Chapter 2: An Unexpected Encounter?!
Leon đã từng theo bố mẹ đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ. Nên bây giờ, kể cả khi đứng lạc lõng giữa một khu phố xa lạ, cậu cũng không lấy làm lo sợ.
Việc phải bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi ở mới và từ bỏ những kỉ niệm chóng vánh ở nơi cũ cũng chỉ là một "điều cần làm" đối với cậu.
Nhưng mà lần này...
- - - - - - - - - -
Khi đôi chân của cậu đặt xuống bến tàu thì cũng là lúc hành trình dài của Leon kết thúc. Cậu không cảm thấy say sóng hay mệt mỏi, có lẽ là do cậu du hành đường dài rất nhiều lần rồi, nên những cơn đau đầu hay buồn nôn cũng trở nên quá đỗi bình thường với cậu. Nhìn những hành khách khác cùng đi chung chuyến tàu với mình mệt mỏi vì chuyến đi, cậu chẳng thể đồng cảm nổi.
Leon không nán lại ở đó lâu hơn vì cậu có cả tá việc cần làm. Đôi chân của cậu nhanh chóng rẽ bước sang lối ra bến tàu. Tiếng còi tàu tru lên một hồi dài, tiếng con sóng rẽ ra báo hiệu chuyến tàu cũng đang dần rời đi.
Cậu bước ra ngoài bến tàu, hít một hơi thật sâu, để cảm nhận mùi hương mặn mòi của biển cả. Cậu vươn vai để đón lấy những cơn gió mát lành của hòn đảo này. Tuy mang cái danh "đảo nhân tạo", nhưng bãi cát trắng dài và hàng dừa đang khẽ đung đưa trong gió kia trong rất thật. Giả sử nếu ai đó đến đây mà không tìm hiểu trước, chắc chắn họ cũng chỉ cho rằng đảo Mirabilis chỉ là một hòn đảo bình thường.
-Em là Leon Yvette hả?
Giọng nói rõ ràng, sáng như tiếng chuông ngân của một người phụ nữ vang lên. Leon theo phản xạ tự nhiên dò tìm nơi phát ra âm thanh. Ở phía bên trái lối ra bến tàu có một người phụ nữ tầm 20 tuổi đang đứng cạnh chiếc xe mười sáu chỗ. Mái tóc cô xoăn nhẹ tựa như màu của vỏ hạt dẻ non, được buộc lên gọn gàng ở sau đầu bằng một dải ruy băng trắng. Đôi mắt màu vàng như những tia nắng ấm áp chứa đầy sự thân thiện. Trong thấy ánh mắt của Leon hướng về phía mình, cô vui vẻ vẫy tay chào. Cậu cũng vô thức vẫy tay như một hình thức đáp lại, nhưng trong đầu thì vẫn đang cố nhớ xem mình đã gặp người phụ nữ nào như vậy trước đây chưa.
Tuy chưa rõ người ấy là tốt hay xấu, cậu cũng theo phản xạ của một con người có gia giáo lại gần cô ta. "Dù gì thì người ta cũng lớn tuổi hơn mình mà" Leon thầm nghĩ. Cậu khẽ cúi đầu, hỏi người phụ nữ đó bằng giọng điệu lịch sự nhất:
-Cho cháu hỏi... cô là ai vậy?
-Em thật sự không biết gì à? Gia đình em không nói cho em biết những việc em nên làm khi mới đến đây sao?
-Ờ thì... Bà cháu có nói cho cháu vài việc cần làm, nhưng bà ấy không nói gì về việc sẽ có người đón cháu...
-Vậy để cô giới thiệu nhé! Ehem... Cô là Carina Jansson, giáo viên chủ nhiệm lớp em năm nay! Vì em mới chuyển đến đây sống nên cô sẽ là "hướng dẫn viên" của em cho ngày hôm nay!!
Cô tươi cười giới thiệu bằng sự nhiệt tình trông thấy rõ, điều này khiến cho Leon cảm thấy ngạc nhiên. Trước đây, cậu đã phải chuyển trường nhiều lần, vậy nên cậu đã tiếp xúc được với nhiều thành phần trong xã hội. Một trong số những thành phần mà cậu cảm thấy không thoải mái mấy khi phải tiếp xúc là giáo viên. Tuy mang danh là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, họ lại hành xử khá vô cảm và chỉ quan tâm những học sinh xuất sắc. Trong góc nhìn của Leon, những giáo viên mà cậu từng tiếp xúc qua không khác gì những con người máy, được lập trình để vào lớp dạy học, hết tiết thì xách cặp sang lớp khác dạy tiếp. Cứ thế lặp đi lặp lại như một vòng lặp.
Vì thế nên gặp một giáo viên trẻ tuổi, năng động và nhiệt tình như thế giống như là một trải nghiệm đối với chàng trai trẻ này vậy.
-Bây giờ thì lên xe đi! Cô sẽ chở em đi tham quan thành phố, sẵn tiện ghé qua toà nhà thị chính để lấy chìa khoá căn hộ cho em luôn!
-Sao cô biết em định qua đó?
-Hmm... Trực giác thôi! -Carina tươi cười.
Leon muốn hỏi thêm vài thứ, nhưng cuộc trò chuyện cũng không tiếp tục được quá lâu khi cả hai nhận ra trời đã gần trưa và bụng cả hai thì đang đói cồn cào. Thôi thì trò chuyện gì đó tính sau đi, giờ phải đi lấp đầy bụng cái đã.
-Cô biết quán này ngon lắm, em có muốn đi ăn không?
-Có phiền cô lắm không ạ? Ý em là... cô đã bỏ thời gian ra để đón em, rồi dẫn em đi khắp thành phố, rồi giờ thì dẫn em đi ăn trưa nữa. -Tuy không biểu lộ rõ ra trên khuôn mặt, trong lòng Leon cảm thấy rất khó xử.
-Leon! -Cô đặt hai tay lên vai cậu, hạ giọng xuống -Kể từ giờ cô là giáo viên chủ nhiệm của em, cô có nhiệm vụ hướng dẫn và giúp đỡ học sinh của mình. Vậy nên, không cần phải cảm thấy phiền gì hết, rõ chưa?
Leon nghe rõ mồn một những lời cô nói. Sự nhiệt tình của cô vô thức đã giảm bớt phần nào sự khó xử của cậu. Lúc này cơ mặt của cậu mới thật sự giãn ra, nở một nụ cười:
-Rõ rồi ạ...
-Vậy thì được rồi! -Giọng cô vui vẻ trở lại như lúc đầu -Cô đói lắm rồi này!
Cả hai cô trò cùng lên xe. Chiếc xe khởi động, rồi từ từ lăn bánh chuyển động. Giờ thì đến lúc tạm biệt bờ biển sóng yên biển lặng, để ta tiến vào khu dân cư xô bồ, bận rộn.
- - - - - - - - - -
Viết bởi: m_x (Morana)
Không tự ý mang truyện đi hay reup mà không có sự cho phép!
Cảm ơn vì đã đọc!
p/s: nếu mấy người ship CariLeon thì mấy người đang ủng hộ chủ nghĩa dâm loạn trẻ vị thành niên đấy :))) (không hẳn là cấm nhưng mà... yep)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro