Chương 4
" Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, khoảnh khắc nguyệt thực sẽ diễn ra. Và thật may mắn khi chúng ta - những người dân của Paris có thể ngắm nhìn hiện tượng đầy kì thú này."
Mặt trời còn chưa ló rạng, Paris cũng chưa thoát khỏi cái vẻ vắng lặng của ban đêm, tiếng radio rè rè mà sao nghe cũng thật rõ. Ông già nọ ngồi trên ban công, thản nhiên dựa mình vào chiếc ghế đằng sau, đôi tai vẫn tập trung vào thanh âm từ chiếc đài, còn đôi mắt đã phóng ra tầm xa.
Người Pháp có lẽ thích sự cổ điển, mà với những người lớn tuổi, nó lại càng gợi ra những hoài niệm. Paris là thành phố của tình yêu, chẳng biết có phải vì cái tên gọi ấy không mà Paris thơ mộng lạ thường? Paris là thành phố ông yêu, là thành phố mà ông muốn thu lại mọi khung cảnh vào tầm mắt.
Người anh hùng một thân đỏ rực trong phút chốc đã in bóng mình trong đáy mắt của ông. Người đàn ông cười nhẹ, vô thức bật ra câu nói dù biết người anh hùng ấy chẳng nghe được.
- Chúc một ngày tốt lành.
***
Chat Noir là một tên cực kì dễ nắm bắt, theo như lời Ladybug thì là vậy. Mà mỗi lần Ladybug tán gẫu với một siêu anh hùng nào khác về Chat Noir, anh thậm chí còn chẳng tự lên tiếng bênh vực bản thân mình. Chat Noir không muốn phải giấu diếm bản thân hay tính cách thật sự, anh thấy những điều đó thật nực cười và ngốc nghếch. Nếu người khác muốn yêu một bản thể hoàn hảo, Chat Noir sẽ tự gạch mình khỏi danh sách ứng cử, bởi điều đó khiến anh mệt mỏi hơn cả.
Chat Noir cũng từng ước Ladybug có thể mở lòng hơn với anh. Quả thật cả hai đã được coi như là một cặp không rời, tất nhiên chỉ là do tính chất công việc thôi, nhưng cô còn muốn giấu diếm điều gì với người đã đồng hành với cô trong suốt năm năm qua cơ chứ?
Ladybug như bị ám ảnh bởi công việc của một người hùng, cô tuân thủ việc này, cô che giấu thân phận, hay là trở về nhà sau mỗi nhiệm vụ. Chat Noir biết anh không thể trách cô, người vô lí từ đầu vẫn luôn là anh. Nhưng, anh chỉ muốn một lần đi cùng cô, không phải với danh nghĩa người hùng, không phải là làm nhiệm vụ, mà là một người bạn cùng đi chơi, thậm chí là một lần hẹn hò dưới cái mác người yêu.
Đối với Chat Noir, Ladybug luôn khó hiểu. Mà dạo gần đây, người khiến Chat Noir khó hiểu hơn là Hawk Moth. Tần số tội phạm cứ tăng dần, Chat Noir tự hỏi, điều gì khiến hắn ta trở nên gấp gáp như thế?
Trong một đêm mất ngủ, với niềm tin sẽ moi được thông tin từ Plagg về các Ladybug, Chat Noir và cả Hawk Moth đời trước, Adrien hiện đang ở nhà, song kể từ sau khi biến hình từ một người anh hùng trở lại làm một anh chàng người mẫu, hành động của Plagg khiến Adrien cảm thấy khó nắm bắt.
- Noroo...
Cái tên được lặp đi lặp lại, từ khuôn miệng nhỏ bé của chú mèo kwami đen. Sau đó, Plagg cứ lơ lửng trước cửa phòng. Hành động này của Plagg thực sự khiến Adrien lo lắng. Khi anh đứng dậy, Plagg đột nhiên đi xuyên qua cửa.
- Plagg, mọi người sẽ nhìn thấy cậu mất.
Mang theo tâm thế lo lắng, Adrien chạy một mạch theo sau. Vừa cố bắt kịp khoảng cách vừa tránh gây ra tiếng động, các dây thần kinh của anh căng lên như dây đàn.
- Này Plagg, đừng vào trong.
Adrien biết lời gọi của mình chẳng còn có tác dụng gì, mọi suy nghĩ đều rối như tơ vò, cảm giác lo sợ pha lẫn chút sự tò mò khiến cảm giác ngộp thở bị đẩy lên đến tột đỉnh.
Khi Adrien cố gắng làm trống mọi suy nghĩ của mình, thì anh và Plagg đã ở trong phòng làm việc của ba anh - Gabriel Agreste. Lồng ngực như bị đá tảng đè xuống, Adrien biết bản thân sẽ bị quở trách ra sao khi tự tiện vào đây mà không có sự cho phép của ba mình. Thậm chí sẽ bị cấm túc trong một tháng... Adrien vội bác bỏ suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, người không khỏi rùng mình một cái.
Plagg chui vào đằng sau bức chân dung của mẹ anh, Adrien biết, đằng sau ấy là một bí mật, là một tủ sách, nhưng điều đặc biệt hơn cả, nó có chứa một quyển sách về năng lực của các anh hùng mà không ai biết. Adrien cảm thấy khó hiểu về ba mình, sao một nhà thiết kế thời trang lại đem cất một quyển sách không hề liên quan tới ngành nghề của bản thân, mà nó lại được cất giấu kĩ đến vậy?
Mặt đất rung chuyển khiến Adrien giật thót, việc luôn trong cảm giác nờm nợp lo sợ thế này khiến anh cảm thấy bức bối, Adrien ghét cảm giác này. Mặt đất mở ra một lối đi, Plagg toan đi xuống nhưng đã bị Adrien giữ lại.
Phải mất một lúc, Plagg mới tỉnh táo trở lại nhưng cơ mặt thì vẫn căng cứng như lúc đầu.
- Adrien, Noroo đang ở đây. Kwami của Hawk Moth. Ý tớ là, Hawk Moth cũng đang ở đây, trong chính căn nhà này. Chúng ta cần phải rời đi ngay.
Plagg là một cậu nhóc hay đùa và tham ăn. Hiếm khi Adrien thấy mặt này của Plagg nên anh có thể hiểu rõ, đây thực sự là một tình huống tồi tệ. Nhưng anh sẽ không chạy trốn đâu, vì đây là cơ hội tốt để chấm dứt kẻ ác này và anh cũng muốn biết sao Hawk Moth lại ở trong nhà của mình? Sao trong văn phòng của ba lại có cửa đi bí mật, liệu ba anh có biết hay không?
- Plagg, tớ sẽ không chạy trốn đi đâu cả. Tớ sẽ gọi Ladybug đến giúp, được chứ?
***
Cuộc điện thoại từ Chat Noir tuy đã kết thúc được hơn mười phút nhưng tâm trạng Ladybug chẳng thể thả lỏng được phần nào.
Theo như sự hướng dẫn của Chat Noir, hiện tại, Ladybug đang đứng trước nhà của Gabriel Agreste. Cô đã từng nghi ngờ, Gabriel chính là Hawk Moth, và mọi lập luận của cô đều chỉ điểm vào chính người này. Nhưng sau khi, Gabriel bị akuma hoá, cùng với sự khẳng định chắc nịch của Chat Noir, Ladybug đã tin rằng đó là do cô suy nghĩ quá nhiều và các lập luận không có cơ sở xác thực.
Vậy cớ sao, bây giờ Chat Noir lại dẫn cô đến đây? Phải chăng mọi sự nghi ngờ của cô là đúng? Ladybug bất an, cô lo lắng cho cả cậu bạn Adrien có khi sẽ bị kéo vào vụ việc không đáng có này.
Ladybug thâm nhập vào nhà thành công ở cửa sổ tầng hai, khi thấy chiếc giường vẫn còn chăn bông phủ kín mít, cô mới thả lỏng phần nào và chậm rãi bước xuống dưới.
Đây không phải lần đầu Marinette đứng trong phòng khách nhà Adrien, nhưng với thân phận là Ladybug, thì đây quả là lần đầu tiên. Phòng khách rộng nhưng không có một bóng người, cảm giác rợn ngợp bủa vây, khiến cô chợt liên tưởng đến mấy bộ phim kinh dị mà Alya vẫn thường hứng thú.
Càng ngày càng ở gần kẻ thù nên Ladybug càng trở nên cảnh giác. Lối đi trong văn phòng của Gabriel tưởng chừng bé, mà không ngờ lại dẫn ra một căn phòng to lớn đến mức này.
Cô trợn tròn hai mắt, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Người nép chặt vào sau cái cột trong góc, mắt dáo dác tìm hình bóng của kẻ cộng sự kia, Ladybug mong Hawk Moth không tìm thấy cô trước khi cô tìm thấy Chat Noir.
Cẩn thận bước từng bước lên trên, Ladybug dần dần rút ngắn khoảng cách. Cô nhìn thấy lũ bướm trắng đang nằm yên dưới nền nhà, cô thấy một thứ hình hộp được kê cẩn thận, ngay ngắn. Nhưng vì tối quá, nên nhất thời, Ladybug chẳng thể đoán ra trong đó là ai, hay là cái gì.
Chiếc cửa kính duy nhất trong phòng mở ra, mang theo thứ ánh sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng. Dưới ánh sáng mập mờ ấy, chí ít Ladybug cũng xác định người nằm trong hộp kính kia là ai, đó là mẹ của Adrien và là người vợ của Gabriel. Nhưng chẳng phải bà ấy mất rồi sao? Báo chí của vài năm trước còn xảy ra tranh luận một thời gian dài, rằng liệu bà có mất thật không hay bà đang mất tích. Vì mọi thông tin đều bị Gabriel quản lí vô cùng chặt chẽ.
Ngoài ra,cô tìm thấy Chat Noir rồi. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là anh ta đang đứng ngay trước mặt Hawk Moth. Anh ta có bị ngốc không mà lại tự đặt bản thân vào nguy hiểm như thế?
Bây giờ chạy ra là một quyết định sai lầm. Và Ladybug không phải người luôn muốn đặt toàn bộ mọi thứ vào may mắn, cô sẽ không liều, không phạm phải bất cứ lỗi lầm nào. Cô sẽ giải thoát, tất cả.
- Plagg, claws in.
Khoảng cách này khiến Ladybug không nghe được hoàn toàn cuộc trò chuyện của hai người họ. Cô chỉ biết, khi cô đang cố suy nghĩ cách để cứu Chat Noir ra khỏi đó, thì Chat Noir đã biến thành một người khác rồi.
Chat Noir là Adrien.
Hơn nữa, Adrien còn nói:
- Con sẽ giúp mẹ, chúng ta sẽ cùng nhau trở lại thành một gia đình hạnh phúc.
Cảnh tượng Adrien đặt tay lên cửa kính, nơi mẹ cậu đang nằm, thu hết vào tầm mắt của Ladybug.
Cô biết rồi, cô chẳng còn đồng minh nào nữa hết.
Vốn dĩ ngay từ đầu, mọi thứ đã là sai lầm.
•Perfect me•Chương 4•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro