4

Sáng nay là một ngày nắng đẹp, em cầm trên tay một túi taiyaki vui vẻ tới trường. Theo thói quen em tới bàn học của Mikey đưa cho gã những chiếc bánh cá nóng hổi. Chẳng ngoài dự đoán, gã cáu gắt ném nó vào thùng rác.

"Giữ cái tự trọng của mày"_Mikey

Có lẽ đã quá quen với cái tình cảnh này, em liếc túi taiyaki còn vương vãi trong thùng rác lẳng lặng đi về chỗ. Cùng lúc đó, Leona đi tới ngay lập tức gã chạy tới ôm cô tỏ ra thân mật trước mặt em. Có vẻ nàng ta không được thoải mái cho lắm, đôi mắt tròn hướng về chàng trai đang cắm mặt vào cuốn sách dày đứng ở trước cửa lớp E.

Còn gã nghĩ rằng em sẽ làm ầm lên cố tách họ ra. Nhưng em chỉ đưa đôi đồng tử đang mọng nước nhìn gã, chỉ cần chớp mắt thôi cũng khiến những giọt lệ trào ra khỏi khóe mi. Tình đơn phương em ấp ủ suốt 3 năm trời đổi lại được sự ghét bỏ, kì thị ,em...đã dần từ bỏ rồi nhỉ? Hết tình hết nghĩa rồi chăng?

À không, em là đang kìm nén đấy. Sau lớp khẩu trang kia em đang mím chặt môi để ngăn những cơn nấc. Lúc đó thật may mắn, vị cứu tinh của em đã tới- Rindou.

"Haru!"_Rindou đứng ngoài cửa gọi vào, thu hút ánh nhìn của mọi người.

Rindou học trên em một lớp, tuy cũng là trùm khu Roppongi, quậy phá, ngang bướng nhưng thành tích học tập không tệ, bằng khen và huy chương cứ treo đầy phòng. Thấy trai đẹp lại còn học giỏi tới, bọn con gái trong lớp vội chỉnh trang lại quần áo, đứa thì dặm lại chút son để cố lấy le với anh. Bọn con trai chỉ nhìn anh, đứa thì ngưỡng mộ, thằng thì ghen tị.

"Haru, xuống ăn sáng với anh"_Rindou

Tuy không muốn nhưng  để thoát khỏi đôi uyên ương này em cũng đành chịu

"Ừ"_Haru

Cả lớp ai nấy cũng đều ngạc nhiên, xen lẫn vui sướng. Cả hai đều là những người được yêu thích nhất nhì trường nay đi với nhau thì quá đẹp đôi rồi còn gì.

Em cùng anh đi khỏi lớp học, anh đưa cho em chiếc hamburger size lớn, nhẹ nhàng xoa mái đầu hồng. Ánh nắng chiếu vào họ trông thật đẹp đôi, cả trướng náo loạn chụp ảnh liên hồi.

Nhận thấy nét mặt khó chịu, anh đưa em tới phòng âm nhạc, đây là nơi yên tĩnh nhất lúc này. Em hài lòng đưa chiếc hamburger lên miệng cắn một miếng thật to, dễ thương lắm.

"Sao chú mày trông buồn thế, để anh mày chơi một bài piano cho mà nghe"_Rindou khá có khiếu âm nhạc, cậu hay ghé tới đây để chơi một bản piano hoặc hát một bài hát.

Tiếng đàn nhẹ nhàng da diết, từng phím đàn chầm chậm kéo linh hồn người nghe vào giai điệu du dương trầm bổng.

Khoảng 5 phút sau, thanh âm nhỏ dần rồi ngưng lại, em nhìn anh đầy ngưỡng mộ

"Mày giỏi thật đấy"_Haru

"Hơ..tất nhiên rồi, mày muốn học không? Tao dạy cho"_Rindo

"Guitar được chứ?"_Haru

"Tất nhiên"_Rindou

Anh tỉ mỉ chỉ em từng bước một, mà em tiếp thu nhanh lắm chốc lát đã thành thạo cách gảy đàn. Họ ở trong đó khoảng chừng hai tiếng, say mê học đàn mà quên mất mình vừa trốn học, cả hai sực tỉnh vội vã chạy vào lớp

"Đm ông Ran giết tao chớt"_Rindou

"May thật, tao là con một"_Haru

____

Xoạch

Cánh cửa bật tung ra, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, em thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm vạt áo.

"Ha...h...chào..cô"_Haru

"HARUCHIYO! "_Gvcn Haru

"RINDO, EM LẠI CÚP TIẾT NỮA HẢ?"_ lớp bên, anh cũng đang bị giáo viên dò xét.

"Ồ vậy Sanzu -kun đi cùng với anh Rindou hả?"

Cả lớp nổi nên cuộc bàn tán, hầu như ai cũng cho rằng họ đang quen nhau. Phía cửa lớp, em chỉ biết cúi mặt chịu trận. Kết quả là cả hai bị cô giáo phạt đứng ngoài đến cuối giờ. Cùng lúc đó tiếng chuông ra chơi reo lên, không nhanh không chậm một hóng hình kiêu ngạo xen lẫn chút tức giận bước tới chỗ em giở giọng châm chọc

"Haru, mày đi đâu suốt gần 2 tiết vậy? Hay là...làm gì đó với thằng Rindou lớp bên rồi~"_Mikey

"Không...Mikey "_Haru

Chưa nói hết câu, gã rời đi em chỉ đứng đó theo dõi thân ảnh bỏ bé kia đi khất dần tự hỏi 'Liệu mày có thích tao không? Dù chỉ là một chút?'


___________________________

Năm giờ chiều, em trở về ngôi nhà nhỏ của mình, Rindou cũng đã làm lành với anh nó nên bây giờ chỉ còn mình em ở nhà. Vứt chiếc cặp sang một bên, em mệt mỏi ngã người ra sofa nhưng bất chợt nhớ tới buổi họp bang tối nay nên buộc phải sắn tay áo đi nấu ăn. Không lâu sau đó từng món ăn thơm ngon được em mang lên, em ngồi một mình trong gian phòng bếp trống vắng, em đã luôn cô đơn như thế đấy.

________

Nhận được cuộc gọi của Muto, em lập tức đi tới băng kẻo trễ hẹn. Chiếc moto phóng nhanh trên phố, em hòa mình vào từng cơn gió mát lướt qua da thịt. Tới gần đền Musashi em quyết định đi bộ, nhưng chợt một tiếng gào thét chói tai làm em khẽ cau mày, tò mò ngó vào trong ngõ nhỏ, em thấy Leona đang bị những thằng thuộc băng đảng khác làm nhục. Vốn định bỏ qua nhưng tiếng van xin cầu cứu khiến em cảm thấy cắn rứt lương tâm lắm, quyết định quay lại dạy chúng một bài học.

"Oi...lũ chúng mày biết đây là địa bàn của băng nào không?"_Haru

"Lại thêm một cô em xinh đẹp tới chung vui à?" _A

"Heh...cô em?"_Haru

"Muốn thì lại đây, anh chiều"_B

Em nhẹ nhàng bước tới dịu dàng cho hắn một cú đấm vào mặt, mấy tên kia cũng bị em làm cho bầm tím mặt mày. Lũ tép này em có thể hạ trong chốc lát ngưng mà thật tệ, chúng có vũ khí, một mình em đấu chẳng lại nên bất cẩn bị một thằng đâm con dao vào bụng. Em đuối sức với lấy cây súng luôn mang theo bên người nhắm thẳng chân một thằng mà bắn. Thấy em có súng nên ai nấy đều sợ hãi chạy đi để giữ cái mạng. Tiếng súng thành công thu hút tất cả mọi người, Leona vì sợ và mất máu kha khá nên ngất đi. Mọi người chạy tới chỉ thấy em và cô ở đó, cô đã ngất trên vũng máu nên em là đối tượng tình nghi.

Đôi đồng tử Mikey co rút, không ngần ngại chạy đến giáng vào gương mặt mĩ miều ấy một cú đấm, lực khá mạnh làm máu trên mũi nhỏ xuống thành dòng. Chẳng dừng lại ở đó gã đá vào thái dương em thật đau. Do vết thương từ bụng làm em không còn sức chống trả ngay lập tức em gục dưới đất, máu đổ dài chạy trên mặt em. Trong cơn mê man, em chỉ nghe được một câu của gã

"Từ nay nó bị trục xuất "_Mikey

____________________

*giải thích *

Vì sao Haru lại có súng?
- Trong truyện này, Haru là một con người khá điên loạn, chỉ nhẹ nhàng với người thương của mình. Có thể hiểu em có dòng máu, sắc thái của một tên tội phạm từ nhỏ nhưng lại cố tỏ ra hiền lành thân thiện thế nên tìm thấy một hai khẩu súng trong nhà em cũng  là điều hết sức bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro