Chương 8
- Này này, bắt nạt một cô gái như vậy là không ổn đâu.
Chat Noir phóng dài cây baton, giải thoát Ladybug đang bị kẻ kia tóm chặt. Dĩ nhiên sau hành động đó, tên ác nhân tỏ rõ vẻ cáu giận.
- Chat Noir, đưa ta chiếc nhẫn của ngươi.
- Xin lỗi, người duy nhất tôi trao nhẫn sẽ là Ladybug.
- Này mèo con, tập trung chút đi.
Chat Noir nói một câu bông đùa, Ladybug đáp trả một câu với thái độ không mấy hào hứng cho lắm. Nếu hiện tại không vướng bận kẻ ác trước mặt, chắc chắn người đáng bị đánh nhất hiện tại là Chat Noir. Theo như Ladybug nghĩ thì là thế, cô chỉ muốn tập trung giải quyết vụ việc trước mắt cho thật nhanh thôi, mà tên nào đấy còn nhởn nhơ chẳng chịu tập trung gì cả.
"Quân nhân, người trước mặt là quân nhân đấy! Tuy là con gái nhưng đánh tay đôi với người ta, chẳng ai dám đánh lại đâu!"
Đứng trước kẻ bị akuma hoá trước mặt, Ladybug không khỏi rùng mình vì áp lực mà người đối diện tạo ra. Là con gái nên không được làm quân nhân, tư tưởng cổ hủ từ đâu ra vậy?
Biết là thế nhưng Chat Noir vẫn cứ lao đầu vào, Ladybug bực phát điên. Anh ta có thể làm việc có suy nghĩ tí được không? Đã không biết bao nhiêu lần, cô phải dùng yoyo để cứu nguy anh ta, không kéo anh ta trở lại kịp thì chắc vài cái xương cũng đi tong mất rồi.
Ladybug ảo não, kẻ trước mặt thể lực cực tốt, chưa kể Hawk Moth còn trang bị thêm cả các vũ khí tầm xa đằng sau, cô ấy dường như bất bại.
Ladybug cần Chat Noir sử dụng Cataclysm để phá huỷ đống vũ khí đằng sau, nhưng vấn đề trước mắt là cả cô lẫn anh đều chẳng thể tiếp cận được người ta thì lấy đâu ra hy vọng để phá huỷ đống vũ khí đó đây.
- Lucky Charm.
Đôi lúc, sức mạnh của cô cho ra những thứ thật kì quái. Nhưng lần này, cô biết cái ấm trà này dẫn cô tới điều gì. Cô cần gặp Master Fu, cần một sức mạnh có thể làm tê liệt người khác, cô cần Queen Bee, cần Chloe.
***
Chọn Queen Bee quả là một sự lựa chọn sáng suốt, bằng chứng là việc cô gái quân nhân kia đã được thanh tẩy thành công.
Ở một bên, Queen Bee không ngừng cảm ơn Ladybug vì đã nhớ đến cô.
- Chỉ cần có thể trợ giúp Ladybug, tôi sẽ làm hết mình.
Bên dưới thân phận siêu anh hùng, Chloe là một người khá kiêu ngạo và hay xem thường người khác, đặc biệt trong đó là Marinette. Tuy nhiên, nhìn vào cái cách Chloe thay đổi và luôn mong chờ được mọi người, nhất là Ladybug công nhận là người hùng, cô thực sự cảm động.
Ở bên còn lại, Chat Noir không ngừng ghen tị. Dựa vào đâu mà anh làm gì cũng bị chê trách, còn Queen Bee đến có một lúc mà được hưởng hết sự chú ý từ Lady của anh cơ chứ?
Cả cái động tác "Pound it" của anh với cô bây giờ cũng thành của cô với Queen Bee rồi. Nếu Chat Noir không nhanh chân chen vào, thì có khi Ladybug quên luôn sự tồn tại của anh mất thôi.
Chat Noir hờn dỗi, bỏ về trước, dù sao anh cũng phải sớm trở về không chú vệ sĩ sẽ lại tìm náo loạn cả lên.
Chạy vào một khu vắng người ở gần đấy, Chat Noir trở lại thành Adrien, vừa kịp lúc chú vệ sĩ tìm đến nơi.
- Cháu thấy ngoài kia nguy hiểm quá nên chạy vào đây.
Dĩ nhiên, người kia cũng chẳng nói gì, rồi đưa Adrien lên xe.
***
Nhận lấy Miraculous từ tay Chloe và trao trả về tay của Master Fu, Marinette chính thức hoàn thành nhiệm vụ trong ngày. Uể oải nằm sạp xuống mặt bàn, một ngày lại trôi qua và cô lại cảm thấy mình chẳng thể làm được gì.
- Ý tưởng cần thời gian mới có được, cậu không nên vội vàng như thế.
Tikki khuyên nhủ, tay ôm chiếc bánh quy to bằng cả cơ thể, vừa ăn vừa nói.
Marinette biết là thế, song nhìn tập vẽ trống trơn trên mặt bàn, lại bất giác thở dài.
- Cô dường như không để tâm tới những điều tôi nói nhỉ?
Qua lỗ hổng để đi lên gác mái, thân ảnh đỏ rực đáp xuống giữa phòng cô. Điều này khiến cả Marinette lẫn Tikki đều giật mình, khổ nhất vẫn là Tikki khi đang bay lơ lửng vì hoảng hốt phải giả làm gấu bông mà rơi hẳn xuống đất.
- Cậu không thể đi vào từ từ hơn được sao?
Marinette đặt tay lên lồng ngực, cảm thấy tim vẫn đập "thình thịch" thật nhanh, miệng không ngừng khiển trách.
- Vậy thì vào bằng cửa chính và mọi người sẽ nhìn thấy một Ladybug lớn hơn so với Ladybug thường ngày họ vẫn gặp?
Được rồi, được rồi, Marinette thực sự cứng họng. Cô chẳng thể cho mọi người biết cô là Ladybug, càng không thể nói hiện tại có hai Ladybug trong thành phố và người kia còn đến từ tương lai.
Marinette giơ hai tay đầu hàng, mặt cười khổ,còn khuôn mặt người kia từ đầu đến cuối vẫn chẳng biến đổi.
- Thế để tôi lặp lại câu hỏi lần nữa, cô dường như không để tâm tới những điều tôi nói nhỉ?
Ladybug ra vẻ chất vấn, còn Marinette thì trở nên căng thẳng.
- Nếu là việc của Chat Noir...
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, Chat Noir là kẻ phản bội.
Chưa kịp để Marinette nói hết câu, Ladybug đã chen ngang vào lời nói của cô. Sự thật luôn luôn là vậy, dù có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa.
- Đó là Chat Noir của năm năm sau, không phải của hiện tại.
Marinette lên tiếng phản bác, Chat Noir hiện tại vẫn là người vô tư vô lo, anh ta chẳng có lí do gì để làm điều ác cả.
- Bản tính con người chẳng bao giờ thay đổi.
Ladybug nói một câu rồi ngừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm rồi lại tiếp lời.
- Một khi là kẻ xấu, mãi mãi là kẻ xấu.
Marinette chẳng thể hiểu bản thân cô năm năm sau đã phải trải qua những chuyện gì, bởi cô chẳng thể hiểu người đối diện đang suy nghĩ gì nữa.
- Đừng có tiếp xúc với cậu ta nữa đi.
Đến rồi đi mà chẳng một lời báo trước, lúc Ladybug chấm dứt câu nói cũng là lúc cô biến mất khỏi căn phòng.
- Khoan...
Marinette còn chưa hỏi xong những khúc mắc ở trong lòng, mà Ladybug kia đã bỏ đi mất rồi, cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
- Tikki, spots on.
Thân ảnh đỏ rực luôn tạo điểm nhấn trong đám đông. Nhưng từ khi đuổi theo, Ladybug chẳng thấy người kia đâu cả. Cô chạy trên các toà nhà, đu dây qua các con phố, nhưng hình bóng người kia như bốc hơi. Đáp xuống một nơi vắng người, Ladybug có niềm tin, một người phải trốn chạy ánh nhìn đám đông thì sẽ ở đây.
Chợt, một bàn tay to lớn từ đằng sau bịt miệng cô lại, cô chỉ có thể phát ra tiếng nhưng chẳng thể ra lời.
Người đó có đeo đôi găng tay đen, và có bộ móng dài, giống như của Chat Noir nhưng bàn tay dài và chắc hơn nhiều. Ladybug rơi vào hoảng loạn, cô biết người này, bởi lẽ cô đã được nghe kể. Người mà cô không muốn đụng mặt nhất, sao cũng có thể ở đây?
"Anh ta không còn là Chat Noir nữa, giờ anh ta có một cái tên khác rồi. Anh ta là..."
- Chat Blanc?
•Perfect me•Chương 8•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro