3
Chièu nay nắng nóng em chỉ muốn ở nhà ngủ một giấc cho đã nhưng mà lỡ hứa với con Leona đó rồi đành chịu thôi. Lết xác tới thư viện thì thấy cô đã chờ sẵn, cô nở một nụ cười coi như lời chào, đúng là hoa khôi có khác làm cái gì cũng đẹp. Bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ em đang rất là bực, cũng may ở đó có máy lạnh nếu không em sẽ quạo điên lên mất.
"Rồi mày muốn học cái gì trước?"_Haru
"Toán hình ạ"_Leona
Em dạy dễ hiểu lắm, chẳng chốc cô nàng đã làm bài nhanh thoăn thoắt, em cũng có chút hài lòng và không ngờ mình giỏi đến vậy. 2 tiếng sau, chiếc bàn nhỏ đã đầy ắp những tập vở dày.
"Xong!"_Leona vui vẻ
"Cảm ơn anh nhiều lắm"_Leona
"Không gì"_Haru
"Mà sao anh lại đồng ý kèm học cho em vậy? Em nghĩ anh sẽ ghét em lắm"_Leona
"Tuy tao là bất lương nhưng cũng là bất lương có văn hóa, có giáo dục chứ, tao thích giúp người khác "_Haru
"Còn mày, đột nhiên chăm thế? Tưởng vùa lười vừa ngu lắm cơ mà?"_Haru
"Chỉ là em thích Packer, cậu ấy bảo sẽ chỉ hẹn hò với em khi mà em hơn điểm cậu ta"_Leona
"Thằng mọt sách lớp E hả? Mà khoan..mày phản bội Mikey hay gì?"_Haru mặt tối dần lại
"Không...không...em không có ý đó. Thật ra Mikey -kun không yêu em."_Leona
"Hửm?"_Haru
"Thì..em biết Mikey chỉ coi em là lá chắn thôi"_Leona
"Lá chắn?"_Mikey
"Rõ là anh ấy không thích em lấy em làm công cụ che dấu đi thứ gì đó, bạn gái giả chăng? Ban đầu em không muốn đồng ý Mikey nhưng nếu vậy anh ta sẽ làm hại đến Packer mất"_Leona
"Ừ, thôi có gì rồi giải quyết, đi về đi"_Haru
"Hay để em mời anh một bữa coi như cảm ơn"_Leona
"Không cần đâu, hôm nay tao mệt"_Haru
Em đứng dậy vội nói tạm biệt rồi đi về. Trên đường đi lòng em bỗng nhẹ lại, cảm thấy vui vẻ vì những thông tin Leona vừa nói, miệng nở một nụ cười nhẹ, dù sau lớp khẩu trang nhưng cũng biết em vui tới nhường nào.
_________
19:53
Em khập khiễng bước dưới ánh đèn đường mờ ảo, đôi chân thon dài bước đi trong vô thức tay em cầm một chiếc sandwich, đây là bữa tối duy nhất của em. Khi nãy em vừa cãi nhau một trận với Takeomi vì chuyện suốt ngày cứ học và học chẳng quan tâm tới gia đình. Bây giờ em muốn đến nhà Mucho- người anh mà em tin tưởng nhất , người mà luôn lắng nghe em. Qua con ngõ nhỏ, bóng dáng của cậu bé khoảng mười bảy tuổi chạy tới không để ý va thẳng vào người của em, đôi chân chưa lành bị va đập mạnh gây đau nhức. Cậu bé hoảng hốt vội xin lỗi rồi gấp gáp chạy đi nhưng có lẽ cảm thấy tội lỗi với người phía dưới không nỡ bỏ đi mà vác cả em chạy theo. Họ dừng lại ở một con hẻm
"Phù...mệt vãi"_...
"Mày là ai? Bỏ tao xuống"_Haru
"A..ha..tao quên "_Cậu bé cười ngượng đặt em xuống
"Tao là Rindou, Haitani Rindou 17 tuổi, còn mày?"_Rin
"Aka...Sanzu Haruchiyo 16 tuổi, có ai vừa đuổi theo mày à?"_Haru
"Là Ran, anh trai tao. Tao lỡ tay bỏ xà phòng tắm vào chai dầu gội của ổng nên..."_Rindou
"Tao hiểu cảm giác của anh mày, mày bị vậy cũng đáng lắm"_Haru chạm tay lên mái tóc hồng nhớ tới thằng bạn tốt của mình- Baji
"Tối nay mày ngủ ở đâu?"_Haru
"Không biết"_Rindou
"Về nhà tao chứ?"_Haru
"Không sợ tao làm gì mày à?"_Rindo nhìn em từ trên xuống dưới
"Thách! Chỉ là tao muốn tìm một người bạn mới"_Haru
"Là tao á? Vì sao"_Rindou
"Chẳng vì sao cả, tao thích tính cách mày, với cả hôm nay tâm trạng tao tốt lên giúp nguời ấy mà" _Haru
"Mà khoan... Lỡ đâu mày có ý đồ gì với tao thì sao?"_Rindou
"Vậy thì thôi ở đây luôn đi"_Haru giận dỗi bỏ đi
"A..tao xin lỗi, đùa thôi"_Rindo
Cả hai cứ vậy bước đi chung một con đường, trên đường đi họ trò chuyện và phát hiện nhiều điểm chung nên chẳng mấy chốc cái lớp bọc đề phòng giữa cả hai đã bị phá bỏ.
"Nhà tao không có ai đâu, tao là con một"_Haru
Dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ, xung quanh là những bông hoa do em hàng ngày chăm sóc đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngát
Nhà tuy nhỉ nhưng rất sạch sẽ và tiện nghi, đây là ngôi nhà mẹ em tặng cho em trước khi mất.
"Đồ ăn ở trong tủ lạnh đấy, tao đi mua chút đồ cá nhân cho mày"_Haru
'có thằng tốt tới vậy sao'_Rindou thầm nghĩ
Tách tách
Lại mưa nữa rồi, em chán ghét nhìn những hạt mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, em ghét mưa lắm bởi mưa khiến lòng em trở nên nặng trĩu, các sự kiện buồn của đều là ngày mưa.
Cầm đại chiếc ô màu đỏ, em nhanh chân tới tiệm tạp hóa gần đó mua đồ rồi về sớm. Chợt thấy bóng dáng quen thuộc của người em thương đang trú mưa dưới một mái hiên, em chạy lại nhường chiếc ô của em cho gã. Gã nhìn em rồi cầm lấy chiếc ô rồi đi về, nhưng đi được vài bước gã quay lại đề nghị muốn em đi cùng. Thật sự gã cũng chẳng biết mình đang làm cái gì nữa, trong lòng không nỡ để em lại. Em ngập ngừng không biết gã có tính bày trò gì với mình không.
"Đi cùng đi, mai mày bệnh là không ai nhắc bài cho tao đâu "_Mikey
Cứ vậy cả hai cùng đi dưới cơn mưa rào tựa như thuở còn bé. Do chiếc ô khá nhỏ nên khoảng cách cả hai khá gần nhau, từ bao giờ mặt cả hai đã trở nên phiếm hồng.
Gã đưa em về lại ngôi nhà nhỏ, định quay về thì ánh mắt đã va phải đôi giày ngoài cửa.
"Haru, nhà mày có ai à?"_Mikey
"Ừ bạn tao, tối nay nó sẽ ngủ lại đây."_Haru
"Ngủ chung?"_Mikey
"Ừ"_Haru
Tay gã nắm chặt chiếc ô, tức giận quay mặt bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro