7
"Sao thế, tự dưng gọi bọn tao ra đây?"_Inui
"Tao sắp chuyển trường rồi"_Haru
"Cũng tốt mà"_Kazutora
"Mày kể với Mikey chưa?"_Mitsuya
"Cái này thì chưa"_Haru
"Lạ nhỉ đó giờ có chuyện gì mày đều nói với nó đầu tiên mà"_Chifuyu
"Thì tao muốn tránh nó nên mới chuyển đó"_Haru
"Từ bỏ rồi à? Haru "_Baji
"Không biết.."_Haru
"Thôi đừng buồn nữa vui lên đi"_Nahoya
"Nói nghe muốn đổ nước sôi vào háng mày quá"_Haru
"Nó nói đúng mà, chuyển trường mà mặt cứ như sắp chết "_Inui
"Mà đi ăn đi tao đóii"_Haru
"Ừ hôm nay mày bao nhé"_Baji
Cả bọn đi chơi tới khuya muộn thì về. Ngày hôm nay vui lắm, cả bọn nói chuyện lâu lâu lại cười phá lên như những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, nhất là em với Baji.
"Chúc mày sớm uncrush nhé"_Kazutora
"Chắc không được rồi, haha"_Haru
"Đừng báo trường người ta nữa nhé"_Chifuyu
"Vâng vâng"_Haru
"...."
"...."
"...."
"..."
"..."
_________________________
Bây giờ là 23:42 giờ đêm, em lết về phòng định chợp mắt một lúc thù tiếng chuông điện thoại em reo lên. Em cáu lắm, nửa đêm rồi không cho ai ngủ. Lật chiếc IPhone Pro Max đời mới nhất lên, à thì ra là Izana gọi
"Cái gì..~?"_Haru
"Mười hai giờ đêm rồi ngủ gì nữa dậy họp bang gấp mày"_Izana
"Ờ..~"_Haru
Từ ngày bị trục xuất khỏi Toman em đã được Rindou lôi kéo vào Thiên Trúc nhưng em vẫn giấu kín chuyện này, mà lí do là gì tôi cũng chẳng biết
____
*Kéttt*
Cánh cửa sắt mở ra em bước vào với bộ bang phục đỏ, gương mặt hằn rõ nét cáu bẩn vì không được ngủ. Trên đường đi em cứ thấy cái gù là em cho nó biến khỏi tầm mắt, em đá những vỏ lon, cái ghế rồi đá bay bê tông măng ngáng đường em làm nó vỡ làm đôi.
"Thái độ gì đấy?"_Shion
"Shion, im đi"_Rindou nhắc nhẹ
"Sao? Nó làm sao à?"_Shion
"Ran như nào là nó như thế đó"_Rindo
Ran đang ngồi trên một chiếc thùng hàng bằng gỗ, gương mặt chẳng khác em là mất, xung quanh cậu là một màu đen u ám, đen như quầng thâm của cậu vậy. Ở Thiên Trúc này ngoài Izana ra thì chẳng ai dám động vào cậu ta ngay lúc này cả không khéo lại ăn nguyên cây baton thì khổ.
"Hơ.."_Shion
"VÀO HỌP NÀO MẤY ĐỨAA"_Izana
"Tch"_Ran
Cậu đá lên chiếc thùng giấy để trút giận nhưng thật không may nó va thẳng vào đầu em. Cả khu chợt yên lặng tới đáng sợ, một thế lực vô hình nào đó khiến họ cảm thấy lạnh lẽo chỉ biết chôn chân tại chỗ, đến cả Izana cũng ngơ ngác. Riêng Rindou thì mồ hôi đổ thành dòng, gương mặt trở lên căng thẳng nghiêm túc hẳn.
"Ran..."_Haru
"?"_Ran
Em đá lại chiếc thùng đó vào đầu Ran, cậu cũng đang cáu nên lôi viên gạch ra đáp lại, vì tránh không kịp nên nguyên cục gạch văng vào đầu em, em chạm tay lên đầu mình, tay bên kia siết chặt lại vớ lấy miếng bê tông bị vỡ không ngần ngại đáp lại. Ran có vẻ nhanh nhạy hơn nhưng vội lấy baton chặn lại, cây baton...gãy làm đôi.
Bây giờ sự yên lặng bao trùm lên mọi thứ, chẳng còn nghe tiếng gió rít trong đêm, không còn nghe tiếng lá xào xạc nữa, thay vào đó là một mùi hương chua chát, mùi sát khí, mùi của thuốc súng...
Nhận thấy tình hình ngày một chuyển biến tệ hơn, cứ đà này sẽ có chiến tranh mất Rindou nở nụ cười hiền từ nói với anh mình
"À...nii để mai em mua cho anh cái khác nhé, cái này cũ rồi nên chất lượng hơi kém..ahaha"_Rindo
"Ừm...Sanzu mày lau máu đi ghê vãi...à không ý tao là lau máu đi mai tao mua cho mày cái trung tâm thương mại về chơi ha.."_Kokonoi cũng giúp cậu em trai khốn khổ kia.
"Mày nghĩ tiền có thể giải quyết tất cả sao, Kokonoi Hajime?"_Haru
Tình cảnh này thì Kokonoi không rén thì Koko thề Koko là con chó.
"Vậy...rất nhiều tiền thì sao?"_Kokonoi
"Ừ, nhớ đấy"_Haru
"Mua cho tao thêm bảy cái baton nữa nhé, Em Trai!"_Ran
"Vâ...vâng"_Rindou
Sau đó Ran và Haru dắt nhau vào chỗ ngồi trước, bỏ lại một số con người bất hạnh ngoài kia.
"Ù uôi...căng nhể"_Kakuchou
"Thôi đm vào họp đi mất 15p rồi kìa"_Izana
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro