Chương 7

- Adrien, cậu không thể cứ mang cái vẻ mặt đó!

Người thợ chụp hình dường như mất kiên nhẫn với người mẫu trước mặt. Chẳng hiểu đứa nhóc này có tâm tình gì mà cả buổi sáng hôm nay, anh vẫn chưa chụp được bức hình nào ăn ý. Anh ta thở dài, tay bóp hai bên thái dương.

- Cho cậu nghỉ ba mươi phút, sau đó phải làm việc thật chuyên nghiệp cho tôi.

Adrien hiểu rằng, những người làm việc với anh đều được ba anh lựa chọn kĩ càng, vì thế thợ chụp hình đang đứng trước anh chắc hẳn tay nghề cũng cực kì cao. Adrien không muốn làm lãng phí công sức và thời gian của người khác, cơ mà dạo gần đây, anh lại chẳng thể tập trung vào việc gì.

Lớp học đàn piano, anh thậm chí còn không thể đánh hoàn chỉnh một bài.

Lớp học tiếng Trung, anh liên tục bị phát âm sai, chỉ trong một đoạn văn ngắn.

- Nếu con còn bị xao nhãng bởi những việc khác mà không chịu chú tâm vào các lớp học, ta sẽ không cho con tự do đi đâu hết.

Adrien ghét cái cách quản thúc của ba mình, nhưng cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà đáp.

- Vâng.

Tệ hơn cả, nếu anh có bất kì ý muốn chống đối, hình phạt được đưa ra là anh sẽ bị cấm túc. Dĩ nhiên, Adrien chẳng thích điều này tẹo nào, nó thậm chí còn là điều tồi tệ nhất mà Adrien có thể nghĩ đến.

- Cô sẽ sắp xếp lại lịch trình của cháu. Có vẻ tâm trạng cháu dạo gần đây không ổn lắm, nên cháu sẽ chỉ còn buổi chụp hình trong hôm nay thôi. Cô sẽ huỷ các lớp học trong hôm nay.

Đối với Gabriel mà nói, các lớp học chính là nơi rèn luyện Adrien trở thành một con người với phẩm giá cao quý, không cần kết thân với ai, chỉ có bản thân độc tôn, là đáng tôn quý nhất, là đáng nể, là vĩ đại nhất. Với cái ý nghĩ như thế, Adrien đã phải trải qua vô số lớp học tại gia, không bạn bè và buồn tẻ.

Cô Nathalie nghiêm nghị trong bộ vest công sở, mắt vẫn nhìn chăm chú vào cậu nhóc với vẻ mặt buồn thiu phía trước, còn quyển sổ trên tay đã được lấp đầy bằng những nét bút bi ngắn dài khác nhau.

Toàn bộ lịch học đã bị gạch bỏ hết và việc duy nhất Adrien cần làm hiện giờ là hoàn thành nốt buổi chụp hình hiện tại. Chỉ có một việc mà anh cũng làm không nổi.

Adrien thở dài, tay đưa đồng xu vào trong máy bán hàng tự động, lấy từ trong đó ra một lon nước ngọt, anh dốc ngược lon, uống trong một hơi.

Adrien không quá khát,nhưng lòng anh cứ ngứa ngáy như có đàn kiến bò ngang, khiến anh nảy sinh ý muốn tìm cảm giác nào đó thay thế.

Lon nước vẫn còn đọng lại chút ít, anh hạ thấp bàn tay, đưa lon nước lại gần túi áo - nơi chú kwami đen nào đó đang cư ngụ. Plagg cũng nhanh chóng mà uống nốt lon nước, khuôn mặt bé nhỏ không ngừng biến chuyển.

- Sao con người các cậu lại thích cái thứ như này nhỉ? Camembert còn ngon hơn nó gấp tỉ lần.

Plagg lè lưỡi, khuôn mặt trở nên nhăn nhó. Điều này trong phút chốc đã thúc đẩy tâm trạng của Adrien tốt hơn. Giờ thì...

- Ý cậu có hai Plagg ở đây là sao?

Ngày trước, Plagg nói điều này, nhưng chẳng giải thích gì thêm. Tên nhóc đó nói, đó chỉ là cảm nhận nên không thể chắc chắn được điều gì. Và điều này cũng chưa từng xảy ra trước đây, nên mọi giả thuyết đưa ra đều vô căn cứ. Nhưng Adrien hiểu rõ, các kwami luôn có mối liên kết vô hình nào đó với nhau, nên chắc chắn Plagg biết gì đó nhưng tên nhóc này chỉ không muốn nói ra mà thôi.

***

Marinette hiện đang ngồi ở bậc thềm, nơi có điểm nhìn hướng thẳng ra tháp Eiffel. Cô ở đây, bởi lẽ theo như lịch trình cô nắm được, thì thời gian này là khoảng thời gian Adrien có buổi chụp hình ngoài trời.

Tay xoay xoay chiếc bút chì, mắt nhìn vào chàng trai ở cách đấy không xa, còn tâm trí lại lơ lửng trên mây. Marinette hoàn toàn chẳng thể tập trung được gì.

Cảm giác mát lạnh truyền lên từ một bên má vô thức khiến cô trở nên rùng mình. Marinette xoay người, ngẩng đầu lên.

- Luka?

Chàng trai kia cười, tay đưa cho cô một lon nước, không để cô có cơ hội từ chối.

- Anh nghe Juleka nói dạo này em đang không ổn lắm?

Chất giọng trầm ấm của chàng trai tên Luka cùng sự hỏi han khiến Marinette thấy cảm động. Mà cô cũng cảm thấy có lỗi nữa, vô thức đã khiến mọi người lo lắng cho cô quá nhiều rồi.

Marinette cảm thấy áy náy và dường như Luka nhìn thấu được tâm trạng của cô. Mỗi lần nói chuyện với anh, Marinette luôn cảm thấy thoải mái vô cùng, có lẽ anh đã quá hiểu tính cô, nên có thể dễ dàng xua đi những cảm xúc tiêu cực bằng cách động viên và chia sẻ cùng cô.

Tạm biệt Luka sau buổi trò chuyện, dĩ nhiên Marinette cũng hứa sẽ gặp lại anh vào một vài buổi khác. Nhìn vào màn hình điện thoại, con số cuối vừa chuyển sang số 0.

16:30

Đã là bốn rưỡi chiều, là khi Adrien kết thúc buổi chụp hình. Marinette phủi quần, đứng dậy, mắt dáo dác tìm hình bóng của cậu con trai tóc vàng. Đôi mắt cô dừng lại, khi thấy Adrien đang dần tiến về phía cô.

Trong đầu Marinette hiện ra vô vàn lí do, những lí do mà cô sẽ dùng để thuyết phục Adrien rằng chuyện hai người gặp nhau quả là tình cờ. Nhưng dù có nghĩ nhiều đến đâu, khi đứng trước mặt anh, cô lại bối rối mà chẳng thốt nên lời.

- Chào, Marinette.

Để đáp lại lời chào, Marinette mất một lúc mới có thể chào lại hoàn chỉnh.

Vì ngày hôm nay Adrien đã huỷ hết lịch trình nên anh khá rảnh, và vì thế, anh quyết định ngồi lại tâm sự cùng cô bạn cùng lớp.

- Dạo này cậu có chuyện gì phải lo nghĩ nhiều à?

Adrien mở lời trước, trong mọi cuộc trò chuyện với Marinette, điều này gần như đã là một thói quen.

Marinette cười trừ, nhưng cũng đặt lại một câu hỏi.

- Cậu cũng vậy mà. Buổi chụp hình ngày hôm nay không được thành công lắm thì phải?

Adrien cười khổ, rồi lại rơi vào trầm tư.

- Xin lỗi, để cậu thấy sự vụng về của tớ mất rồi.

Adrien ước cậu có thể biến thành Chat Noir ngay lập tức, vì với thân phận ấy, cậu có thể dễ dàng trò chuyện với Marinette hơn. Không phải khi ở thân phận Chat Noir, Adrien mới mở lòng hơn. Mà nói chính xác, khi anh ở thân phận Chat Noir, Marinette dễ tâm sự với anh hơn nhiều. Adrien không biết liệu anh có đủ sự tin tưởng hay không, nhưng dường như đối với cô bạn này, anh chẳng thể hỏi han bất cứ điều gì cả.

Adrien thở dài, và điều này cũng lặp lại ở Marinette. Trong lòng có uẩn khúc, tâm trạng chẳng khá lên được, nên buổi trò chuyện cũng chẳng kéo dài lâu.

Chỉ là đôi bên cùng tự hỏi, người kia chỉ là một con người bình thường, làm gì có chuyện gì khiến người kia có thể sầu não đến thế?

Adrien ngỏ ý muốn đưa Marinette về nhà, cô toan từ chối, mà chẳng hiểu bị cái mị lực nào kéo lại, nên đồng ý đi chung. Từ vị trí của hiện tại, cả hai phải đi thêm một đoạn đường không quá dài nữa mới đến được điểm đỗ xe - nơi chú vệ sĩ kiêm tài xế của Adrien đã đợi sẵn.

Đi được vài ba bước, tiếng nổ lớn từ đằng sau mang theo một cơn chấn động khiến mọi người đều đứng không vững mà ngồi sụp xuống đất. Nó cũng như một cú đánh mạnh vào trái tim của hai người anh hùng nọ, đánh nát bản thể yếu đuối và không ngừng thôi thúc những người bảo vệ Paris hãy đứng lên.

- Ladybug, Chat Noir, hãy giao cho ta Miraculous của các ngươi.

•Perfect me•Chương 7•

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro