Chương 5

Paris có cái hồn của người thi sĩ, đúc kết từ những thứ tinh tuý nhất. Ban ngày, Paris là một quý ông lịch lãm và cổ điển. Về đêm, Paris lại khoác trên mình vẻ lấp lánh và kiêu sa.

Paris của năm năm về trước, cũng là một thành phố như vậy, là thành phố đẹp nhất và yên bình nhất dưới con mắt của Master Fu.

"Nguyệt thực là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất để mang một người trở về"

Marinette đã không suy nghĩ nhiều khi nghe ngài Fu nói thế. Đối với công việc người hùng và cả những việc liên quan đến người nắm giữ Miraculous như Master Fu, Marinette luôn cố gắng giữ bản thân tỉnh táo và tách biệt mọi chuyện.

Trở về nhà sau buổi trò chuyện, Tikki dường như đã ngủ yên trong túi. Marinette chú tâm vào tấm vải dài trước mắt, hôm nay cô đã hứa sẽ hoàn thành mẫu áo cho Rose.

Màn hình vụt sáng cùng hai tiếng "ting" nối tiếp, khẽ dời ánh mắt đến chỗ điện thoại, Marinette thấy thông báo đến từ Alya.

"Cậu có nghĩ một mình Chat Noir sẽ giải quyết ổn thoả vụ này không?"

Phía dưới là một đường dẫn, cô tò mò bấm vào, hình ảnh người anh hùng thân đen bóng đang chiến đấu một mình hiện ra rõ mồn một.

Marinette trong phút chốc phát hoảng, cô đã quá chú tâm vào việc trước mặt mà bỏ qua những tin tức ngoài kia, mong là Chat Noir có thể trụ vững cho đến khi cô đến.

- Tikki, spots on.

***

- Em đến muộn hơn tôi nghĩ đấy, m'lady.

Hai tay vẫn giữ chặt cây baton, chặn lại đòn đánh của kẻ trước mặt, Chat Noir vẫn không quên buông lời châm chọc.

- Bên cạnh cuộc sống làm người hùng, tôi khá là bận rộn đấy, mèo con. Giờ thì giải quyết vụ này nhanh nào.

Quăng mạnh chiếc yoyo về phía trước, trói chặt hai tay của kẻ đang gây náo loạn tại Paris, tình hình đã được kiểm soát đôi chút.

Kẻ bị akuma hoá lần này là một nhà nông. Sự phẫn uất khi khu vườn bị dẹp bỏ để lấy chỗ cho các công trình lớn đã khiến ông ta trở thành một con mồi béo bở của Hawk Moth.

Hộp đựng hạt giống chắc chắn là nơi bướm đen lẩn trốn, Ladybug phỏng đoán.

Nhưng, để ngăn chặn bọn lính cây đang tấn công Chat Noir dồn dập nãy giờ, và ngăn cản tên ác nhân kia không thể sử dụng sức mạnh của hắn được nữa, Ladybug cần Chat Noir sử dụng Cataclysm để khiến tên kia không thể đứng vững được.

Ladybug ra hiệu, và ngay lập tức, Chat Noir đã hiểu được vấn đề.

- Cataclysm.

Mà khoan, có bao giờ sức mạnh bị hỏng hóc gì hay không?

Sau lần chạm tay xuống đất, không một hiện tượng gì đã xảy ra. Thông thường, nền đất sẽ vỡ vụn trong gang tấc, nhưng điều quái gì đang diễn ra thế này?

Chat Noir thầm chửi thề, đám lính làm từ cây đang bao vây lấy anh, mà Cataclysm lại chẳng thể sử dụng được.

Nhận thấy đằng kia có vẻ không ổn, Ladybug cũng rạo rực trong lòng.

- Chat Noir, hãy thử lại lần nữa xem.

"Tôi biết rồi, không cần em nhắc, tôi cũng biết bản thân phải làm gì. Nhưng cái thứ sức mạnh này đột nhiên trở nên trục trặc, khiến nó không theo ý tôi muốn."

Chat Noir miễn cưỡng nở nụ cười, chủ yếu muốn khiến Ladybug bớt lo đi chút ít.

- Cataclysm.

Trong giây phút Chat Noir sử dụng sức mạnh một lần nữa, anh đã vô tình nghe thấy ai đó cũng hô vang cùng mình. Một thanh âm nhẹ nhàng như gió.

Nền đất tan biến dần, tạo thành một khoảng trống lớn, tên ác nhân cũng nhanh chóng bị tóm gọn. Công cuộc giải cứu Paris thu bé lại dưới tấm lưng của hai người anh hùng dưới bóng hoàng hôn.

- Em biết đấy, giác quan của loài mèo nhạy lắm, nên chúng có thể đánh dấu được sự nguy hiểm nhanh thôi.

Ladybug khẽ cười, không quên chỉ tay cho tên cộng sự về sự nhấp nháy của chiếc nhẫn.

- Tạm biệt, Chat Noir.

Nhìn Chat Noir đi được một quãng đường khá xa, Ladybug mới chợt nhớ ra hàng tá công việc đang đợi cô ở nhà. Quăng chiếc yoyo và đu quanh khắp các toà nhà, cô quyết định dừng chân tại con hẻm nhỏ.

Xác định xung quanh không có ai, cô mới dám trở về hình dạng thật.

- Tikki, spots off.

Tikki ngoan ngoãn chui vào chiếc túi nhỏ, còn Marinette thì đã sẵn sàng trở về nhà. Còn chưa bước ra khỏi con hẻm, một thân ảnh nhanh nhẹn đã đáp xuống sau lưng cô, một tay giữ vai, một tay kéo cô trở lại.

- Xin chào, Ladybug.

Marinette giật thót, nếu bí mật này lộ ra, cô chết chắc.

Người kia thấy Marinette không có động tĩnh gì, xoay người cô lại, để mặt cô đối diện mặt mình.

Trước mặt Marinette lúc này là một người mặc áo choàng đen che kín từ đầu đến cuối, và người đó cũng khá cao, chí ít cũng cao hơn cô nửa cái đầu. Nhìn cơ thể gọn nhẹ và cách lướt đi linh hoạt đó, Marinette đoán chắc đó là một cô gái.

Hành động người kia bỏ mũ áo xuống đã khiến cô hoàn toàn sửng sốt, thậm chí còn chẳng nói lên lời.

- Tôi là cô, nhưng đến từ tương lai.

***

Chat Noir nhẹ nhàng đáp xuống nền nhà, anh không muốn gây chút tiếng động gì, không muốn ảnh hưởng đến ba anh, và cũng không muốn để mọi người biết lấy bí mật về người anh hùng của Paris.

Bây giờ, Chat Noir là Adrien - một cậu nhóc bình thường với một cuộc sống bình thường. Plagg mệt mỏi lăn xuống chiếc giường mềm mại đằng sau, cái miệng không ngừng đòi ăn thêm khẩu phần.

- Này Plagg, có bao giờ sức mạnh của chúng ta bị hỏng hóc hay gì không?

Adrien thực sự nghiêm túc đặt ra câu hỏi này, Plagg có thể thấy rõ điều đó qua nét mặt của cậu. Nhưng Plagg cũng chẳng phải là kẻ thích kể lể, vậy nên chú kwami bé nhỏ vẫn luôn lảng tránh đến vấn đề khác.

- Thêm một phần camembert cho bữa tối.

Quả nhiên, cứ là tiếp ứng đồ ăn thì Plagg luôn trở nên dễ dãi. Lần nào cũng vậy, cũng là Adrien lấy đồ ăn ra để mua chuộc Plagg bé nhỏ.

- Tôi nói cậu nghe này, nhưng cậu không được sốc quá đâu nhé.

Plagg khoanh hai đôi tay nhỏ xíu trước ngực, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu nhóc vẫn đang ngồi trên ghế yên lặng lắng nghe.

- Tôi cảm nhận được, có một Plagg nữa cũng đang ở đây.

Perfect me•Chương 5•

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro