Chương 21
Marinette thấy hai mắt mình nặng trĩu, nói chính xác hơn thì cô chẳng có sức để mở nổi hai mắt. Cái mùi thuốc sát trùng thoang thoảng nơi chóp mũi khiến cô phải nhăn mặt.
Cái biểu cảm khó coi của cô lại đem đến cảm giác phấn khích của người ngồi bên cạnh. Tuy cô không thể mở mắt để nhìn người đó là ai, nhưng chí ít cô có thể đoán được đó là mẹ mình, bởi giọng nói gấp gáp của bà.
- Marinette, con tỉnh rồi. Nằm yên đó, mẹ sẽ đi gọi bác sĩ ngay.
Kế tiếp đó là tiếng cánh cửa đóng nhanh một cái. Vì chưa làm quen được với ánh sáng của đèn điện, Marinette bất giác nhíu mày khi cô cố gắng mở hai mắt.
Phòng bệnh trắng muốt, rộng và khá vắng người. Đó là những điều cô đã nghĩ. Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, cô cũng nhận ra đây là phòng bệnh đơn, gia đình cô lại chẳng hề dư dả đến mức con gái bị bệnh chẳng mấy nghiêm trọng mà lại đi nằm phòng chăm sóc đặc biệt thế này đâu.
Marinette cố gắng xâu chuỗi lại mọi sự việc trong đầu, nơi cô ngất đi không phải ở trên chiếc giường bệnh mềm mại, cũng chẳng phải bệnh viện sạch sẽ, trang trọng này. Nơi đó, cô còn nhớ rất kĩ, đó là ở nhà của Adrien, ở trước mặt Hawk Moth. Trí nhớ cô chỉ giới hạn được đến đó, ngoài ra, cô chẳng còn nhớ điều gì khác.
Mẹ Marinette trở lại cùng vị bác sĩ, sau một hồi kiểm tra về hành vi cũng như sau việc cô phải trả lời mấy câu hỏi khá ngốc nghếch của vị bác sĩ nọ, cô lại ở trong phòng một mình.
"May là cậu nhóc Adrien đó đã đưa con đến đây, còn cho con ở phòng bệnh đặc biệt như này nữa. Thật chẳng hiểu con có thể hậu đậu đến mức nào!"
Đó là một trong số ít những lời nói mà Marinette thực sự bỏ vào tai. Chẳng phải do cô không muốn nghe lời mẹ nói, mà thực chất, dù bà có nói thế nào, não cô cũng chẳng kịp để tiếp nhận chúng.
Nhận thấy khuôn mặt ngờ nghệch của cô con gái, mẹ cô nhận ra mình chẳng nói được gì hơn. An tâm căn dặn cô phải ngủ thật kĩ để giữ sức bình phục, bà không quên đặt lên chiếc băng trắng quấn quanh trán cô một nụ hôn.
- Không một ngày nào cậu nhóc Adrien kia không đến thăm con. Chắc ngày mai cậu nhóc sẽ bất ngờ lắm đây.
Marinette giật mình vì câu nói của mẹ cô, đằng sau cánh cửa, bà đã hoàn toàn biến mất dạng.
Adrien đến đây làm gì? Thương cảm cho cô hay thấy tội lỗi? Những kí ức của cô cho cô đáp án thứ hai. Nhưng dù thế nào cô vẫn luôn mong anh trả lời là đáp án đầu tiên. Chí ít hãy nói anh quan tâm cô, cô chẳng muốn tin đến cả cái thứ tình cảm nhỏ nhoi ấy cũng là giả tạo.
Ánh đèn trong phòng đã tắt, Marinette kéo chăn phủ kín người. Đưa cánh tay lên che ngang tầm mắt, vô tình lại chạm phải đống băng dày trên trán. Quả thật, chúng chỉ để trang trí thôi.
Marinette không bị đau, ở chân, tay hay ở đầu cũng vậy. Chẳng giống cái hồ sơ bệnh án bị tai nạn xe, chân tay cô hoàn toàn bình thường, thậm chí giống như một người vừa mới chạy nhảy đang nằm trên giường bệnh thôi. Và đầu óc cô cũng ổn, mấy câu hỏi kiểm tra của người bác sĩ kia quả đúng là coi thường cô thật đấy.
Nhưng cũng may Adrien đã làm giả hồ sơ bệnh của cô, không thì cô chẳng biết nói sao với người nhà bây giờ. Cô cũng chẳng biết điều gì đã xảy ra với bản thân mình cơ mà.
Cửa sổ phòng bật mở, đem thứ gió lạnh ở ngoài hắt vào trong phòng. Nhiệt độ căn phòng đột nhiên hạ xuống, cánh tay Marinette cũng không khỏi thấy lạnh. Cô hạ tay xuống, đem ánh nhìn mờ mờ, không rõ ràng của mình hướng ra ngoài cửa sổ.
Mái tóc vàng nổi bật trong màn đêm tối, nhẹ nhàng đong đưa theo làn gió lạnh. Cặp mắt xanh lục bảo cứ nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt đó có chút sự buồn thương, cũng có chút do dự.
Khi cô chớp mắt, thân ảnh đó biến mất, giống như một ảo ảnh do cô tưởng tượng ra mà thôi.
- Chat Noir, là anh đúng không?
Khoảng không tĩnh mịch chỉ vọng lại tiếng cô nói, Marinette hiểu rõ cô đang trông đợi điều gì, cô mong được đối diện với anh, cô không muốn phải tránh mặt anh như trước.
Dù có là kẻ thù đi chăng nữa, cô vẫn muốn hiểu, lí do vì sao anh lại làm như vậy. Tên ngốc đó, nếu muốn thực hiện ước vọng của Hawk Moth thì sẽ không để cô giữ lại đôi bông tai này. Cô đưa tay lên chạm vào đôi bông tai đỏ, Tikki đâu rồi nhỉ? Cô vẫn chưa gặp lại cô nhóc đó. Marinette rơi vào trầm tư, còn nhiều chuyện cô chưa nắm được quá.
Bên ngoài khung cửa sổ, Chat Noir có chút bối rối khi thấy cô gọi tên mình. Muốn đáp lại lắm chứ, anh thực sự muốn làm điều này. Nhưng phải làm thế nào đây, phải lấy tư cách gì ra để đối diện với cô đây? Chat Noir thì sao, một tên bịp bợm đã đóng vở kịch để lừa dối cô à? Hay là Adrien, không, điều đó cũng chẳng khác nhau là mấy! Chat Noir chẳng có được dũng khí để đối đầu với cô, sự tự mãn thường ngày như bị chôn chặt ở đâu đó, mà anh chẳng thể đào bới lại được.
- Tôi không phải Chat Noir, sẽ không có Chat Noir nào nếu bên cạnh không có Ladybug.
Chat Noir chẳng biết Marinette có nghe được hay không, với cái dũng khí như lúc bấy giờ, anh nghĩ giọng nói của bản thân chẳng thể truyền đạt được tới cô. Anh bất giác cười chế giễu bản thân mình.
***
Mặc kệ bị ba mẹ căn dặn và chăm lo từng đường đi nước bước, Marinette vẫn quyết tâm vận động bản thân. Cô không thể cứ ngồi yên như thế, mà việc cứ trì trệ thế này cũng chẳng giống cô chút nào.
Đứng dựa vào lan can trên tầng thượng bệnh viện, Marinette cảm thấy hoài niệm nhìn hình ảnh Paris trước mắt.
Paris cổ kính mà cũng hiện đại. Là thành phố của tình yêu, là nơi cô hiểu thế nào là theo đuổi một người, là nơi tràn ngập hình ảnh của người con trai mà cô hằng theo đuổi - Adrien Agreste.
Phóng tầm mắt ra đằng xa, nơi chiếc màn hình cỡ lớn đang chiếu buổi phát sóng trực tiếp, cô Nadja trang nghiêm trong bộ công sở thường nhật, nhân vật được phỏng vấn ngày hôm ấy là người mẫu hàng đầu hiện nay - Adrien.
- Nhìn cậu có vẻ không ổn lắm nhỉ? Có chuyện gì xảy ra gần đây sao?
Câu hỏi phát sinh ngoài kịch bản, và khỏi phải nói, người xem mong chờ câu trả lời đến mức nào, ngay cả Marinette cũng cảm thấy thấp thỏm.
- Ồ, có một người, em cảm thấy khá có lỗi khi đã không nói sự thật với người đó.
Cô chẳng biết người đó mà Adrien nhắc đến có phải cô hay không, nhưng nhìn khuôn mặt tiều tuỵ dù đã được che phủ bằng một lớp phấn nền kia, cô vẫn không kìm lòng mà thương xót.
- Chắc hẳn người đó cực kì quan trọng với cậu nhỉ?
Adrien khẽ cười thay cho câu trả lời.
- Chỉ mong người ấy tha thứ cho em, thế là đủ.
Nadja ồ lấy một tiếng rồi chương trình tiếp tục như những gì được viết trên kịch bản.
***
Hai giờ đêm rồi, nằm suốt cả một ngày trời khiến Marinette ngủ cũng thấy mệt. Hai mắt tuy nhắm chặt nhưng tâm trí chẳng thể ngủ yên.
- Marinette.
Hơi ấm từ trên trán truyền xuống khiến Marinette giật mình. Giọng nói ấm áp này, giống với giọng nói trên sóng truyền hình hôm nay. Tên cô, anh gọi tên cô sao?
- Thật xin lỗi.
Người ấy rõ ràng không biết cô còn tỉnh, nên mới nói ra những lời này. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc, những điều này là thật lòng, phải không?
- Tôi không nên lừa dối em như thế, không nên đóng một vở kịch như thế, không nên khiến em tổn thương.
Bàn tay đem theo hơi ấm, trượt dài từ mái tóc xuống một bên má. Marinette bỗng cảm thấy cả cơ thể căng cứng, cô chẳng biết phải làm gì, mặc dù cô thực sự muốn gặp anh.
- Em biết đấy, Paris giờ đây chẳng còn tồn tại Hawk Moth nào nữa đâu, ông ấy cuối cùng cũng chịu buông bỏ rồi, cái chấp niệm cuối cùng ấy. Chúng ta cũng đến lúc phải từ bỏ rồi, cuộc sống người hùng cũng phải kết thúc thôi, vì làm gì có kẻ xấu nào khác. Có vẻ như đến cuối cùng, sợi dây gắn kết chúng ta rồi cũng sẽ bị chia cắt. Đúng như em nói, chúng ta chẳng cần phải biết thân phận của nhau làm gì, khi mà đến cuối chúng ta cũng rời xa nhau. Tôi chỉ thật tiếc vì đến cuối, chẳng có đủ dũng cảm đến đứng trước mặt em nói hai từ Tạm biệt. Em từng là ước mơ của tôi, là tâm niệm của tôi, là thanh xuân của tôi. Đến sau này cũng vậy, tôi vẫn sẽ luôn tin tưởng em, luôn hướng về em, đó sẽ là chút ít sự bù đắp mà tôi muốn dành cho em, là một vài sự níu kéo mà tôi nhất định chẳng thể buông bỏ.
Adrien cúi gập người xuống, nhìn ngắm người con gái đang nằm yên trên chiếc giường, anh biết, trong lòng anh muốn nhiều hơn thế, anh không muốn từ bỏ, không muốn phải nói những lời bí mật thế này, anh muốn đường đường chính chính đối diện với cô. Thật lòng, anh muốn như vậy!
- Vở kịch nào cũng phải có hồi kết. Vai diễn của tôi đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt em, my princess, em sẽ là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng tôi, là người con gái tôi sẽ khắc ghi mãi trong lòng.
Marinette cảm thấy hơi ấm dần tan biến, và phải thừa nhận, cô ghét cảm giác này. Cô thích thanh âm anh nói, thích sự tử tế và ngọt ngào, thích cả dáng vẻ trêu chọc cô của thân phận Chat Noir kia. Cô thích anh!
Trước khi Adrien rời đi, Marinette đã kịp thời giữ anh lại. Adrien khá giật mình khi nhìn thấy cổ tay mình bị nắm chặt. Cô tỉnh rồi sao? Từ khi nào? Liệu cô có nghe được những lời anh nói không?
Mặc dù trong mọi cuộc trò chuyện với Marinette, anh luôn là người mở lời trước, nhưng lần này lại là một ngoại lệ. Bầu không khí im bặt và khó xử.
- Nàng công chúa cần được đánh thức bởi nụ hôn của hoàng tử. Một vở kịch thiếu trọn vẹn thế này mà cũng có thể coi là hoàn thành sao?
Marinette chẳng biết cô đang nói linh tinh cái gì, sau khi nghe những lời Adrien nói bên giường bệnh của cô, cô chẳng còn lí do gì để ép anh trả lời những câu hỏi khác.
Marinette bị chính sự chân thành của Adrien cảm hoá, trước đây hay cả bây giờ đều vậy.
Đáy mắt Adrien khẽ dao động, vẫn là sự ngập ngừng thường trực, sự do dự như quấn chặt lấy anh. Sau tất cả những gì anh đã làm, cô vẫn tha thứ cho anh sao?
- Đừng nhìn.
Marinette quỳ hai gối trên giường, đưa một tay che đôi mắt xanh lục bảo đi, tay kia dùng lực kéo chàng trai trước mặt trở lại, nhẹ nhàng đặt lên môi người trước mặt một nụ hôn nhẹ.
- Chat Noir hay Adrien cũng được, Marinette hay Ladybug cũng thế. Dù bản thân có là ai, có hậu đậu, vụng về hay lỗi lầm đến thế nào, chúng ta vẫn có thể cùng nhau vượt qua. Chúng ta là một cặp bất bại, đúng không?
Adrien khẽ cười, đem mấy ý nghĩ tiêu cực chôn thật sâu vào đáy lòng, chỉ cần có cô, mọi thứ đều ổn.
"Dù em có là ai dưới chiếc mặt nạ, tôi vẫn yêu em."
•Perfect me•Chương 21•
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro