Chương 6
Paris không phải lúc nào cũng đầy rẫy các biến cố, trong ba ngày trở lại đây, Paris yên bình đến lạ. Vậy mà có người anh hùng nào đấy cả ba đêm đều trằn trọc không ngủ được.
- Cậu ổn chứ Marinette?
Marinette nằm gục xuống bàn, cả cơ thể dường như còn chẳng có sức mà ngồi thẳng dậy. Dưới sự hỏi han của cô bạn thân Alya, Marinette chỉ nhè nhẹ gật đầu rồi lại nhắm nghiền hai mắt.
- Phòng này có mùi như sở thú ấy nhỉ? Hay là có con gấu trúc nào lạc nhầm vào đây?
Giọng nói lanh lảnh của cô nàng Chloé Bourgeois vang lên chầm chập, thu hút tầm mắt của Alya và cũng chính thức đánh thức Marinette tỉnh dậy. Marinette chẳng ưa Chloé cho lắm, nói đúng ra là chẳng thể ưa những lời độc miệng mà cô nàng này hay nói ra. Cô muốn tức giận, mà cái cơ thể mệt mỏi này chẳng dư dả năng lượng để cô làm điều đấy.
- Cậu ấy có vấn đề gì hả?
Nino ngồi quan sát nãy giờ, chẳng thể hiểu điều gì đang diễn ra. Cậu đưa một tay che miệng, người nghiêng nghiêng về phía Alya, nói khẽ vào tai cô.
Đáp lại câu hỏi ấy, Alya thực sự không biết đáp án là gì. Cô lắc đầu, hai vai nhún một cái, tỏ vẻ bất lực lắm.
- Có khi cậu ấy phải sửa lại mẫu áo cho Rose chăng? Đôi khi Marinette cũng mắc phải lỗi trong thiết kế mà.
Alya chẳng thể dự đoán được lí do thực sự là gì, vậy nên, đây là lời giải đáp duy nhất mà cô có thể nghĩ đến.
"Tôi đến đây để sữa chữa lại những lỗi lầm."
Lời nói của người tự xưng là "Ladybug đến từ tương lai" vài ngày trước đến tận bây giờ vẫn cứ văng vẳng bên tai Marinette.
Chết tiệt, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
***
Marinette chẳng phải là người thừa thãi thời gian đến mức ngồi tính toán chi li từng chút một, nếu không muốn nói thẳng ra, đêm nay là đêm thứ tư cô rơi vào trạng thái mất ngủ.
- Marinette, cậu ổn chứ?
Marinette tựa mình vào lan can, đầu hơi hướng lên trên. Hai mắt cô nhắm nghiền, dường như đang hoà mình vào làn gió đêm man mát.
Tikki hỏi là thế, nhưng cô nhóc cũng biết, mọi thứ chẳng ổn chút nào cả. Ladybug ngày hôm đó là thật, việc du hành thời gian gì đó cũng là thật, nhưng "sửa chữa lỗi lầm", ý người đó là gì đây?
"Chat Noir là một kẻ phản bội."
"Anh ta đã bị akuma hoá."
"Hawk Moth bây giờ chỉ còn thiếu Miraculous của chúng ta thôi."
"Sớm thôi, hắn ta sẽ đạt được những gì hắn muốn."
Chết tiệt...
Marinette chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, một loạt câu hỏi đặt ra trong đầu dù biết chẳng ai có thể giải đáp, Ladybug kia chẳng hề hé răng nửa lời lí do Chat Noir trở nên như vậy. Cô ấy chỉ nói, là vì cô ấy. Vậy nên, cô ấy cần phải sửa chữa những thứ cô ấy đã gây ra.
Marinette vò đầu, mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng giờ đã rối xù hết lên. Cô biết tình cảm Chat Noir dành cho Ladybug là thế nào, trong phút chốc, cô đã nghĩ, liệu bản thân trong tương lai đã làm gì khiến tên ngốc kia đau lòng hay không?
Tình cảm càng nhiều, thì mối nguy hại càng lớn. Marinette hiểu rõ điều đó, nên cô càng tin vào những điều mà cô đã được nghe.
- My princess, điều gì khiến nàng lo âu như vậy?
Quá chìm đắm vào suy nghĩ cá nhân, Marinette không biết Chat Noir xuất hiện lúc nào. Anh thản nhiên nhảy xuống trước mặt cô, cùng câu nói và một nụ hôn nhẹ lên bàn tay phải.
Marinette bất giác hoảng loạn mà lùi về sau hai bước. Dù chỉ là trong phút chốc nhưng Chat Noir vẫn nhận ra biểu hiện kì lạ của cô nàng.
- Tôi khiến em giật mình sao?
Marinette không đáp, nhưng cũng mất một lúc mới có động tĩnh trở lại. Cô lắc đầu, cố duy trì nụ cười trên môi. Mớ thông tin về Chat Noir dạo gần đây khiến cô đột nhiên nghi ngờ người trước mặt. Một người vô tư như anh ta mà cũng lại là kẻ ác sao?
Người ngoài nhìn vào, sẽ chỉ thấy một Marinette bị con mèo đen nào đó làm giật mình thôi. Nhưng, dưới con mắt của Chat Noir, nụ cười của cô gượng gạo hơn bao giờ hết.
- Em biết đấy, hoàng tử luôn ở đây để lắng nghe mọi tâm sự của công chúa mà.
Chat Noir là một tên cực kì thích đùa giỡn, nhưng anh ta lại luôn là người xuất hiện khi Marinette cần. Chat Noir là người biết lắng nghe, là một người biết cách an ủi. Trong lời nói của anh, cô chẳng biết bao nhiêu là thật lòng, bao nhiêu là giả dối. Nhưng sự ngọt ngào của từng câu chữ, cứ len lỏi dần vào trái tim cô.
- Nếu một người cực kì quan trọng với anh, đi sai hướng và trở thành kẻ xấu thì sao?
Marinette muốn giãi bày, cô muốn tìm hiểu cách nghĩ của Chat Noir, cô muốn tin rằng anh là người có cái nhìn đúng đắn về mọi thứ.
- Không phải em là người luôn thôi thúc tôi tiến lên sao?
Chat Noir cười, nhìn thẳng vào người đối diện.
- Tôi tin em sẽ khiến người đó quay đầu. Còn nếu không, cứ quăng đại một cái yoyo gì đó và kéo họ ngược trở lại thôi.
Marinette biết, khi trả lời câu hỏi của cô, Chat Noir đã vô tình nhớ đến Ladybug, chiếc yoyo rõ ràng là để ám chỉ thân phận này. Cô vừa vui, vừa lo, hai trạng thái cảm xúc này cùng lúc trào dâng, khiến cô nhất thời chẳng biết phản ứng ra sao cho phải phép.
Cô chỉ còn biết lên tiếng cảm ơn anh, vì một buổi tâm sự, vì anh đã dành thời gian cho cô.
- Em cũng luôn ủng hộ, luôn lắng nghe tôi khi tôi đau buồn nhất mà.
Chat Noir với đôi tay dài, xoa nhẹ đầu cô rồi vỗ lưng cô hai cái, ý bảo cô hãy cố lên rồi rời đi.
- Princess, chúc em ngủ ngon.
Marinette phì cười vì một loạt hành động của Chat Noir.
Phải rồi, kẻ ác đấy là Chat Noir của năm năm về sau cơ mà, nhỉ?
•Perfect me•Chương 6•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro