Chương 18

Mặc dù Chat Noir là người khiêu khích trước, nhưng người thực sự xông lên đầu tiên lại là Ladybug. Dù có mưu mẹo thế nào, Ladybug cũng tin cô không phải đối thủ của Chat Noir.

- Không phải em nên đầu hàng sao? Như thế chúng ta sẽ sớm kết thúc chuỗi ngày bất hạnh này thôi.

Ladybug tung yoyo lên trước, cuốn quanh cây baton của Chat Noir, nhằm tước đi thứ vũ khí duy nhất ấy. Chỉ là tên nào đó đã nhanh tay hơn, cùng với lực kéo của bản thân, đã kéo ngược chiếc yoyo của cô lại. Ladybug trong phút chốc bị tước đi vũ khí, chẳng phải nói cũng biết cô nàng cáu giận vô cùng, còn Chat Noir thì lại vui mừng ra mặt.

- Tôi sẽ không để anh đạt được những gì anh muốn đâu.

Ladybug quyết đấu tay đôi, quả là một quyết định ngu ngốc, đối với cô mà nói, và cũng đối với cả tên đối thủ trước mặt. Chat Noir mở tròn mắt, đoán chừng cũng có vẻ ngạc nhiên lắm, phải mất vài giây, Chat Noir mới nhếch miệng lên để lại nụ cười đầy ranh mãnh.

- Em bị akuma hoá đến ngốc rồi sao?

Chat Noir cười, giang rộng hai vòng tay và luôn mở lời bằng những câu tiếp đón đầy thân mật.

- Đến đây nào, tôi biết em cần gì ở tôi mà, m'lady.

Ladybug vừa mới kịp lao lên đằng trước, đã bị Chat Noir khoá chặt hai tay ra đằng sau, chẳng có thể chống cự được gì thêm.

- Giờ thì em có thể bị akuma hoá ở đâu được nhỉ? Nếu đôi bông tai của em là vật chứa, tôi không nỡ phá hỏng đi Miraculous này đâu.

Khoá cô trong vòng tay, Chat Noir vuốt vài lọn tóc của cô ra sau tai, để lộ bông hoa tai chấm bi đỏ rực. Vào thời khắc anh chạm tay lên tai Ladybug, tay của anh đã bị kéo ngược trở lại.

- Dừng lại đi Chat Noir.

- Ồ, my little lady, dáng vẻ ngoan ngoãn của em đâu rồi? Sao em không cứ tiếp tục đứng đấy thôi, công việc của chúng ta sắp xong rồi mà.

Trước vẻ mặt nhởn nhơ của Chat Noir và nhìn bản thể cao lớn kia của mình bị kìm chặt, Ladybug nghĩ cô chẳng thể đứng yên được nữa. Cô không hề biết người đúng, người sai trong câu chuyện này là ai, nhưng cô biết người đã lừa dối cô là người nào. Thế là đủ, nếu là đồng minh, anh ta đã không phải lừa lọc cô như thế!

Trước khi cô kịp tiếp tục phân tích tình hình, cơn nóng giận trong cô đã bừng phát từ lúc nào. Bằng chứng là việc cô đã trói chặt một bên tay của tên Chat Noir lớn kia một cách bất ngờ.

- Chat Noir, anh không ngờ đúng không? Quân cờ của anh cũng đến lúc phản bội lại anh?

Nụ cười trên môi Chat Noir tắt dần, khuôn mặt dần trở nên xám xịt.

- Quân cờ? Tôi chưa từng coi em hay cả little Chat Noir là quân cờ của tôi. Chẳng ai lại lợi dụng bạn của mình cả.

Phải rồi, lời nói ấy cảm động thật đấy, chạm đến đáy lòng cô luôn rồi này! Ladybug khinh bỉ, liếc hờ qua tên đối diện một cái. Anh ta đâu có nói cô là bạn anh ta đâu? Đồ lừa gạt! Cô chẳng thể tin người này thêm một lần nào nữa.

Ladybug từ tốn tiến về phía anh chàng kia, vẫn là dáng vẻ nhã nhặn thường ngày, vẫn là nụ cười thường trực nhưng Chat Noir lại thấy rợn người.

Quả nhiên, giác quan của anh chẳng sai.

- Giác quan của loài mèo nhạy thật đấy!

Chat Noir nhảy lùi ra sau khi thấy lady bé nhỏ của anh có ý định tung đòn đánh, lại vô tình đem Ladybug lớn đang bị kìm trong tay thả ra.

- Vậy là em không về phe tôi nữa sao? Buồn thật đấy!

Chat Noir tỏ vẻ tiếc nuối, giương ánh mắt nhìn bản thể bé nhỏ của bản thân vẫn chưa có động tĩnh gì. Tất cả đều chống lại anh, còn cậu nhóc này thì sao?

Ladybug lớn xoa xoa hai bên cổ tay đau nhức, đem ánh nhìn hài lòng đặt lên cô nàng anh hùng nhỏ tuổi. Còn ánh mắt của nữ anh hùng trẻ tuổi nào đó thì lại đặt trên người cộng sự của mình.

Chat Noir biết mọi ánh nhìn đang đổ dồn vào anh.

Chết tiệt.

Tên kia đang dồn anh vào thế bí.

Bản thể lớn hơn gì chứ, hắn ta như thần chết đẩy anh vào đường cùng vậy!

Và nhìn xem, vẻ mặt vừa thất vọng vừa hi vọng mà người anh yêu đang dành cho anh thế này là thế nào cơ chứ?

Anh biết cô đang mong chờ điều gì, cô chắc chắn sẽ muốn anh về phe của cô ấy. Nhưng sao cô không nên tiếp tục đặt niềm tin ở anh, ở bản thể kia của anh?

Phải rồi, Chat Noir là một kẻ ích kỉ thế đấy. Anh muốn cô tin anh, chí ít thì ở trong tình huống này. Tên kia lừa cô, anh biết, nếu anh ép cô tiếp tục tin tưởng vào những lời nói dối ấy, là anh sai, là anh cứ mù quáng. Nhưng quả thật, cô nàng tự xưng là Ladybug đến từ tương lai kia, chẳng đem đến cho anh chút ít thiện cảm nào.

- Chat Noir, không phải anh đã từng nói sao, chúng ta là một đội, một cặp Ladybug - Chat Noir bất bại, vậy nên không phải anh nên tin tưởng tôi lần nữa chứ?

Mở đầu bằng cuộc đấu của đôi lớn và giờ đây lại là màn thuyết phục của đôi nhỏ, Chat Noir chẳng biết mọi chuyện giờ nên giải quyết bằng cách nào. Anh chàng thở dài, một lòng hướng về cậu nhóc kia, mong ngóng câu trả lời.

Ở phía bên kia, chàng anh hùng nhỏ tuổi thực sự bối rối. Đã bao nhiêu năm rồi, anh chưa được tự quyết định cuộc đời của mình? Cớ sao lần đầu tiên sau nhiều năm, khi anh được đưa ra sự quyết định cá nhân, lại là vào trường hợp này cơ chứ?

Chat Noir ảo não, anh biết điều anh sắp nói sẽ đi ngược hoàn toàn với những điều cô mong đợi.

- Ladybug, em luôn cho rằng quyết định của mình là đúng. Em chọn cách tin tưởng bản thân mình. Thế còn tôi thì sao? Sao em không cho tôi cái quyền được tin tưởng vào bản thân mình cơ chứ?

Ladybug im bặt, tên cộng sự của cô vừa nói gì cơ chứ? Bọn cô lần đầu tiên, là đang bất đồng quan điểm sao?

Lắng nghe câu trả lời, Chat Noir kia lại cười.

•Perfect me•Chương 18•

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro