I'm not myself

"Joshua, chờ em với." Hansol chạy với theo ông anh khi vừa bước ra khỏi máy quay.

"Anh mắc đi vệ sinh." Joshua cũng chả thèm quay lại chờ thằng em mà đi thẳng.

"Anh vào toilet có mà khóc ấy, nghĩ sao mà lừa được em?" Hansol vẫn cứ nói với theo.

Joshua khựng lại, quay lại nhìn Hansol. Không lẽ mọi người trên tổ quay cũng có thể nhìn ra anh không vui sao? Anh đứng lại, chờ Hansol chạy tới, mà thằng em Hansol thấy anh mình dừng lại, cũng nhanh chân mà chạy tới.

"Không lẽ nó lộ tới vậy?" Joshua lẩm bẩm.

"Yes, khi nãy PD còn hỏi em anh có ổn không đấy, có quay tiếp được không. Em bảo để em hỏi anh đã, mà chưa kịp hỏi anh đã chạy vào nhà vệ sinh rồi. Đã thế này thì biết nói gì với tổ sản xuất?" Hansol hỏi.

Joshua có hơi bất lực, thở dài. Đúng, là một siêu sao hạng A, có gì mà anh chưa phải trải qua. Scandal mà anh sưu tầm được có khi cũng nhiều như sao, nào là tình ái, nào là tin đồn trốn thuế, nào là scandal quan hệ với đạo diễn để được đóng phim điện ảnh top hit cùng các bậc tiền bối. Dĩ nhiên những tin đồn nhảm như vậy đều đã được đính chính, nhưng Joshua vẫn luôn canh cánh rằng đến một ngày, paparazzi sẽ tìm thấy điểm yếu của Joshua.

Một thứ mà có thể phá hoạ Joshua ngay lúc này, từ một idol lấn sân sang diễn viên top đầu Hàn Quốc.

Sex tape của Joshua và Seungcheol.

***

Công ty quản lý của Joshua nhận được thông tin từ paparazzi vào một ngày mưa tầm tã của tuần trước. Giám đốc Shim chỉ nhận được một đoạn leak ngắn, nhưng cả người ông ấy đã lạnh cóng.

Gương mặt ấy, giám đốc Shim dù có đi xuống dưới lòng đất vẫn sẽ nhận ra, làm sao ông có thể quên đi chính đứa con trai mà mình đã dày công mài giũa?

Công ty ngay sau đó đã có cuộc họp khẩn cấp.

"Jisoo, con xem cái này là cái gì?" Giám đốc Shim quăng lên bài một tập giấy, cùng với chiếc USB.

Joshua có hơi bất ngờ. Từ đó đến giờ, scandal ập đến với anh không hề ít. Nhưng lúc nào giám đốc và quản lý cũng sẽ giải quyết ổn thoả giùm Joshua. Đôi khi họ còn chẳng cần anh tới công ty nữa, chỉ vài dòng nhắn tin và sự đồng thuận của anh là đã có thể giải quyết.

"Sao ạ?" Joshua mở tập thư ra, trong lòng có hơi bồn chồn.

Quản lý nhanh tay gắn USB vào máy tính, tất cả các thành viên ngồi trên bàn họp đanh mặt lại, một clip mà Joshua không ngờ tới, được cắt ghép lại chỉ còn mấy giây ngắn ngủi, được phát lên màn hình.

Mọi người quay sang nhìn Joshua, người bây giờ mặt đã tím tái. Giám đốc Shim cũng không khá hơn là bao nhiêu. Quản lý bao giờ cũng đứng về phe Joshua, vậy mà bây giờ đã đơ như tượng.

"Con..." Joshua không biết nói gì.

"Con gì? Con như nào? Con có thấy con đã làm gì chưa?" Giám đốc Shim gần như muốn hét lên.

Joshua cúi gằm mặt. Hiện tại, trên bàn họp gồm có giám đốc, quản lý, Joshua, cùng với hai quản lý cấp cao. Tất cả đều cúi đầu, trừ giám đốc Shim. Mà thứ khiến ông đau đầu hơn lại chính là việc bọn K Star News không cần tiền mưu chuộc, mà chỉ gửi thẳng copy đến công ty Joshua, gần như để thông báo họ chuẩn bị sẽ đăng thứ này.

Joshua im bặt, trong phòng họp chỉ còn tiếng thở và tiếng thở dài.

"Đi ra hết đi." Giám đốc Shim khua tay.

Mọi người chần chừ. Không một ai dám bước ra khỏi phòng. Giám đốc Shim thở dài.

"Bây giờ thì ta có thể làm gì nữa... Jisoo, con có fan cứng mà, họ vẫn sẽ theo phe con nhỉ?" Ông ngoảnh đầu, nhìn Joshua.

"Con..." Joshua không biết phải đáp trả như thế nào.

"Thôi con đi ra đi." Giám đốc Shim nói.

***

Thú thật, kể từ sau hôm đó, tất cả các lịch trình của Joshua đều bị chính anh làm cho căng thẳng đi. Tối qua, anh phải làm MC cho một show âm nhạc cùng Seungkwan, ấy vậy mà anh lại nói trật lất với script, làm Seungkwan phải tự biên tự diễn theo. Staff của ngày hôm đó đầu toàn những dấu chấm hỏi, không hiểu vì sao Joshua, một idol, một diễn viên top đầu showbiz lại có thể lơ là như vậy.

Tối đó là một đêm dài đầy ám ảnh. Khi anh lên sân khấu làm MC, Seungkwan đứng cạnh cũng nhận ra anh không ổn. Joshua không phải là dạng người sẽ mang chuyện cá nhân làm ảnh hưởng tới công việc thường trực. Nhưng tối hôm đó, có những lần mọi người đều thấy Joshua loay hoay với kịch bản, hay thậm chí đọc nhầm sang phần tiếp theo.

"Anh Joshua, anh ổn không?" Seungkwan quay sang hỏi sau khi màn hình cuối cùng đã tắt, các nhân viên hậu kì đã bắt đầu vỗ tay và dọn dẹp.

Joshua khẽ ậm ừ. Seungkwan thấy thế cũng không dám hỏi tiếp.

Joshua cứ thế, làm những lịch trình mà anh phải làm, đầu đau như búa bổ. Hansol cũng vì vậy mà phải gián đoạn lịch quay lần này của Joshua. Cậu gặng hỏi, anh chỉ lắc đầu. Cậu và Jeonghan cũng chính là hai người bạn thân nhất của Joshua, nhưng lại chẳng ai rõ, bạn thân của mình đang trải qua những gì.

Hansol có hơi bất lực, nhìn người bạn thân của mình lâu hơn một chút.

"Joshua, anh biết tụi em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh mà phải không? Kể cả khi anh trốn thuế, hay khi anh quen giám đốc của tập đoàn nào đó..." Hansol nói.

"Không phải Hansol à. Giờ chưa phải lúc." Joshua mím môi.

"Là chuyện gì mới được?" Hansol ngồi thừ xuống.

"Chắc là ngày mai em sẽ rõ thôi." Joshua hít thở một hơi thật sâu.

Ngày mai cũng là premier của bộ phim bom tấn đang được khán giả mong chờ nhiều nhất, The Forest, của đạo diễn Choi Seungcheol, người đã đạt được những giải thưởng danh giá nhất Hàn Quốc, cũng như quốc tế.  Năm trước, bộ phim anh đạo diễn đã được đề cử tại liên hoan phim Cannes, và đã giật giải phim có kĩ thuật quay xuất sắc nhất.

Choi Seungcheol là niềm tự hào của người dân Hàn Quốc.

Choi Seungcheol, cũng là niềm tự hào của Joshua.

Joshua và Seungcheol quen nhau không thể nào tình cờ hơn. Không phải trong phim trường, cũng không phải qua các bữa tiệc giới giải trí, không phải việc đi cửa sau để có thể góp mặt trong siêu phẩm điện ảnh của Seungcheol.

Hai người gặp nhau khi Joshua về Mỹ thăm mẹ, còn Seungcheol quay lại Mỹ để gặp thầy giáo của mình.

Khi ấy, Seungcheol đã rất nổi tiếng trong giới giải trí rồi, còn Joshua khi đó chỉ là một idol mới debut một năm mà thôi. Mặc dù tên tuổi cậu lên rất nhanh, thế nhưng để so với một người đã có địa vị ổn định như Seungcheol thì không thể bì được.

Cả hai ngồi cạnh nhau, trên chiếc ghế thương gia chuẩn bị bay tới Los Angeles.

Joshua vừa đặt mông xuống, chuẩn bị lấy tai nghe ra đeo, thì bỗng nhiên bên cạnh anh lại có tiếng bàn tán xì xầm. Anh mở tai nghe ra, nhìn xung quanh.

"Kìa, phải Joshua gì không? Có phải cái thằng mà con hay coi trên Youtube nhảy nhót như khỉ gì không? Ra chào nó một cái đi." Một bác gái trung niên chỉ trỏ.

"Phải phải, mẹ nghĩ con vào chào ảnh có chào lại con không mẹ?" Bé gái trạc tuổi teen, hưng phấn nói.

"Hừ, không chào mày lại thì mày làm phiền nó. Bay cùng nhau tận 10 tiếng cơ mà. Không lẽ ngó lơ mày suốt cả chuyến bay. Với cả, idol gì cơ chứ, cũng chỉ múa may quay cuồng cho công chúng thôi mà, hơn nhau chỗ nào?" Bà mẹ hừ nhẹ.

Joshua có hơi khó chịu. Nhưng khi bé gái đi tới, anh vẫn mỉm cười cho cô bé chữ kí và selfie cùng, nhưng khi người mẹ hùng hổ đi tới, và xin Joshua tặng cho con gái bà chắc tai nghe anh đang đeo, Joshua có vẻ không được vui.

Quản lý Joshua đang ngồi ở hàng ghế khác nên cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với anh. Mà bác gái kia cũng không vừa, khi Joshua không đồng ý, bác ta liền lèm bèm, gần như hét lên ở khoang thương gia.

Joshua mặt xanh lè. Anh không muốn phải lên báo đâu. Anh chỉ đang muốn được yên bình về Mỹ thôi mà...

Bỗng, một giọng nói vang lên.

"Bác gì ơi, máy bay đang chuẩn bị cất cánh. Nếu bác không ngồi xuống có thể bị bảo vệ mang ra khỏi tàu bay đấy ạ. Với cả, tai nghe là của cậu này, cậu ấy nói không cho là không cho, bác bớt lè nhè." Người bên cạnh Joshua bỗng dưng lên tiếng, giọng nói nghiêm nghị khiến bà mẹ cũng vì vậy mà rời đi.

Joshua quay sang, còn chưa hết bàng hoàng.

"Cảm ơn anh." Joshua đáp.

Hắn chỉ mỉm cười đáp lại, nụ cười này khiến Joshua không muốn chỉ mỗi câu cảm ơn lại là dấu chấm hết cho cuộc hội thoại này.

"Tôi là Joshua." Anh nói tiếp.

"Tôi biết." Seungcheol bật cười.

Joshua gật gật đầu.

"Tôi có xem stage debut của cậu rồi. Trông cũng ok đấy." Hắn nói tiếp.

"Cũng được là sao? Chê rồi còn gì." Joshua bật cười thành tiếng.

"Không phải chê, là thật. Mới ra mắt không phải ai cũng có sức hút như vậy." Seungcheol đáp.

Và cứ như thế, họ trở thành bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro