Chương 9

Ladybug muốn vùng chạy, nhưng cô lại bị kẹt cứng trong vòng tay của người kia. Dù chưa nhìn thấy mặt nhưng cô cảm nhận được người kia đột nhiên cứng đờ trong giây lát, bởi lẽ lực của bàn tay trên miệng cô, cùng vòng tay đang siết lấy cô bỗng dưng mạnh thêm vài phần.

- Ồ, m'lady, tôi luôn thích em đặt cho mình những cái biệt hiệu. Nhưng cái tên này không phải quá chán rồi sao?

Vẫn là cái giọng bỡn cợt, vẫn là cách gọi m'lady quen thuộc, mà sao Ladybug cô lại cảm thấy rùng mình?

Trong tình thế này, Ladybug hoàn toàn bất lợi, cô bị tóm chặt và cô cũng chẳng thể giả vờ hợp tác với tên kia rồi bỏ trốn. Vì cô đã lỡ thốt ra cái bí mật mà tên kia muốn che giấu... Chat Blanc. Cái tên chứng tỏ những tội ác mà hắn sẽ làm.

- Chat Blanc, tôi biết lí do tại sao anh lại ở đây.

Chẳng thể trốn thoát nên chỉ còn cách đối mặt, Ladybug không tin mình có thể trốn thoát dễ dàng, bởi cô chưa từng đánh nhau một trận công bằng nào với Chat Noir cả, thậm chí với một phiên bản lớn hơn và hoàn thiện hơn thế này, khả năng của cô còn thấp hơn nhiều.

Kẻ bị gọi là Chat Blanc kia chẳng đáp, mà Ladybug cũng rơi vào khoảng trầm tư riêng, thành ra bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Yên tĩnh đến mức đáng sợ. Ladybug siết chặt bàn tay, lấy một hơi thật sâu và quyết định mặt đối mặt với người kia.

- Nào, đừng căng thẳng vậy chứ! Tôi ở đây để giúp em mà.

- Hả?

Khuôn mặt Ladybug méo mó đến mức buồn cười. Cô đang nghe thấy điều gì đây?

***

hiện tại chẳng biết đâu là bạn, đâu là thù, song Ladybug vẫn quyết định lắng nghe những gì tên kia sẽ nói.

- Trước hết, để xoá bỏ hiểu lầm, ở đây không có Chat Blanc nào hết. Và tôi là Chat Noir, dĩ nhiên là đến từ tương lai của năm năm sau.

Mấy ngày nay, Ladybug đã nghe quá nhiều giả thuyết về tương lai với hiện tại. Ladybug trước kia cũng nói với cô điều y hệt, vậy có gì chứng minh đâu mới là người nói đúng?

- Em từng gọi tôi là Chat Blanc nhỉ, tôi đoán là do Ladybug bảo em thế. Ý tôi là Ladybug đến từ tương lai giống tôi.

Cả hai đều đến từ tương lai, và đều giữ được sự tỉnh táo, thế sau Ladybug kia lại bảo cô phải ngăn chặn tên Chat Noir này? Hay kẻ đối diện cô đây đang lừa dối cô?

- Đều gì chứng tỏ anh cùng phe tôi?

- Nếu tôi chứng minh được thì sao? Nếu tôi kể rõ cho em đầu đuôi câu chuyện, liệu em có tin tôi hay không?

Đã được vài ngày từ khi Ladybug kia xuất hiện và nói với cô phải ngăn chặn Chat Noir. Nhưng tính đến hiện tại, cô vẫn chưa biết nguyên do thực sự là gì. Người kia không cho cô biết, chỉ luôn trốn tránh mỗi khi cô đặt ra câu hỏi. Còn tên Chat Noir mới đến này, thì lại đưa ra lời giải mà cô luôn tìm kiếm, nhưng liệu đó có phải câu trả lời mà cô luôn tìm kiếm hay không?

Trong lòng Ladybug rối như tơ vò, cô tin Ladybug kia, vì đó chính là con người cô. Thế nhưng, liệu cô có thể tin Chat Noir được hay không? Một tên chẳng mấy nghiêm túc và đang được cảnh cáo là kẻ thù của cô?

- Này, nếu tôi muốn cướp Miraculous của em, thì tôi đã không đứng đây trò chuyện nãy giờ rồi. Tôi có phải kẻ ngốc đâu!

Chat Noir khoanh hai tay trước mặt, mệt mỏi cất câu nói. Anh chẳng biết làm thế nào để xoá bỏ sự ngờ vực của cô gái nhỏ, mà không phải anh đã đưa ra những điều kiện rất tốt để cô có thể giải đáp những khúc mắc trong lòng hay sao?

- Nào, my little lady, cùng đi gặp Master Fu để giải quyết mọi sự hiểu lầm này thôi.

Phải, nếu là ngài Fu, chắc chắn có thể giải quyết mọi việc ổn thoả. Nhưng khoan đã, cô chưa từng dẫn Chat Noir đến gặp ngài Fu, vậy đây có phải kế sách để cô tiết lộ vị trí của ngài ấy không?

Cảm nhận hàng đống cái nhìn săm soi chĩa vào mặt, Chat Noir cười trừ.

- Không cần em dẫn đi, tôi tự biết chỗ. Bởi hiện tại, chúng tôi là cùng một thuyền.

Thuyết phục một hồi mới dẫn được cô gái nhỏ nào đi theo, Chat Noir lại liếc nhìn cô một lượt rồi buông lời hỏi.

- Mà em định gặp ngài ấy dưới thân phận thế này hả?

Cũng phải thôi, bởi cô luôn là Marinette khi gặp Master Fu. Nhưng không phải thân phận thật sự của cô nên được giấu kín sao?

- Nhưng càng không thể để anh biết được thân phận thật.

Ladybug khẳng định chắc nịch, song cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác để gặp mặt ngài Fu một cách quang minh chính đại, thành ra phải miễn cưỡng làm theo đề xuất của tên kia.

- Anh không được nhìn!

- Chúng ta còn đồng hành với nhau dài dài mà, sớm muộn gì thì cũng...

Nói đến đây, Chat Noir bỗng thở dài, hơi thở như mang theo sự phiền muộn và sầu não trút hết ra ngoài.

- Dù sao em cũng biết thân phận của tôi rồi, nên việc tôi biết thân phận của em cũng là hoà thôi.

- Tôi biết thân phận của anh?

Ladybug nhăn mặt khó hiểu, cô biết thân phận của tên này? Đùa cô chắc?

Chat Noir hắng giọng, vội vàng sửa lại.

- Là em, của năm năm sau.

Thì ra năm năm sau cô sẽ biết thân phận thật của người này - một người đồng hành với cô trong suốt một khoảng thời gian dài.

Ladybug quay mặt đi, cũng chẳng đặt ra câu hỏi gì thêm, lặng lẽ trở về thân phận thật.

- Tikki, spots off.

Đứng trước Chat Noir với thân phận Marinette, cô cảm thấy không thoải mái mấy, thậm chí có chút phần chột dạ. Tuy bình thường cả hai vẫn thường cùng nhau tâm sự vào mỗi đêm muộn, cơ mà dưới tình huống này, cô lại thấy hơi bất an.

Đối diện với cô gái đang xấu hổ mà chẳng dám ngẩng mặt lên, Chat Noir thì đang ngạc nhiên tột độ. Anh vươn tay ra đằng trước, định chạm vào cô, để xác định đây có phải ảo ảnh hay không thì cô lại vội vàng lên tiếng.

- Chúng ta đi được chưa?

Chat Noir gật đầu, trong một khoảnh khắc, khi Marinette ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đối diện, cô thấy trên má anh chàng có chút vẻ ửng hồng và đầy bối rối, miệng thì không ngừng lẩm bẩm gì đấy, hình như là "Tại sao mình lại không nhận ra sớm hơn? Mình đúng là kẻ ngốc mà!"

•Perfect me•Chương 9•

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro