Chương 2
- Hôm nay mèo con lại đi săn hả?
Dưới bầu trời đêm của Paris, mọi thứ dường như có sức hấp dẫn đến kì lạ. Dù người con gái trước mặt nói với giọng điệu đầy châm biếm cùng gương mặt kênh kênh, đầy kiêu ngạo nhưng Chat Noir vẫn tỏ ra khá thoải mái và hưởng thụ.
- Hahah... Hài hước lắm m'lady. Nhưng thay vì săn mấy con bướm đen nhàm chán đó thì tôi thích săn thứ nào đó hào nhoáng, bóng bẩy hơn, như một chú bọ nhỏ màu đỏ chẳng hạn.
Giờ thì người đối diện mới thực sự rơi vào thế của kẻ bị trêu ghẹo. Được rồi, được rồi, về khoản này thì Ladybug cũng phải chịu thua trước tên mèo đen nào đó thôi, cái này cô không phục !
Ladybug giơ hai tay lên, tỏ ý đầu hàng, trên gương mặt cũng hiện rõ ba chữ "tôi đầu hàng" khiến Chat Noir phấn khích vô cùng.
- Thế m'lady đã có dự định gì cho tối nay chưa?
Chat Noir thăm dò. Dù sao việc trở thành người hùng của Paris là một cách đầy hữu hiệu để anh có thể thoát khỏi sự tù túng của thường nhật và cũng là một lí do chính đáng để anh có thể gặp cô - người anh đã đem lòng cảm mến - một cách chính đáng. Bởi vậy, nên anh sẽ không để phí bất cứ thời gian nào ngoài thế giới rộng lớn và nhiệm màu này đâu. Anh cũng chẳng hề muốn trở lại căn nhà với bốn bức tường mà ngày nào anh cũng phải đối diện, kể cả bức tường vô hình mà ba anh tạo dựng nên.
- Hmm, tôi cũng chưa biết nữa
Ladybug ngập ngừng, từ trên nóc nhà cao tầng, thành phố dường như nhỏ bé hơn cả, những con người họ đã bảo vệ, họ sẽ bảo vệ, tất cả thật nhỏ bé. Nhỏ bé nhưng thật mạnh mẽ, vì họ là con người, họ có cảm xúc nhưng những cảm xúc mãnh liệt ấy, cũng chính là điểm yếu của họ.
Con người luôn có điểm yếu, chỉ là chẳng có ai giống nhau. Marinette là một cô gái giàu lòng yêu thương nhưng lại vô cùng hậu đậu. Ladybug là một cô gái siêu việt, thông minh nhưng đôi khi chính sự thông minh ấy cũng là một gánh nặng. Nếu nói Marinette là người hành động theo cảm xúc thì Ladybug lại là người hành động theo lí trí. Giá như hai yếu tố có thể dung hợp, thì có phải sẽ "hoàn hảo" hay không?
- Giá như Paris cứ mãi yên bình như thế.
Tháp Eiffel đứng kiên cố trong màn đêm, chọc thủng tầng mây và toả ánh sáng ra ngút ngàn. Ánh sáng ấy rực rỡ hơn bao giờ hết, và Ladybug cũng không biết, thứ ánh sáng ấy phản chiếu trong mắt cô, đối với Chat Noir còn rực rỡ đến nhường nào.
- Giá như Hawk Moth không xuất hiện, thì cuộc sống của mọi người ở đây sẽ không bị đảo lộn rồi.
Ladybug ngán ngẩm, kèm theo sau là hai tiếng thở dài.
- M'lady, đừng thở dài như vậy nữa. Đừng cứ nói "giá như" giống như chúng ta không thể làm gì để cứu vãn mọi người ở đây vậy. Hawk Moth làm nhiều điều xấu, tôi biết chứ, nhưng hơn cả, hắn giúp tôi gặp được em. Đó là duyên phận không thể chối cãi, chúng ta gặp được nhau, chúng ta là một đội, một cặp Ladybug - Chat Noir bất bại. Vậy nên đừng nghĩ ngợi linh tinh, Lady của tôi, em vẫn còn có tôi mà nhỉ?
Ladybug cười trừ, mặc kệ kẻ trước mặt đang quỳ gối xuống và đặt lên tay cô một nụ hôn. Bình thường Ladybug sẽ khá bực dọc vì mấy lời trêu ghẹo của Chat Noir dành cho mình, nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ, ít ra, được đồng hành cùng anh ta như vậy, cô cũng thoải mái được phần nào.
Chat Noir không nhớ bản thân đã đứng cùng Ladybug bao lâu, bởi thời gian được song hành cùng Ladybug, anh cảm giác chẳng bao giờ là đủ. Những câu chuyện trên trời dưới đất, những kế hoạch trong tương lai và cả những lời trêu ghẹo của cả hai cứ thế mà vang lên trong màn đêm lấp lánh của thủ đô Paris. Chỉ riêng những bí mật về thân phận là không bao giờ được tiết lộ.
Bề ngoài Chat Noir vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng ai mà biết được, bên trong anh đã và vẫn đang thôi thúc anh tìm hiểu về thân phận của người con gái dưới lớp mặt nạ ấy.
"Dù em có là ai dưới lớp mặt nạ ấy, tôi vẫn yêu em."
Chat Noir chưa từng quên câu nói của mình, và anh cũng không phải là kẻ đi ngược với những điều anh đã nói ra. Từ trước đến nay, trong lòng anh, trong tâm trí anh luôn có hình bóng của một người. Nhưng đau lòng làm sao khi anh không thể biết người ấy thật sự là ai? Câu hỏi này cứ canh cánh trong lòng anh, chỉ là cái cách Ladybug từ chối trả lời, Chat Noir đã biết anh không nên hỏi thêm gì nữa cả.
- Plagg, claws in.
Trở về nhà, trở về với thân phận thực sự, Adrien luôn cảm thấy trong tâm trí anh như có một lỗ hổng chẳng thể lấp đầy. Cái bản thể hoàn hảo này như gợi nhắc anh về những điều đau khổ nhất, về sự giam cầm, về sự thiếu thốn tình cha, về một gia đình không có người mẹ.
Adrien là một người hoàn hảo nhưng thiếu tự do. Chat Noir là người tự do nhưng chẳng thể đem lên cán cân so sánh sự hoàn hảo với Adrien.
Họ luôn cười, luôn đem đến cho mọi người sự ấm áp của sự quan tâm, nhưng đã ai hỏi họ, liệu họ đã nhận được tình cảm mà họ hằng mong ước hay chưa? Chat Noir là một tên ngốc hay làm trò, song cũng là chú mèo đen cô độc đến kì lạ.
•Perfect me•Chương 2•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro