỏi túi áo. Bên lớn cứ nhìn bên nhỏ, còn bên nhỏ cứ như pho tượng, mãi chẳng cất lên lời. Phải mất một hồi lâu, khi Adrien lớn cất tiếng nói, sự im lặng mới được phá vỡ.

- Này, lừa dối Ladybug một chút không?

Adrien thực sự không biết đâu là địch, đâu là ta nữa rồi! Dù tên phiên bản lớn kia đã khẳng định là kể toàn bộ câu chuyện cho cậu, nhưng trong lòng cậu vẫn còn quá nhiều khúc mắc, cậu không tin thứ đó là "toàn bộ" mà tên kia đã kể.

***

Marinette bất mãn trở về nhà trước, vì tên Chat Noir kia nói sẽ hộ tống Chat Noir-bé-nhỏ-của-hắn về tận nhà. Mà tất nhiên cô cũng chẳng phải mặt dày bám theo làm gì, nên đành miễn cưỡng về trước.

Nói là hộ tống về tận nhà, nhưng thực chất chỉ đưa đến một quán đồ uống nho nhỏ trong thành phố, nơi mà Kagami đã ngồi đợi sẵn.

Thả Adrien ở gần đấy rồi biến mất, Chat Noir lấy lí do sợ bị mọi người để ý mà chạy mất dạng. Mà kì lạ, lí do ấy phù hợp đến mức Adrien chẳng thể trách cứ được điều gì.

- Xong rồi đấy à?

Kagami ngồi đợi ở quán cũng khá lâu, chẳng có ai để trò chuyện, miễn cưỡng đặt cho bản thân một cốc cafe nho nhỏ rồi mắt dính chặt vào quyển sách. Từ khi thấy bóng dáng của một chàng trai tóc vàng tiến đến gần rồi tự động kéo ghế ngồi trước mặt cô, Kagami mới đưa tầm mắt thoát khỏi quyển sách trước mặt.

Đáp lại câu hỏi của Kagami, Adrien chỉ gật đầu nhẹ và cố trưng ra vẻ mặt "mọi thứ đều ổn" một cách tốt nhất có thể.

Gia đình Kagami cũng là một gia đình có tiếng, từ nhỏ cô đã phải chứng kiến biết bao người dùng những khuôn mặt giả tạo để lấy lòng ba mẹ cô, cô đã sớm quen với điều ấy, nên sự khác lạ của khuôn mặt Adrien, dù có thế nào, Kagami vẫn có thể dễ dàng nhận ra được. Một nét gượng gạo và hình như muốn che giấu điều gì đó.

Song, Kagami vẫn chẳng muốn đặt câu hỏi, cô không muốn bị mang danh là một người thích chĩa mũi vào chuyện của người khác.

- Nếu chúng ta là bạn, mong là cậu sẽ đừng giấu diếm gì cả.

Kagami nói một câu rồi xách túi đứng dậy, bỏ lại tên nào đấy vẫn đang trầm ngâm.

Bạn.... à?

"Ladybug là một người bạn đối với chúng ta."

•Perfect me•Chương 12•

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro