1

"Đồ dị nhân! Cút đi!"

"Đi ra chỗ khác!! Tao không muốn nhìn thấy mày!"

"Thật kinh tởm, Kagamine Rin."

...

Những câu chửi rủa đã trở nên quen thuộc với tôi. Tôi đi đến đâu, họ xôn xao bàn tán đến đó, và tất cả chỉ là những lời trù ẻo khinh miệt. Cái tên Kagamine Rin đã trở thành một cơn sốt toàn trường, nhưng nó không khiến tôi có thêm nhiều bạn. Nó khiến tôi trở nên cô độc trong một toàn thể. Tôi đã từng ao ước có bạn, đã từng ngây thơ nghĩ mình sẽ có những mối quan hệ đẹp khi lên cấp Ba. Nhưng giờ, nhìn tôi xem. Họ coi tôi là trò cười, hàng ngày đem ra trêu chọc, đùa giỡn. Thế rồi tôi lại thích nghi với cuộc sống này.

Nhưng khoan, cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó.

_____________________

Lúc ấy, còn vài tuần nữa là hết năm học lớp Mười, chúng tôi có nhiều thời gian rảnh hơn. Nói thêm là khi đó, Yuuma và tôi vẫn ngồi cùng bàn. Trong lớp, chỉ duy nhất tôi là con gái. Nhưng đám con trai không vì thế mà kì thị tôi. Họ rất tốt khi xem tôi là một thành viên trong lớp. Tuy là vậy, nhưng tôi thấy chưa đủ. Tôi cần một người bạn thân, người bạn thân là con gái, và tất nhiên cô ấy không thể là thành viên trong lớp tôi được.

Một ngày, yêu cầu của tôi được đáp ứng. Một cô bạn ở lớp bên chủ động làm quen với tôi. Cô ấy tên IA, rất xinh xắn và dễ thương. Nghe đồn cô còn là một tiểu thư sống trong biệt thự cao cấp, tuy vậy nhưng cô ấy không hề tự cao, ngạo mạn. Trái lại, tôi khá thích IA.

Chúng tôi chơi thân với nhau được một tuần, rồi IA mời tôi sang nhà cô ấy chơi. Hiển nhiên là tôi sẽ đến, nhưng phải lựa lúc dì đi vắng. Đứa em trai duy nhất của tôi - Kagamine Len còn hứa sẽ bảo kê cho tôi nếu dì biết chuyện. Và tôi đã tặng cho nó một cái ôm đến ngạt thở.

Buổi chiều hôm đó, tôi và IA chơi với nhau rất vui. IA vô cùng tốt bụng, cộng với vẻ ngoài xinh đẹp khiến tôi có một cảm giác kì lạ khi ở với cô ấy. Bình thường, tôi sẽ chối bỏ cảm xúc lạ lẫm đó, nhưng chiều hôm ấy....

...cảm xúc bị kìm nén bấy lâu đã vỡ òa. Tôi đã làm một việc được coi là "không hay cho lắm".

Tôi đã hôn cô ấy, kèm theo câu nói "Tớ yêu cậu". Phen này tôi tiêu thật rồi!!

IA hốt hoảng đấy tôi ra xa, nhìn tôi bằng ánh mắt kinh sợ, và tôi có cảm giác rằng đôi mắt ấy đã được phủ một làn nước mỏng. IA lắp bắp một thứ gì đó rồi chạy vội ra khỏi phòng. Tôi không hiểu, là do cô ấy kinh tởm những vết bầm tím trên người tôi, hay là vì cô ấy không ủng hộ tình yêu đồng tính?

...

Sáng hôm sau, tôi không thấy IA đi học nữa, nghe nói cô ấy đã chuyển về trường tư trên thành phố. Và ngay sáng hôm đó, cả trường bắt đầu đặt cho tôi những cái biệt danh như "Đồ bê đê" hay "Sinh vật lạ". Họ xa lánh tôi, tính cả những đứa con trai đã từng tốt với tôi trong lớp. Thầy cô cũng biết chuyện, và tôi có cảm giác họ chỉ thương hại tôi.

Đó là ngày tôi nhận ra mình là một đứa đồng tính.

__________________

Chuyện trên trường đã tệ như vậy, chuyện ở nhà lại còn tệ hơn. Và cái "tệ" nó chỉ xảy ra khi dì tôi ở nhà.

"Mày đi đâu mà bây giờ mới về?!"

Câu nói đó trở nên quen thuộc mỗi khi tôi về nhà từ trường. Ý tôi là, thôi nào, dì biết thừa là tôi vừa đi học về mà. Thấy dì nói những điều vô lí như vậy, tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nếu tôi đủ dũng cảm để cãi lại, thử hỏi tôi còn được sống nữa không? Dì có thể làm bất cứ việc gì, chỉ để khiến tôi biến mất khỏi cõi đời. Và có thể tôi đã biến mất, nếu không có Len.

Đối với tôi, có thể nói rằng Len là người tốt nhất thế giới. Thằng bé luôn đứng ra bảo vệ tôi khỏi dì. Và lần nào cũng như lần nào, dì nghe lời nó răm rắp. Nói cách khác, Len rất được lòng dì. Dì tôi mua sắm cho em ấy đủ thứ: quần áo, giày dép, sách vở, điện thoại,... Còn tôi chẳng có gì cả. Quần áo của tôi cũng chỉ là mấy miếng giẻ được khâu lại với nhau. Thỉnh thoảng, Len còn lén đem cho tôi những bộ quần áo mới. Tôi chỉ biết ôm em ấy thật chặt thay một lời cảm ơn. Thật sự mà nói, tôi rất hạnh phúc khi có một đứa em trai như vậy.

Trong nhà, dì tôi luôn coi tôi như thứ rác rưởi. Tôi nghĩ, ít nhất như vậy vẫn còn may mắn, dù sao dì vẫn không coi tôi như vô hình. Nhưng rồi tôi nhận ra, thà bị coi là vô hình còn hơn. Giày vò, giằng xé. Đó là những thứ tôi nhận được từ dì. Cả thể xác lẫn tinh thần, tôi đều bị người dì ấy hành hạ, gặm nhấm.

"Cha mẹ của con đã giao lại con cho dì, con được dì nuôi nấng, được sống trong căn biệt thự của dì. Vậy con sống hay chết, đó hiển nhiên là quyền tự quyết của dì!"

Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cha tôi mất từ một tai nạn giao thông, mẹ tôi qua đời vì bệnh tật. Trước lúc đó, mẹ đã gửi tôi và Len cho dì chăm sóc. Tưởng rằng mình sẽ được nhận tình cảm yêu thương từ phía dì, không ngờ rằng tình cảm ấy chỉ dành cho Len. Thử hỏi, con người sống mà thiếu đi tình cảm của đối phương thì sẽ thế nào? Chắc hẳn dì tôi chưa hề suy xét đến chuyện đó.

Sống trong một căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy. Người đời nhìn vào sẽ nghĩ mình là một tiểu thư lá ngọc cành vàng. Nhưng tôi không hề giống như vậy. Cuộc sống của tôi không khác gì ăn mày, hàng ngày chỉ ngồi một chỗ và đợi Len chia cho mình một miếng cơm. Tôi tự hỏi Len có bao giờ thấy phiền? Đều như cơm bữa, Len chia đồ ăn cho tôi, bởi lẽ dì luôn dặn người hầu chỉ nấu hai phần cơm, và hiển nhiên là phần của Len và dì. Thỉnh thoảng, Len nhịn đói, nhường cả khay thức ăn cho tôi. Tất nhiên là điều này đã lọt vào mắt dì, nhưng dì không hề nổi giận với tôi hay em ấy, chỉ cười trừ cho qua. Đối với dì, Len là báu vật.

Tôi, tất nhiên là thứ rác rưởi, không có phòng riêng như Len và dì. Chỗ được gọi là "phòng riêng" của tôi là kho để đồ ngoài vườn. Tôi ngủ ở đó, học ở đó. Được dì cho sống ngoài vườn đã đủ tệ, việc tôi tắm rửa ở bồn tắm trong nhà được coi là điều cấm kị. Dì chỉ cần thấy tôi bước chân vào nhà tắm thôi cũng đã điên tiết đến mức đập đầu tôi vào tường rồi. Lúc đó thì việc nhìn thấy đám người hầu khẩn trương sửa lại chỗ tường bị nứt cũng không phải lạ. Tôi biết được một điều là Len sẽ không để tôi phải chịu khổ. Thằng bé từng lén mang cho tôi một bánh xà phòng còn mới, bảo tôi dùng vòi tưới cây ngoài vườn để tắm rửa. Nói thật, cuộc sống của tôi dù khó khăn ra sao, chỉ cần có đứa em trai như Len là tôi đã hạnh phúc lắm rồi.

Dì là như vậy, luôn muốn tống khứ tôi, luôn muốn tôi chịu thiệt, và bằng chứng cho việc này là Len. Len, Len, Len,...chắc dì chỉ nghĩ đến Len thôi nhỉ? Tôi chẳng là gì đối với dì, không thể chiếm nổi một chút trong trái tim người dì ấy. Về điều kiện, Len hơn tôi mọi mặt. Em ấy không khác gì một thiếu gia thực thụ. Nghe nói ở trường, Len được nhiều người yêu quý lắm. Đẹp trai, học giỏi, lại tốt bụng, đứa con gái nào mà không đổ trước em ấy chứ? Vì sự kì thị vô lí của dì, Len được học trường tư, còn tôi học trường công lập. Hai chị em sinh đôi mà học khác trường, vậy đấy.

Đối với dì, Len là thiên thần. Còn tôi chỉ là thứ rác rưởi làm vướng chân thiên thần và được dì dọn đi. Len có lợi hơn tôi về mọi mặt.

"Rin. Con là chị, phải biết nhường em chứ!"

Câu cửa miệng của dì đấy. Thế ý người là, trong suốt năm năm sống chung với dì, việc trở thành thứ rác rưởi vẫn chưa đủ sao? Nói thật, tôi chịu hết nổi rồi.

Tôi cũng muốn trở thành thiên thần. 

Giá như ai đó có thể biến điều ước này trở thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro