I feel like I don't exist.
Choi Seungcheol là một người không có nhiều bạn. Bạn trong giới giải trí thì lại càng ít.
Có người đã từng nói càng lên cao thì càng đơn độc. Seungcheol hiểu điều đó sớm hơn ai khác. Anh hiểu, những mối quan hệ dễ đến thì cũng sẽ dễ đi, nhất là trong showbiz, nơi mà danh tiếng luôn đi một bước trước con người. Thành công đến sớm, giải thưởng đến sớm, hào quang đến sớm, nhưng song song lại chính là sự ngờ vực, toan tính và những cái bắt tay tràn đầy ẩn ý sau hậu trường.
Sau vài năm lăn lộn trong showbiz, anh dần dần học được cách giữ khoảng cách chừng mực, không thân thiết quá với ai, không tin tưởng hoàn toàn vào ai vì mọi người đều có thể dễ dàng tổn thương mình.
Thế nên, tới khi Joshua xuất hiện, Seungcheol đã biết rằng mình gặp rắc rối.
Joshua không giống như những người khác. Cậu ấy không cố gắng lấy ấn tượng với anh, không vòng vo tam quốc xin cơ hội casting, cũng không cố giấu sự ngượng ngùng khi cả hai nói chuyện.
Joshua bảo rằng, cậu biết hết về những bộ phim của Seungcheol, nhưng lại chưa có dịp xem bao giờ. Cho nên khi cả hai mới gặp nhau, Joshua dù có ngờ ngợ nhận ra, cũng không thể nào chắc chắn đây là vị đạo diễn lừng danh tại Hàn Quốc. Tỉ lệ mà Joshua được ngồi cạnh vị Seungcheol là bao nhiêu cơ chứ!
Bọn họ đã nói chuyện trong suốt chuyến bay. Joshua hào hứng kể cho Seungcheol về quá trình thực tập ra sao, hoặc là lẽ ra cậu đã được debut trong một nhóm nhạc. Còn Seungcheol chỉ ngồi đó lắng nghe. Joshua cũng không hỏi gì nhiều về công việc của anh, cậu ta chỉ đơn giản cảm thán những tác phẩm của anh thật sự, thật sự trông rất đẹp.
"Dù cho cậu chưa xem các tác phẩm của tôi mà vẫn dám khen sao?" Seungcheol nghiêng đầu.
"Tôi có coi mấy clip review trên Youtube mà, nhưng sau này có thời gian chắc chắn tôi sẽ xem qua." Cậu nói.
Cả hai sau khi về Hàn Quốc vẫn giữ liên lạc, mặc dù không nhiều. Vì Joshua là idol giải trí, lịch trình cực bận rộn. Còn Seungcheol thì kín tiếng và hướng nội, nên cả hai dường như không liên lạc nhiều.
***
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Joshua cuối cùng đã debut được gần ba năm, ba năm không ngắn nhưng cũng chẳng dài. Cậu đã mang lại cho mình rất nhiều thành tựu, và cậu cũng đã bắt đầu lấn sân sang phía phim truyền hình.
Sau khi debut được một năm, Joshua đã dành được vai phụ đầu tiên, đây đúng nghĩa là vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời huy hoàng của nam nữ chính, cậu đã nhập vai chàng thư kí hài hước của nam chính, chết vào tập cận cuối của chương trình. Dù cho cậu nhập vai đoản mệnh, bộ phim đó lại nhận được rất nhiều luồng ý kiến tích cực từ khán giả khắp nước. Vì vậy, cuối năm, Joshua cũng vì vậy mà nhận được vài lời mời đóng thêm phim. Lần này tổ sản xuất lại chẳng thèm mời Joshua đóng vai đoản mệnh nữa mà mời cậu đóng vai nam phụ, kẻ muốn chia cắt đi nam nữ chính, cuối cùng nhận cái kết thảm, phải vào tù.
Joshua đen mặt, nhưng giám đốc Shim bảo đây là cơ hội rất tốt, đóng vai gì mà chả được, chỉ cần khán giả nhìn thấy mình trên màn ảnh nhỏ nhiều, thì họ sẽ có thêm hảo cảm với mình thôi.
Đóng được vai nam phụ được mấy lần, Joshua cuối cùng cũng đã nhận được vai nam chính đầu tiên.
Vào ngày fanclub chính thức của Joshua đăng bài về việc cậu đã nhận được vai nam chính, Joshua không ngờ rằng Seungcheol cũng sẽ gọi điện chúc mừng vì một bài đăng cỏn con như thế.
"Chúc mừng nhé, sau này anh cũng sẽ xem qua phim cậu đóng đấy." Seungcheol nói qua điện thoại.
"Gì cơ? Được đạo diễn Choi coi phim là vinh dự của mọi người trong tổ quay đấy. Nhẹ tay với tụi tôi với nha, tụi tôi còn non lắm." Joshua mỉm cười.
Seungcheol bật cười thành tiếng. Joshua ở đầu dây bên kia cũng bật cười.
Bộ phim truyền hình được Joshua đóng thành công vang dội, nhiều người nghĩ là do hiệu ứng idol đóng phim thành công, có người lại nghĩ vì chemistry của Joshua và nữ chính Bona của phim rất thật, cũng có nhiều người bảo nhạc phim do chính Joshua hát lại chính là át chủ bài. Dù ai có nói gì đi nữa, tất cả các khán giả đều có thể thấy, bộ phim này chắc chắn sẽ được đề cử trong các liên hoan phim vào cuối năm.
Cái tên Hong Joshua ngày càng được nghênh đón tại Hàn Quốc, hầu như tất cả mọi người trong nước đều yêu mến cậu, mà cậu cũng không hề chểnh mảng với việc comeback với tư cách là một idol. Là một người hoạt động nghệ thuật với tài năng và sự chăm chỉ và bền bỉ, Joshua đã trở thành nghệ sĩ top đầu của Hàn Quốc.
***
Seungcheol là một người khá kín tiếng. Anh ta không thường xuyên mời ai đến nhà riêng của mình, nhưng hôm đó, anh chủ động gửi tin nhắn cho Joshua, cũng là lần đầu tiên sau hơn nửa năm cả hai chỉ nhắn mấy câu lịch sự hỏi thăm như việc gần đây thế nào?
"Nếu hôm nay em rảnh, đến studio của anh đi. Có vài cảnh quay mẫu, cần một người diễn thử cho anh xem cảm giác."
Joshua đọc tin nhắn, lòng hơi rung lên. Không hiểu sao cậu không hỏi thêm, chỉ lập tức gõ lại.
"Em đến."
Studio của Seungcheol không nằm trong trung tâm Seoul, mà là một căn nhà rất lớn được cải tạo lại ở Yeonhuidong, tách biệt và yên tĩnh.
Cửa được mở sẵn khi Joshua đến. Cậu chầm chậm đi vào, đôi giày ướt vì tuyết tan để lại vệt mờ trên sàn gỗ sáng màu.
Seungcheol đang đứng giữa phòng, chỉnh ánh sáng. Studio rất bự, Joshua ngơ ngác nhìn quanh.
"Em tưởng đạo diễn làm việc cho công ty mà anh lại dùng studio riêng à?" Joshua hỏi.
"Anh chỉ dùng khi làm việc riêng thôi, còn khi quay thật thì phải quay ở trường quay chứ." Seungcheol cười cười.
Seungcheol đi về phía bàn làm việc, có một xấp giấy, anh lục lọi một hồi, sau đó liền đưa cho Joshua một mảnh giấy với vài dòng thoại đơn giản.
Joshua bắt đầu diễn. Một lần. Rồi hai lần. Không ai nói gì trong suốt quá trình. Chỉ có tiếng máy quay cùng và ánh mắt của Seungcheol nhìn thẳng vào cậu.
Khi xong, Joshua ngồi xuống ghế gỗ, khẽ thở.
Seungcheol rót trà nóng đưa tới.
"Thật ra... Tôi mời em đến không hẳn vì cần ai diễn thử. Chỉ là... tôi muốn gặp em." Seungcheol mở lời.
Joshua ngước nhìn anh.
"Dạo gần đây tôi mệt mỏi, có nhiều thứ khiến tôi thấy lòng mình như mặt phim chưa tráng, cứ tối mãi. Chả in ra hình được." Seungcheol nói tiếp.
Joshua cầm ly trà, tay khẽ run vì hơi ấm.
"Em cũng vậy." Cậu đáp.
Hai người cứ vậy ngồi cạnh nhau, không cần quay phim, không cần diễn. Không có hào quang, chỉ có Joshua và Seungcheol, một vị đạo diễn kiệt sức và chàng idol không chắc mình đang sống vì điều gì.
Joshua vẫn giữ tay quanh ly trà, hơi ấm đã lan sang đầu ngón tay. Căn phòng rộng yên tĩnh tới mức cậu nghe được hơi thở của Seungcheol. Cả hai ánh mắt lướt qua nhau, bắt gặp ánh nhìn kia. Joshua thở ra.
Cậu nghiêng đầu, đặt nhẹ trán mình lên vai anh, một cử chỉ tưởng như vô nghĩa, nhưng lại khiến cho lòng Seungcheol như vỡ ra. Tay anh vòng qua vai Joshua, khẽ ôm lấy cậu, một cái ôm thật chậm.
Một lúc sau, Joshua ngẩng lên. Hai người nhìn nhau rất lâu, và rồi không ai chủ động, môi họ chầm chậm chạm vào nhau. Một nụ hôn rất nhẹ, như đang hỏi.
Nụ hôn thứ hai thì nặng hơn, như một lời thú nhận.
Ánh sáng studio vẫn còn le lói, nhưng trong giây phút này, cả hai như đang quay một thước phim riêng. Chỉ riêng họ, không khán giả, không kịch bản.
Áo khoác rơi xuống sàn mà không ai để ý. Những cái chạm trở nên nhiều hơn, như hai linh hồn vẫn đang sưởi ấm nhau bằng da thịt.
Không vội vàng. Không là bản năng.
Là nỗi nhớ.
Là một đêm không cần vai diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro