Chương 3
Nếu có ai đó hỏi Adrien yêu thương ai nhất trong cuộc đời này, chắc hẳn anh sẽ mạnh dạn trả lời hai chữ "mẹ tôi". Adrien sống với ba nhiều hơn thảy, đặc biệt sau cái ngày mẹ anh biến mất khỏi cuộc sống này, Gabriel đơn thân nuôi anh khôn lớn.
Liệu có phải sự thật?
Đó là lời mà dân tình thay nhau truyền miệng, nhưng sự thật không phải chính xác hoàn toàn.
Đúng là anh sống được đến ngày hôm nay là nhờ ba mình. Nhưng chưa ngày nào anh cảm nhận được tình cảm của người cha dành cho người con từ ba mình cả.
Gabriel luôn nhốt Adrien ở trong nhà. Người ta gọi đó là bảo bọc. Anh gọi đó là giam cầm.
Gabriel chưa từng ăn một bữa cơm nào với con trai. Người ta gọi đó là để sự tận tuỵ vì muốn con trai mình có cuộc sống tốt hơn. Adrien gọi đó là sự bỏ mặc.
Adrien yêu thương ba mình, nhưng không thích cái cách ông sắp đặt mọi thứ. Adrien nhớ mẹ...
Có người từng nói, nỗi nhớ là một con mèo. Adrien lại thầm trách, con mèo của anh cớ sao lại hư đến thế? Cứ cào xé, khiến trái tim anh rỉ máu mất rồi.
Cả trong mơ, Adrien vẫn luôn nhớ về người. Người trách anh sao lại tinh nghịch đến thế. Người trách anh sao lại chạy nhảy để rồi bị thương. Người trách anh nếu không ăn nhanh sẽ bị ba anh quở trách.
Người trách anh, sao không sử dụng Miraculous để cứu người?
Bầu không khí trong mơ mà cũng trở nên ngột ngạt lạ thường. Adrien choàng tỉnh, dây thần kinh căng cứng, phổi như cũng muốn giãn nở ra vài phần.
Cảm giác ngộp thở là thứ có thể diễn tả tình trạng hiện tại của Adrien.
Nửa đêm.
Đó chính xác là những thứ chạy qua trong đầu Adrien khi anh nhìn lên chiếc đồng hồ để bàn.
Nửa đêm rồi, Adrien thở hắt ra một cái và cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Ngồi im trên chiếc giường lúc lâu, Adrien quyết định rồi, anh cần phải ra ngoài.
- Plagg, claws out.
Cái thứ quyết định chóng vánh này khiến tên kwami nhỏ vừa mới tỉnh giấc kia chỉ vội kêu lên hai tiếng.
- Này, Adrien...
Mở cửa sổ và thoát ra ngoài, cái hành động quen thuộc đến mức dù có bị bịt mắt, Adrien cũng có thể thoát ra dễ dàng. À không, chính xác hơn thì là Chat Noir - người anh hùng của Paris mới phải.
Bộ đồ đen cùng màn đêm như hoà quyện, Chat Noir nhanh chóng dừng chân trên nóc một toà nhà cao tầng. Cái lạnh của không khí phả vào da thịt, dù bộ trang phục dài và che kín thân, Chat Noir vẫn không khỏi rùng mình.
Paris về đêm, hiu quạnh đến lạ. Chat Noir ghét cảm giác này, ghét cái thế giới đầy bóng tối. Paris là kinh đô của ánh sáng, cớ sao giờ đây lại thê lương đến chừng này? Kinh đô ánh sáng nhưng giờ lại ngập chìm trong bóng tối, chỉ còn le lói vài cột đèn đường trong đêm, cùng những căn nhà vẫn sáng đèn nằm rải rác.
Chat Noir đoán đó là bệnh viện hay phòng khám tư nhân nào đó, vì chí ít, đó là những nơi còn hoạt động vào giờ này. Buông hai tiếng thở dài, Chat Noir hờ hững nhìn vào vô định. Anh cần một người tâm sự và người duy nhất mà anh nghĩ đến lúc này là người mà anh thường xuyên trêu ghẹo - princess - Marinette.
Nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác là cách mà Chat Noir tiếp cận nhà Marinette, lấy lí do là đi dạo mát, Chat Noir tự tin sẽ thuyết phục được cô gái nọ nếu cô thực sự gặp anh vào giờ này.
Đáp xuống ban công một cách nhẹ nhàng nhất có thể, với niềm tin sẽ gây bất ngờ lớn cho Marinette, Chat Noir dần trở nên hào hứng. Mà niềm vui nho nhỏ ấy cũng chẳng tồn tại được lâu khi hình ảnh cô gái nhỏ cuộn mình trong chăn phản chiếu lại trong mắt anh.
- Có khi không ai có thời gian đón tiếp tôi rồi.
Tên mèo đen nọ quay lưng bỏ đi, trong lòng vẫn tràn ngập sự tiếc nuối.
- Giờ thì trở lại làm một chú mèo cô độc thôi.
***
Marinette nghĩ mình sắp chết rồi, chết trong sự làm phiền bởi cô bạn thân - Alya Césaire. Cái gì mà giác quan của một blogger cho cô biết Ladyblog sẽ săn đón được một tin cực kì chấn động vào đêm nay? Không phải Alya lại mơ ngủ gì đấy chứ? Bản thân Ladybug vẫn đang ăn nằm với cái giường thế này, lấy đâu ra tin tức để đi săn đây. Mà cớ sao Marinette lại bị lôi vào vụ này, và bị lôi cổ dậy ba lần trong một đêm cơ chứ?
Marinette muốn chửi thề, cô tự hứa nếu Alya gọi cô dậy lần thứ tư, cô sẽ đến gặp Alya và khiến cô bạn thân đi ngủ ngay lập tức.
Cố gắng cuốn chặt bản thân trong chăn, tiếng chuông điện thoại cứ vang lên đều đều, quả là cầu được ước thấy. Marinette thực sự muốn khóc !
- Tikki, chúng ta cần phải trở thành Ladybug. Vì sự sinh tồn của chính chúng ta.
Cô nhóc kwami cười trừ, gật đầu tỏ ý đã sẵn sàng.
- Tikki, spots on.
Thân nhiệt Ladybug giảm dần, bởi lẽ ở trên này, nhiệt độ thấp hơn hẳn những nơi khác. Cũng phải thôi, trên này chính là ở trên đỉnh của toà tháp Eiffel cơ mà. Sau khi đến khuyên Alya ngủ sớm, Ladybug cũng đã thoát khỏi cơn buồn ngủ. Chính việc tỉnh táo này đã khiến cô đưa ra quyết định đi tuần vào cái khung giờ oái ăm này.
Nói là đi tuần, chứ thực chất chỉ là đi hóng gió, Ladybug muốn ngắm nhìn thành phố của cô, để có thể làm ý tưởng cho những mẫu thiết kế sau đó. Đó là những điều cô có thể nghĩ lúc này.
Chẳng mấy khi Ladybug đi tuần mà không có Chat Noir bên cạnh, cảm giác này khiến cô cảm thấy hơi trống vắng. Dù anh ta có hơi ồn ào chút nhưng việc cả hai đi chung với nhau đã trở thành luật bất thành văn, mà bất cứ công dân của Paris nào cũng phải công nhận.
Ladybug toan trở về nhà, trời cũng gần sáng rồi, chí ít cô cũng muốn chợp mắt một lúc. Chuông kêu lên từ chiếc yoyo, Ladybug chán nản khi phải bắt quá nhiều cuộc điện thoại trong đêm ngày hôm nay.
Nhưng khi nhìn thấy người gọi là Chat Noir, thần kinh Ladybug bỗng nhiên căng cứng. Cô không hiểu sao lại như vậy, nhưng có lẽ đó sẽ là một điềm không may.
- Tôi biết Hawk Moth là ai rồi.
Thanh âm có phần gấp gáp vang lên ở đầu dây bên kia cho biết Ladybug đoán đúng rồi. Mà sao cô lại nghĩ đây là điềm gở nhỉ, vì sau vụ việc này, mọi lo âu của cô sẽ tan biến rồi, không phải sao?
•Perfect me•Chương 3•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro