2

_Chào anh chàng đẹp trai~ Uống với em một ly đi.

   Một cô gái trong quán bar lắc qua lắc lại ly rượu trên tay, uốn mình các kiểu. Loại con gái như vậy chỉ khiến tôi muốn nổi lên một trận buồn nôn: Mặt mày trát đầy son phấn, ăn mặc hở hang như muốn phơi bày mọi thứ. Tôi chỉ tặc lưỡi cho qua rồi quay mặt đi chỗ khác.

_Này anh~! Uống chút rượu với em, đi mà~

   Cô gái đó bắt đầu giở giọng nũng nịu- thứ mà người đàn ông nào cũng thấy mê mẩn, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi, rồi dần dần di chuyển xuống ngực- nơi mà tôi không muốn ai động vào.

_TRÁNH RA! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!

   Sau khi hất đổ ly rượu lên người cô gái đó, tôi dồn hết lực vào tay đẩy mạnh cô ấy ra phía sau. Hừm, đáng đời! Xem ả ta ngồi bệt dưới sàn tức xì khói buồn cười ghê~! Để tránh bị mấy đứa con gái như vậy làm phiền, tôi nép mình trong góc tối của căn phòng, vừa lúc phục vụ đem khay rượu ra, tôi lấy một ly cho mình, làm một hơi uống cạn, khoang họng lưu lại vị đắng chát. Tôi chán nản gạt đi ít rượu còn dính trên mép, rồi lại thở dài thườn thượt.

"Nếu là Mikuo, anh ấy sẽ không đến những nơi như thế này nhỉ?"

   Dòng suy nghĩ như gợi lại bi kịch ngày ấy. Tôi sực tỉnh, tự đánh liên tiếp vào đầu mình, cố gắng không nghĩ đến nó. Nhưng tâm trí phản bội lại tôi, kí ức đột ngột tuôn xuống, tựa như một trận mưa rào...

____________________

_Nào Miku~ Em muốn đi chơi ở đâu?

Chiều nào anh trai tôi - Mikuo cũng hỏi tôi như vậy. Và như thường lệ, tôi đáp:

_Anh đưa em đến công viên nhé!

   Lúc đó, tôi mới lên mười. Mikuo mười bốn, nhưng anh ấy không cao cho lắm, nếu không muốn nói là lùn. Không biết do tôi phát triển sớm hay anh ấy phát triển muộn mà hai đứa cao bằng nhau, khuôn mặt giống nhau như đúc.

***

   Công viên cách nhà tôi không xa, chỉ mất khoảng năm phút đi bộ. Mikuo thường mua kem cho tôi và cùng tôi đi dạo khắp công viên. Nghe có vẻ không thú vị cho lắm đối với một đứa trẻ mười tuổi, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao từ khi mẹ mất, việc đi bộ trở thành một thú vui không thể bỏ của tôi. Sao nhỉ, vì mẹ tôi cũng thích đi bộ chăng?

   Mẹ tôi mất khi tôi mới lên năm, Mikuo chín tuổi. Trước khi qua đời, mẹ tặng lại cho tôi chiếc lắc tay bạc mà mẹ luôn đem bên mình. Nó hơi rộng so với tay tôi, đến tận bây giờ vẫn vậy. Nó là kỉ vật duy nhất mà tôi có, vậy nên tôi tự nhủ sẽ giữ gìn cẩn thận. Tôi quyết định luôn đem nó bên mình, tựa như mẹ vẫn còn ở bên cạnh tôi. Nhưng trong buổi chiều hôm đó, tôi vô tình vung tay làm chiếc lắc bay ra lòng đường. Hoảng quá, tôi định chạy ra nhặt nó, nhưng...

_Miku, khoan đã! Cha đã dặn em không được tự ý chạy qua đường mà...!

_Nhưng...

Tôi chỉ ra phía chiếc lắc đang nằm dưới lòng đường. Như hiểu được ý tôi, anh cười hiền:

_Em đứng yên đây, để anh lấy nó hộ em, nhé?

   Nghe Mikuo nói vậy, tôi chỉ biết im lặng. Dù sao thì anh ấy cũng đã được cha cho phép qua đường, thôi thì lần này nhờ vào Mikuo vậy!

   Mikuo dáo dác nhìn xung quanh, chắc chắn không còn xe cộ mới dám chạy qua đường.

_Miku! Anh nhặt được chiếc lắc rồi này.

   Nhất thời, vì quá vui mừng nên tôi quên mất lời anh dặn, từ trong vỉa hè chạy ra. Chiếc vòng đó, quả thật, rất quan trọng đối với tôi.

BÍPPPPP

   Tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra rằng có một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía mình. Ngay lập tức, đôi chân tôi, chúng như cứng đờ lại. Tại sao? Tại sao chỉ khi tôi cần sử dụng đôi chân mình nhất, chúng lại trở nên vô dụng như vậy? Tựa như là đường cùng, tôi chỉ biết nhắm mắt chờ cái chết.

_MIKU!

   Do hoảng quá nên tôi chỉ loáng thoáng nghe được tiếng ai đó đang gọi tên mình, sau đó là tiếng va chạm mạnh, rồi cảm nhận trên da mặt một thứ chất lỏng, mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi.

   Tôi mở mắt.

_Anh trai?

   Tôi lay mạnh thân xác của người con trai trước mắt mình. Tôi đã đủ lớn để có thể hiểu rằng Người đã chết, nhưng chỉ là tôi không muốn chấp nhận.

_Anh trai!!Đùa vậy không hay đâu! Tỉnh lại đi mà!

   Từng giọt nước nóng hổi nhẹ lăn trên má. Anh không trả lời, anh đặt vào tay tôi chiếc lắc của mẹ rồi cố gắng mỉm cười (lần cuối).

_Đừng...khóc...

_Anh Mikuo!

_Hãy... sống tốt nhé... Miku...

   Và đó là những từ ngữ cuối cùng anh nói với tôi.

***

   Về nhà, cha cứ gặng hỏi chuyện Mikuo, tôi chỉ im lặng. Cảnh vật xung quanh mờ đi trông thấy, liệu có phải làn nước mỏng lại một lần nữa phủ lấy mắt tôi?

_Miku... Không lẽ Mikuo gặp chuyện gì rồi?

   Tôi sụt sịt. Cứ im lặng như vậy thì những gì cha suy diễn là không sai. Tôi lẳng lặng gật đầu. Bầu không khí bấy giờ ngột ngạt đến khó thở. Tôi lén liếc nhìn cha, có vẻ như người không còn trụ nổi trên đôi chân kia nữa rồi.

_Miku. Kể cho ta nghe. Tại sao Mikuo lại gặp chuyện?

   Tôi nuốt ực nước bọt rồi kể một lèo. Khi kết thúc câu chuyện, bầu không khí còn ngột ngạt hơn trước.

_Ch...Cha?

CHÁT

   Tôi ngã bịch xuống sàn, tay ôm má phải, cảm thấy bàn tay cha đã in dấu trên má tôi. Khó hiểu, tôi nhìn cha, định nói một điều gì đó thì ngay lập tức bị chặn họng.

_Tao đã dặn mày là không được tự ý sang đường cơ mà!

   Ánh mắt của cha khi đó thực sự đáng sợ, tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

_Con xin lỗi...

   Cha hừ lạnh, tiếp tục bầu không khí im lặng đáng sợ này. Tôi thấy cha lườm tôi một lúc lâu rồi tiến thẳng vào bếp. Tôi đã nghĩ cha sẽ bỏ qua cho tôi về việc này. Nhưng cha lại bước ra với cây kéo sắc nhọn trên tay. Từ nhỏ đến giờ, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy nó là tôi lại có cảm giác hoang mang kì lạ.

Xoẹt

   Chưa kịp nhận thức được gì, một lọn tóc xanh đã rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Âm thanh đó vang lên đều đặn trong tâm trí tôi mỗi khi cha làm một nhát kéo. Mái tóc của tôi... nó...

_Được rồi đấy!

   Cha vừa dứt lời, tôi hốt hoảng nhìn vào gương. Hai bím tóc của tôi không còn nữa, thay vào đó là mái tóc cũn cỡn trông giống hệt Mikuo Nói cách khác, tôi chắc chắn rằng cô gái trong gương kia là anh ấy.

_Cha...?

_Nghe đây! Từ bây giờ mày sẽ là Hatsune Mikuo! Còn Hatsune Miku đã chết thật rồi!

   Cha bỏ đi, tôi chỉ biết gục xuống mà khóc. Khi còn sống, mẹ rất thích mái tóc dài cột thành hai bím của tôi. Nhưng giờ nó không còn nữa rồi.

___________________

   Cứ ở lại mấy cái chốn như thế này trong bộ dạng của Mikuo coi bộ không ổn, tôi quyết định về nhà.

"Đi đâu?"

   Mỗi lần bước vào nhà là cha lại hỏi những câu như vậy.

"Ra ngoài chút, không có gì!"

   Tôi chỉ đáp lại cho có. Không hiểu từ bao giờ khoảng cách giữa cha và tôi lại trở nên xa cách như vậy, cụ thể là từ khi tôi lên cấp Ba, hai chúng tôi như người dưng nước lã, thỉnh thoảng có nói chuyện với nhau nhưng chỉ là vài ba câu ngắn gọn.

"Đi học đi!"- Đó là câu cửa miệng của cha.

"Biết rồi!"-Bao giờ tôi cũng đáp lại như vậy.

   Cha luôn giục tôi học bài. Có lẽ kể từ ngày tôi trở thành Mikuo, tôi phải đổi sang chương trình học của anh ấy. Những kiến thức lớp trên tôi không biết chút nào nên cha tôi đã thuê gia sư kèm tôi học để theo kịp các anh chị. Trong khi đám bạn cùng lứa tận hưởng kì nghỉ hè, tôi phải đâm đầu vào học. Giờ nghĩ lại, không hiểu mình vượt qua chuỗi ngày đó kiểu gì nữa.

   Tôi bị cha ép học đủ loại võ phòng thân, rèn luyện thể lực. Trong thời kì ngực phát triển, cha bắt tôi phải dùng băng quấn lại, thực sự rất đau và khó chịu. Trải qua những quá trình như vậy, tôi đã chính thức trở thành một "tảng băng"- hoàn toàn trái ngược với Người khi còn sống.

   Tôi đã sống dưới hình bóng anh sáu năm rồi. Người ngoài nhìn vào thì chẳng nghi ngờ gì, có thể chắc chắn tôi là Hatsune Mikuo. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy rất khó chịu. Việc làm một người khác trước mặt mọi người không dễ chút nào, không được sống thật với bản thân. Giá như một ai đó có thể giúp tôi là chính mình, người ấy sẽ là thiên thần của đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro