5
Hatsune Miku...
Rin lặng người một lúc, trông có vẻ suy tư lắm. Vài phút trôi qua, nó mới chịu nhìn vào màn hình điện thoại.
Hatsune Miku.
Hatsune Miku.
Hatsune Miku....
Không thể phủ nhận rằng "Hatsune Miku" là một cái tên rất hay. Chưa gì nó đã muốn tìm hiểu thêm về con người này.
Trang cá nhân của "Miku" có gì đó cuốn hút Rin. Ảnh đại diện có hình một cô bé cột tóc hai bên; trên khuôn mặt là nụ cười vô cùng hồn nhiên, trong sáng. Hậu cảnh có vẻ là một lễ hội được tổ chức tại trường tiểu học; lại thêm chiếc băng đỏ quấn ở cánh tay, rõ ràng rằng cô bé này mười tuổi.
Nó trìu mến nhìn bức ảnh dễ thương kia, khá lâu sau mới định hình lại được.
Theo như thông tin của Facebook về "Hatsune Miku" thì người này đã không hoạt động bảy năm rồi, hèn gì mấy bức ảnh trông khá cũ.
"Bảy năm... tính đến thời điểm này là... mười bảy tuổi!"
Rin mừng rỡ như muốn cười phá lên: may mắn thế nào mà vớ ngay được một cô gái bằng tuổi. Không do dự gì nữa, nó gửi ngay lời mời kết bạn. Ngừng hoạt động bảy năm trước thì sao chứ? Lỡ đâu Miku chấp nhận lời mời kết bạn của mình thì sao?
Cả buổi tối nó tủm tỉm một mình, hai con mắt không ngừng dán vào điện thoại.
___________
_Chị Rin này, chị có phải đến trường không nhỉ?
_Hả?
Nó ngơ ngác nhìn Len đang đứng trước cửa nhà kho _Sao cơ?
_Gì thế này? Không phải trưa nay lớp chị có lịch học sao? Rồi còn tập trung nữa.
_Thôi chết!- Rin hốt hoảng- Mấy giờ rồi??
_Ờm... gần mười giờ...
Nó thở phào nhẹ nhõm _ May mà chưa muộn... Chị đi đây!
Chẳng cần chuẩn bị gì nhiều, nó vác ba lô rồi chạy đi ngay, nhưng không quên quay đầu lại.
_Cảm ơn em vì chiếc điện thoại nhé!- Kèm theo một nụ cười tinh nghịch vụng về.
Về phần Len, cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Len vẫy tay đáp trả rồi quay vào nhà.
***
_Thôi được rồi! Giải tán đi!
Thầy Kiyoteru ra lệnh. Đám học sinh xô nhau chạy vào lớp. "Buổi chiều nắng nóng thế này mà bắt học sinh tập trung ngoài trời, ông thầy điên rồi!" - Cả lớp như có chung một suy nghĩ.
Thời gian còn lại là tiết "Tự quản". Nó cũng không hẳn là một tiết; chỉ tại chuông tan học chưa reo nên tụi nó phải dành nửa tiếng ngồi trong lớp. Kiyoteru thì đang ở phòng giáo viên có chút việc, khỏi nói cũng biết đám quỷ này đang lộng hành.
Lớp học mà như cái chợ vỡ, lớp trưởng hò đến khàn cổ cũng vô ích. Tụi nó quậy như chưa bao giờ được quậy và lần này là lần cuối cùng có cơ hội để quậy vậy.
"Một mớ hỗn độn..." - Gakupo lẩm bẩm.
Có thể nói trong hoàn cảnh này, Rin và Gakupo là hai người trật tự nhất lớp, nhưng xét về mặt nghiêm túc thì phải loại Rin ra. Nó đang úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành, chẳng màng đến mấy thứ phiến toái bên cạnh. Còn Gakupo, cậu chăm chỉ làm bài tập hết môn này đến môn khác; hết bài ngày mai thì làm bài ngày kia, ngày sau nữa,...
Một va chạm không hề nhẹ làm Rin chợt tỉnh giấc. Theo sau đó là tiếng cười phá lên của lũ con trai. Ra là vậy, bọn nó lại bày trò đây mà. Nó nhặt chiếc compa đang nằm dưới đất lên, trả lại cho bọn nó. Cũng may là không gây thương tích gì quá lớn.
Rin ngáp ngắn ngáp dài, chẳng thèm ngủ tiếp nữa. Nó lục cặp lấy chiếc điện thoại ra.
"Hatsune Miku..."
Nó vừa nghĩ vừa cười khúc khích _"Không biết đã chấp nhận lời mời kết bạn chưa nhỉ?"
Facebook của Rin từ trưa đến giờ chẳng có động tĩnh gì cả. Nó mới kết bạn với một mình Len nên bảng tin chỉ toàn những thứ liên quan đến cậu. Chán nản, nó lấy hình Miku ra xem.
Rin chưa bao giờ chán nhìn "Miku mười tuổi" ấy. Chắc bây giờ cô ấy xinh đẹp lắm nhỉ...?
Nó lại cười tủm tỉm, lũ con trai lấy làm lạ. Một tên nhìn nó cười mà ngứa mắt, liền tiến tới giật phắt chiếc điện thoại.
_Này!!
Rin cố gắng với tay giành lại.
_Ê tụi bây!! Nhìn này!!- Tên đó cười phá lên.
_Dễ thương thế~
_Đứa trong hình là ai vậy?
Cả lũ con trai sấn tới. Rin cố gắng chen vào giữa tụi nó nhưng bị đẩy ra một cách phũ phàng.
_Trả cho tôi!!- Rin như sắp khóc.
_Đã "les" rồi, giờ còn định ấu dâm hả?
Cả lũ hùa vào trêu chọc Rin, gắn cho nó những biệt danh không mấy lành mạnh.
_Không phải mà!! Trả cho tôi...!!
_Tin này hot ghê! Này "Lolicon"!
Tên đó túm lấy phần tóc mái của Rin dốc ngược lên.
_Để xem, tin này mà lan khắp trường thì đến cả thầy cô cũng chẳng thương hại mày được đâu!
Rồi hắn đẩy mạnh nó xuống đất, cả lớp thi nhau phá lên mà cười. Rin khó khăn vực dậy, yếu ớt đưa ánh mắt cầu xin về phía Gakupo. Cậu tặc lưỡi mấy cái rồi đứng dậy.
_Trả điện thoại cho cậu ấy đi.
Gakupo chìa tay ra trước mặt tên con trai kia, khuôn mặt đầy vẻ chờ đợi.
_Kinh, kinh. Nam chính ngôn tình kìa.
_Gì? Mày theo phe nhỏ này à?
_Không. Là phe "Kamui Gakupo". Tôi nói đưa thì cứ đưa đi!- Gakupo như mất hết kiên nhẫn.
Tên con trai miễn cưỡng giao lại chiếc điện thoại cho cậu. Cùng lúc đó, chuông reo báo hiệu "tiết học" kết thúc. Cả lớp vác ba lô đi về.
_Của cậu này. - Gakupo đặt lên bàn Rin chiếc điện thoại.
_Cảm ơn...
Thấy Rin lúng túng, Gakupo nói tiếp.
_Đừng hiểu nhầm. Chỉ tại mấy người ồn ào quá khiến tôi không tập trung được thôi. Nếu bọn nó hành hạ cậu trong im lặng thì chưa chắc tôi đã đứng ra giải quyết giúp cậu.
_Ừ...
_Tôi về đây. Về sau nhớ khóa cửa!
_Ừ...
Gakupo rời đi rồi, nó mới thu dọn sách vở. Chiếc điện thoại trên bàn vẫn hiển thị hình của Miku. Chỉ nhìn hình của Miku thôi mà nó cảm thấy được xoa dịu. Nó có thể ngồi bất động cả giờ đồng hồ để ngắm kĩ nụ cười hồn nhiên, trong sáng ấy.
Rin ngại ngùng đưa chiếc điện thoại kề môi, khẽ hôn một cái...
Đến tận lúc ra về, nó mới định hình được việc làm đáng xấu hổ kia. Tuy không có ai chứng kiến, nhưng thực sự muốn đào hố mà chui xuống.
***
Tối hôm ấy, Rin không ăn chút nào, mặc cho Len đứng ngoài nhà kho năn nỉ cả tiếng đồng hồ. Học bài xong xuôi, nó nằm co ro trên tấm đệm vuông đã bẹp dí, tay mân mê chiếc điện thoại. Nó đã đặt hình cô bé mười tuổi kia làm hình nền, chừng nào điện thoại chưa tắt thì nó thích ngắm lúc nào cũng được.
Nhà kho tồi tàn, bốn bức tường bằng gỗ xung quanh có nhiều khe hở lớn. Gió bên ngoài chỉ mơn trớn nhưng cũng đủ làm một người rùng mình. Còn chưa kể, nó mặc một bộ quần áo rách rưới. Nhưng nó không lạnh chút nào. Trên gương mặt bầm dập lóe lên một nụ cười hạnh phúc.
_______________________
Author's Note: Ôi cái hình tượng Gakupo... :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro