Chương 13

- Thật mong Ladybug sẽ sớm đến cứu chúng ta.

Adrien cầm tờ kịch bản, cố gắng diễn cho thật nhập tâm. Thế quái nào người anh hùng của Paris lại phải đứng đây diễn cảnh cầu cứu thế này chứ? Adrien muốn chửi thề, đống kịch bản bị ném lên ném xuống nhiều lần đã sớm nhàu nát.

Anh chán việc bị ba anh áp đặt, việc đóng vài phân cảnh thế này, cũng không có tốn nhiều thời gian, nhưng ba anh không thể hỏi qua ý kiến con trai mình lấy một lần sao? Adrien thở dài, mắt nhìn vào màn hình máy tính vẫn rực sáng. Anh nhớ mẹ...

- Xem ai phải diễn cái gì kìa, nhóc khổ thật đấy.

Plagg ôm miếng Camembert trong người, trong lòng vừa muốn trêu ghẹo tên chủ nhân nào đó, vừa thấy thương cho cậu nhóc. Adrien quả là người chủ tốt nhất từ trước đến giờ, nhưng đồng thời cũng là người đáng thương nhất.

- Này nhóc, nhóc có dám đánh đổi mọi thứ để đưa mẹ mình trở lại không?

Plagg hỏi bâng quơ, mắt dính chặt vào chiếc lưng nhỏ bé đằng trước. Adrien khựng lại trong vài giây, đôi mắt trĩu xuống rồi cười trừ.

- Sao có thể chứ, bà ấy mất rồi mà.

- Nếu quyền năng của Miraculous có thể làm điều đó, nếu thứ Hawk Moth đang theo đuổi là điều này thì sao?

Adrien buông thõng hai tay, tập kịch bản rơi xuống sàn nhà, vương vãi. Phải mất một lúc, anh mới lấy lại được chút sự tỉnh táo, tay quơ vội mấy tờ kịch bản, gõ gõ xuống đất, cầm cho vuông vắn.

Chứng kiến sự lúng túng của người trước mặt, Plagg biết bản thân không nên nói thêm điều gì nữa, nếu Adrien biết toàn bộ sự việc, tên nhóc này sẽ trở thành thế nào đây?

Plagg đưa miếng Camembert lên miệng, nuốt trọn, rồi tiến gần đến chỗ Adrien, xoa đầu anh một cái.

- Dù đấy chỉ là ví dụ, tôi tin cậu sẽ luôn đưa ra được những quyết định chính xác.

Adrien biết, các kwami luôn có mối liên kết với nhau, nên cái ví dụ của Plagg, đã chẳng còn là ví dụ nữa rồi.

Anh muốn nói gì đó để làm cạy miệng tên kwami đen kia, mà chẳng hiểu sao lại chẳng cất lên lời. Anh chỉ biết cười trừ, nụ cười để che giấu sự tủi thân của số phận.

Nụ cười cũng giống như mặt trời, lúc sáng chói, tươi đẹp nhất, lúc thì tắt lịm, buồn thiu. Gabriel nhìn người vợ nằm yên trong hộp kính, ánh mắt đượm buồn. Ông nhớ những ngày xưa, khi bà vẫn còn sống, cả gia đình cùng nhau nô đùa, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau hoà thuận. Ông biết mọi việc hiện tại, Adrien luôn cảm thấy bất mãn, mà chẳng còn cách nào khác, ông chỉ muốn con trai mình có được những điều tốt nhất.

- Emillie, anh phải làm sao đây?

Gabriel tựa đầu vào cửa kính, nhìn người con gái tuyệt đẹp nằm ở trong. Bà ngủ yên, nhưng miệng vẫn nở nụ cười, liệu có phải bà đang đắm chìm trong quá khứ xưa kia? Nếu đó là ảo mộng, ông cũng muốn ở yên trong quá khứ ấy lần nữa. Emillie thật ích kỉ khi ôm khoảng thời gian tuyệt diệu ấy một mình mà ngủ yên. Gabriel chua chát nhếch lên nụ cười. Ông muốn đưa vợ mình trở lại, nhưng xã hội thật ích kỉ, chẳng ai để tâm tới một ước mơ nho nhỏ ấy - ước mơ về một gia đình hạnh phúc.

Ông ghét Chat Noir, ghét Ladybug, ghét những kẻ cứ tự xưng là người hùng. Người hùng gì chứ, khi một ước mơ nho nhỏ cũng bị các người dập tắt? Gabriel siết tay lại thành nắm đấm, sớm thôi, bà sẽ trở lại, Adrien sẽ nhận được thứ tình cảm vốn có, một sự bù đắp chính đáng.

Hai tiếng keng nối tiếp làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Gabriel. Dưới ánh nắng của thủ đô Paris, qua khung cửa sổ, hình ảnh Chat Noir in đậm dưới đáy mắt của Gabriel. Ông nghiêm nghị đứng nhìn chàng trai trước mắt, nhưng dưới đáy mắt,lại là một tia dao động.

- Chào, Hawk Moth.

Chat Noir mở lời trước, nhảy về phía trước, thu hẹp khoảng cách với Gabriel. Anh đảo mắt sang bên phải, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên cửa kính, cũng mở lời chào.

- Chào mẹ.

Vẻ mặt nghiêm nghị của Gabriel bị phá vỡ trong giây lát, từ ngạc nhiên sang sửng sốt, ông cần phải làm rỗng đầu óc của bản thân, không thì sẽ bị rơi trúng bẫy của kẻ này.

- Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Với cả không ai nói với cậu rằng hành vi của cậu là xâm nhập nhà trái phép sao?

Trong tư tưởng của Gabriel, kẻ đáng cẩn trọng nhất là Ladybug, vì cô nàng thông minh, mưu lược và đó là lí do những kế hoạch của ông luôn luôn thất bại. Còn Chat Noir, một tên tốt thí, một tên liều mình và ngu ngốc hết thuốc chữa, chí ít thì đó là những điều ông đã nghĩ. Việc tên này xác định được ông là Hawk Moth, chẳng có bằng chứng nào cả, Gabriel tự tin là thế. Mà việc xông vào hang địch thế này, không phải ngu ngốc lắm sao? Ông chưa nhìn thấy Ladybug đâu cả, nên cũng có thể khẳng định tên này đi một mình.

Hành động Gabriel đảo mắt xung quanh đã được thu gọn vào trong tầm mắt của Chat Noir.

- Không cần phải tìm Ladybug, tôi đến đây một mình mà. Với lại, sẽ không ai có thể gọi đây là xâm nhập trái phép nếu tôi là người của căn nhà này, đúng không?

Dựa vào hai manh mối mà kẻ đối diện đưa ra, Gabriel chỉ nghĩ ra được một cái tên duy nhất- Adrien. Nhưng không phải, sao Adrien có thể lớn đến mức này được. Gabriel cười ẩn ý, ông nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng rồi, tên này nghĩ gì mà lại định lừa ông kiểu đấy cơ chứ? Dù ông ít quan tâm con trai mình là thật, nhưng đến mức không nhận ra con trai mình lớn đến chừng nào, thì quả là vô tâm!

- Ồ, vậy cậu Chat Noir đây có thể nêu rõ danh tính của mình được chứ?

- Gợi ý thế mà ông còn không biết sao, hay ông vô tâm đến mức con trai mình cũng không nhận ra được nữa rồi.

Chat Noir buông lời châm chọc, kết thúc câu nói là kết thúc thân phận anh hùng, trở về bản thể gốc - Adrien Agreste.

Nụ cười trên môi Gabriel đông cứng, dù người trước mặt không phải Adrien mà sáng nay ông gặp, nhưng ông có thể khẳng định, người này giống Adrien như đúc, chí ít thì giống bản thể của thằng bé sau này.

- Đừng ngạc nhiên thế chứ, ba đưa con về đây để thực hiện nốt nghĩa vụ của mình cơ mà, đưa mẹ trở về, phải không? Hay ba muốn con chống lại ba như con vẫn thường làm?

Có Adrien, hay nói đúng hơn là Chat Noir ở cùng phe, song Gabriel chẳng vui vẻ tẹo nào. Ông biết Emillie có ảnh hưởng rất lớn đến thằng bé, nhưng Adrien lại tự nguyện làm điều xấu cùng ông, dù đã chống lại Hawk Moth rất nhiều lần. Trong lòng Gabriel vẫn luôn bồn chồn, luôn hoài nghi.

- Con bị akuma hoá rồi sao?

Lí do duy nhất mà ông có thể nghĩ đến chính là điều này. Nhưng Gabriel đã từng hứa, dù có thế nào cũng sẽ không làm tổn hại đến con mình. Chẳng lẽ vài năm sau, khi biết Chat Noir là Adrien, ông lại sẵn sàng lợi dụng con trai mình thế sao?

- Ba nói gì vậy, con vẫn luôn nghe theo ba mà.

Gabriel quay đầu lại, nhìn trực diện vào Adrien. Tên đó khẽ cười, đôi mắt xanh ngọc tràn đầy dã tâm, phủ bên ngoài đôi mắt là hình một chú bướm.

Ông chẳng còn tin vào việc gì nữa, rốt cuộc ông đã làm những gì?

•Perfect me•Chương 13•

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro