Chương 17

Mặc dù không muốn phải thừa nhận tí nào, nhưng Marinette thực sự choáng ngợp trước kế hoạch mà Chat Noir kia đã đề ra. Từ việc người kia bị akuma hoá thế nào, vật chứa akuma ở đâu hay cách đánh bại tên ác nhân trước mắt, mọi thứ đều giống y như những gì cô đã được nghe trước đó.

- Kẻ thù hôm nay dễ dàng thật đấy nhỉ.

Paris mới phút trước còn chìm trong hỗn loạn, giờ đây lại trở về vẻ yên bình vốn có. Chat Noir cười, chống cây baton xuống dưới mặt đất, lấy đó làm chỗ dựa.

- Cũng nhờ kế hoạch của tên kia thôi.

Dù không nói thẳng tên, nhưng Chat Noir biết Ladybug đang đề cập đến ai. Quả thật việc đánh bại người xấu dễ dàng thế này khiến người làm anh hùng như anh và Ladybug nhàn rỗi hơn hẳn. Anh có chút lời khen cho tên đó, mà cũng có chút ghen tị.

- M'lady, tôi chỉ muốn em biết rằng. Cộng sự của em là tôi, chứ không phải người nào khác.

Tầm mắt Chat Noir gói gọn hình ảnh của Ladybug ở trong, còn tầm mắt của cô vốn đặt ở người trước mặt, nay lại bị thân hình đỏ rực đằng sau thu hút.

Ladybug thất thần hồi lúc, việc Ladybug-tương-lai kia đến đây, vốn dĩ cũng nằm trong kế hoạch cả thôi, nên cô tự tin mình có thể giải quyết ổn thoả. Chỉ là việc cô nàng nào đó vừa xuất hiện đã tấn công Chat Noir chớp nhoáng như thế, thật khiến cô rơi vào thế khó xử.

Chat Noir cảm thấy đầu mình choáng váng, là do cú va đập bất chợt xuống nền đất, cả cằm anh cũng cảm thấy đau nhức.

Anh tưởng một kẻ thù điên rồ nào đấy lại xuất hiện, nhưng kì lạ thay, Ladybug chẳng có động tĩnh gì cả. Cô chỉ đứng đó, tròn mắt mà nhìn anh bị trói chặt dưới nền đất. Và điều ngạc nhiên hơn là, khi anh cố gắng xoay đầu lại, người được mệnh danh là mối nguy hại lớn nhất của anh lại ở đây.

- Dừng lại đi, cô đang làm đau Chat Noir đấy.

Nhìn khuôn mặt méo mó của Chat Noir, Ladybug biết anh đã phải chật vật thế nào. Nhưng dường như người trước mặt không hề biết thương cảm, lực tay còn mạnh thêm vài phần.

- Cô đang rủ lòng thương cho kẻ thù của chúng ta sao? Cho tên phản bội này?

Chat Noir vốn dĩ đang chống cự, nghe xong câu nói lại nằm yên như tượng. Phản bội? Tên Chat Noir kia chưa từng kể với anh điều nào như thế!

- Ồ, nhìn phản ứng này xem. Cô nhóc kia chưa kể gì cho cậu à? Cậu là kẻ đẩy tất cả chúng ta vào tình thế này đấy, tên phản bội.

Thả lỏng lực trên tay và xoay người Chat Noir lại đối diện với mặt mình, Ladybug nở nụ cười, tay nâng cằm anh, miệng gằn lên từng chữ.

- Tôi không phải kẻ phản bội.

Dù bị mớ thông tin làm cho tâm trí rối như tơ vò, Chat Noir vẫn nghĩ bản thân không làm điều gì sai cả. Kẻ hành động điên cuồng không phải anh, kẻ tấn công người khác một cách vô lí cũng không phải anh. Người duy nhất làm những việc đó, là người vừa trói tay anh lại, là Ladybug đến từ tương lai.

- Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc? Cậu đã thề, sẽ chiến đấu cùng ba mình, sẽ chiếm đoạt lấy Miraculous của chúng tôi.

Ladybug hướng ánh mắt về bản thể lúc bé vẫn đang ngơ ngác,

- Con trai của kẻ thù, cũng chỉ là kẻ thù thôi.

Khuôn mặt của hai vị anh hùng nhỏ tuổi bỗng chốc trở nên u ám, màu mắt cũng trở nên xám đục kì lạ.

- Cô bịa chuyện đúng không? Cái gì mà con trai của kẻ thù? Ý cô nói Hawk Moth là ba tôi?

Trong đầu Chat Noir lúc này vang lên một loạt những câu hỏi, anh muốn ném hết sự ngờ vực ra bên ngoài.

Ấy vậy mà người vừa dứt lời kia lại chẳng hé răng thêm nửa lời nào khác, chẳng thèm đếm xỉa đến câu hỏi của anh.

Chết tiệt.

Chat Noir đảo tầm mắt sang cô nàng cộng sự của mình, Ladybug cũng nhìn anh nhưng đáp lại anh, cô chỉ lắc đầu, cô trông không có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của anh. Có phải cô đã biết điều này từ trước hay không?

- Để tôi đoán nhé, cô bỏ qua lời cảnh báo của tôi và nghe theo cái tên Chat Noir đáng mến kia của tôi phải không? Thật nực cười, tôi đã bị lừa một lần, vậy mà giờ đây, khi nhận được lời cảnh báo, cô vẫn tiếp tục tin vào cái kẻ như thế lần nữa.

Ladybug cười chế giễu, dùng cái ánh nhìn lạnh lùng nhìn thẳng vào người con gái bé nhỏ trước mặt.

- Chat Noir nói cô mới chính là kẻ bị akuma hoá.

Ladybug cố gắng xâu chuỗi mớ thông tin trong đầu, nhưng nó quá hỗn độn, cô không còn biết phải tin vào đâu. Điều duy nhất cô có thể làm, chỉ là cố gắng kiếm thêm những thông tin quý giá khác để tìm ra kẻ nói dối.

- Cô ấy quá sốc vì biết tôi là con trai của Hawk Moth. Cô nhóc, cô thấy lí do đấy thế nào? Quá hợp lí phải không?

Ladybug rùng mình, quả thật, lí do người kia đưa ra hoàn toàn trùng khớp với lời mà tên Chat Noir kia đã nói với cô.

- Thế còn cậu, tên kia đã nói với cậu những gì?

Nếu nói tâm trí Ladybug nhỏ lúc này rối ren mười phần, thì chắc đối với Chat Noir, sự rối ren ấy phải tăng lên hàng vạn lần. Anh không muốn tin lời nói chuyện của hai người kia nhưng có vẻ như đó là sự thật. Mà sự thật, thì chẳng thể chối cãi được.

Trước câu hỏi của người vừa đánh cậu lúc trước, Chat Noir chỉ có thể mường tượng lại những điều đã xảy ra và cố gắng tường thuật lại mọi câu từ theo cách chuẩn xác nhất.

- Anh ta nói, Ladybug bị akuma hoá là vì thân phận thật sự của chúng tôi.

Chat Noir sầu não lên tiếng, ai mà chẳng biết Chat Noir yêu mến Ladybug đến nhường nào, dù bao lâu đi chăng nữa, tình cảm ấy vẫn chẳng hề mai một. Thế mà câu nói kia như một cú giáng mạnh xuống tinh thần của Chat Noir, người anh yêu thất vọng vì thân phận thật sự của anh? Còn điều gì tồi tệ hơn được nữa chứ.

- Giờ thì chúng ta biết ai là kẻ nói dối duy nhất ở đây rồi đấy.

Hai vị anh hùng nhỏ tuổi nào đó bỗng dưng im bặt, họ đã từng nghĩ người kia là đồng minh, họ sẽ giúp sức, cùng anh ta. Nào ngờ đâu, họ lại quên mất, ván cờ vốn chỉ có một người điều khiển. Dù có vẫy vùng, dù có phản kháng, họ cũng chỉ là một quân cờ, một nước đi, một cây tốt để lợi dụng.

- Tôi đã tin em có thể thuyết phục cô nàng này. Ai ngờ em lại bị thuyết phục lại cơ chứ.

Vị anh hùng cao lớn một thân đen tuyền từ đâu đáp xuống, giở giọng giễu cợt như thường lệ.

- Chat Noir, anh nên đầu hàng đi thì hơn.

Ladybug lớn đứng chắn trước hai đứa nhỏ, đưa ra lời nhân nhượng cuối cùng.

- Thôi nào, đừng đổi trắng thay đen nữa. Đừng có biến đồng minh của tôi thành kẻ thù của tôi như thế, đau lòng lắm đấy!

Chat Noir nở nụ cười, anh ta tự tin chiến đấu bây giờ sao?

•Perfect me•Chương17•

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro